Đồi chè ở Dak Nông - Ảnh: Nguyễn Duy Thoan |
Facebook
báo có tin nhắn khi em chuẩn bị tắt máy, anh nói “Anh nhớ nhà, nhớ cao nguyên,
muốn khóc quá em ơi”. Anh khiến em nao lòng quá đi. Và em hứa sáng nay cập nhật
một chút hình ảnh Tây Nguyên cho anh. Em viết văn rất vụng về. Câu chữ ngây ngô
khó hiểu. Ta lại không phải là người yêu của nhau nên cái thư này có lẽ chẳng
mượt mà, đằm thắm, chứa chan cảm xúc như kiểu thư tình được. Đừng chê em anh
nhé.
Em bé Banar - Ảnh: Nguyễn Ngọc Hoà |
Tây
Nguyên mùa này hồi sinh rồi anh ạ. Sau Tết, anh bước chân đi khi tiết trời khô
khốc nhất trong năm. Cây cỏ héo thân rũ xuống chờ mưa mới mọc lại. Giờ đây, một
màu xanh non tơ trải đều khắp lối. Cỏ lún phún mọc trên những mỏm đất cao. Các
a mí, a ma lầm lũi lùa đàn bò đi ăn trong sương sớm. Sương mùa này anh cũng biết
rồi đấy. Nó mỏng manh chỉ đủ làm ai đó se se lạnh cho vừa nhớ anh thôi. Tây
Nguyên cũng nhớ anh!
Phượng tím Đà Lạt - Ảnh: Nguyễn Trang Kim Cương |
Khi
em gõ cái thư này cho anh, ánh nắng ngoài kia đang như mời mọc em ra ngắm. Nắng
ban mai chiếu lên nền đất đỏ ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Đất quê ta quyến rũ phải
không anh? Em không hiểu được vì sao nó đỏ đến cháy lòng như thế. Ngoài kia, những
con đường như những cái khăn lụa đỏ vắt vẻo trên cái áo xanh khoác lên đất Tây
Nguyên.
Mùa
này, bố mẹ chúng mình đương rong cây, đốn củi, trồng cây mới. Giây phút em đang
gõ thư này, có lẽ mẹ anh đang cuốc cỏ trong rẫy cà phê hoặc gieo mấy hạt đậu, hạt
bắp. Khi tiết trời nơi anh sống chuyển sang thu thì anh về Tây Nguyên ăn đậu,
ăn bắp với mẹ cho vui anh nhé.
Giã gạo ở Kon Tum - Tác giả ảnh: Đinh Dũng |
Trái
cây Tây Nguyên đang lớn dần và sắp đến mùa thu hoạch rồi anh ạ. Những quả sầu
riêng lủng lẳng trên cây chờ anh về. Bơ còn xanh để phần riêng anh. Dứa quanh hàng rào đang lắt nhắt vào vụ. Mấy
con sóc nâu ngày nào cũng nhăm nhe hít hà thăm hỏi sầu siêng anh ạ. Những con
chim nó ăn vụng xoài và vải của dân mình miết thôi. Đêm về có lác đác vài bông
hoa thanh long nở. Lũ ốc sên đêm nào cũng ngốn mất mấy hàng câu lạc của nhà em.
Gọi mưa - Ảnh: Tuấn Dũng |
Trời
mùa này động mưa động gió, tắc kè kêu ở trên trần nhà suốt đêm. Nghỉ một lúc lại
nghe tiếng kêu của bọn chúng. Dế gáy dưới nền đất. Muỗi vo ve ngoài màn. Chuột
chù chit chit bên ngoài cửa sổ. Những âm thanh ấy khiến những người con gái Tây
Nguyên thổn thức vì nhớ xa xăm.
Anh
thân mến, em không muốn gào thét gọi để anh phải cào cấu trong nỗi nhớ quê
hương. Em chỉ muốn kể lại những gì em thấy ở nơi này cho anh đỡ tìm trong ký ức.
Anh hãy xem bốn bể là nhà, hãy xem nơi đang sống là quê hương. Hãy xem hạt
sương, vạt nắng nơi đất khách như của Tây Nguyên. Đừng vì nhớ xa mà hắt hủi xứ
gần. Bởi anh về nhà lại có lúc nhớ những nơi đã đến. Trái tim anh không phải là
gỗ đá. Nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng đáng được lưu tình đúng không anh?
Anh
thân mến, Tây Nguyên cũng nhớ anh!
Dak
Lak, ngày 26 tháng 5 năm 2015
Tây
Nguyên Xanh
---
Các
cụ 5X, 6X, 7X và 8X đâu rồi? 9X nhà cháu cũng biết biên thư tình đấy nhé. Ứ phải chỉ biết
chat chít và hẹn vào nhà nghỉ đâu nhé. He he.
0 comments:
Post a Comment