Lời: H'Tây Niê
Tác quyền ảnh: Alex Ng
***
Từ khi bé tí, bố mẹ đã nói cho mỗi người biết về giới tính
và hình ảnh trong tương lai của họ theo một ước mong nào đó. Để rồi cả đời ai
cũng được nhen nhóm những khát khao tự thuở nào không hay. Còn nhỏ thì mong cho
lớn. Đã lớn thì mong mình bé lại để sống với tuổi thơ. Không ai có thể lựa chọn
bố mẹ để sinh ra. Mẹ của mỗi người có thể là...
nông dân quanh năm cày cuốc trên ruộng đồng...
hay lao công quanh năm làm sạch đường phố nhưng kẻ vãng lai
ít khi thấy mặt...
hoặc cô giáo nhọc nhằn đem từng con chữ cho đời thì họ mãi
là hiện thân thuộc phái nữ duy nhất được kẻ làm con nhìn với ánh mắt yêu quý mọi
lúc mọi nơi.
Dù chúng ta ở....
đồng bằng...
hay miền núi cao và mỗi người có quan điểm khác nhau về
ngày 20/10 thì không thể phủ nhận một điều rằng...
khắp từ nông thôn...
cho đến thành thị, tất cả mọi người đều xem ngày này như
một sự nhắc nhở chúng ta nhớ về mẹ nói riêng và gia đình nói chung. Những trò lố,
những biểu hiện thái quá của một vài người thích chơi nổi đã phần nào làm người
ta có cái nhìn phiến diện với ngày 20/10 hằng năm. Trong guồng quay của cuộc sống,
nhiều khi chúng ta tạm quên mẹ và gia đình. Nhờ những dịp như thế này mà chúng
ta “nhắm mắt đưa chân” bỏ hết mọi lo toan để trở về với mái ấm.
Người ta thưởng bảo dường như sau khi kết hôn thì mỗi giây
phút thăng trầm của cuộc sống trôi qua, chúng ta yêu mẹ yêu cha nhiều hơn một
chút.
Họ nhớ nhiều những ngày còn quây quần nheo nhóc bên mẹ....
và nghĩ nhiều về những nỗi sợ cô đơn lúc về già.
Cầu mong sắc xuân mãi ở trên gương mặt của mẹ của cha!
Buôn Ama Thuột, 20/10/2014
---
Tây Nguyên Xanh chỉ chịu trách nhiệm phần lời, không chịu trách nhiệm về hình ảnh. Các bạn vui lòng ghi tên tác giả ảnh là Alex Ng khi đăng lại ảnh!
0 comments:
Post a Comment