Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, September 15, 2012

KHÔNG ĐỀ


                     KHÔNG ĐỀ

     Trời xanh gió cuốn mây bay

Ai hay trong ruột đắng cay não nề

      Một thời ngang dọc sơn khê

Mà nay úp mặt tái tê ngậm ngùi

      Nào đâu hài hước tươi vui

Lòng em như thể chưa vui bao giờ

                 Buôn Ma Thuột, 12/8/2012

                         

No comments

Tuesday, September 11, 2012

Nhà văn, nhà veo và đạo chích


  Nguồn ảnh từ internet
  Nếu như hội văn học nghệ thuật có nhà văn thì hội chơi blog có nhà veo Tây Nguyên Xanh. Hehe. Tây Nguyên Xanh nói thật đấy. Các nhà văn bình tĩnh cho em định nghĩa mấy cái vấn đề xung quanh con chữ xíu nhá. Sở dĩ em có hai khái niệm nhà văn và nhà veo là vì nhà văn khi viết blog gần như chỉ cần cắt một chút râu ria trong mạch văn của họ thì ra một bài viết. Họ có một “nhà” chứa toàn ý tưởng văn. Còn em một người thích châm bì thóc chọc bì gạo. Thích đua đòi ăn chơi blog. Em cũng ngứa nghề cũng viết blog. Nhưng mà viết xong bài thì em sạch veo ý tưởng. Nên nhà em nhà veo các bác ạ Cái tầm nhìn của em nó to không to, nhỏ không nhỏ, sâu không sâu mà nói nông ấy thì em hờn tủi nhưng mà cái tầm nhìn nói phét của em thì cực kỳ rộng lớn. Đấy…cái đấy mới có vấn đề đấy.
No comments

Áo mỏng giữa đường quê


                                   Nguồn ảnh intenet
   Lâu lắm rồi mới có một buổi chiều như thế. Dưới cái nắng hoe vàng, không khí thơm thơm mùi cỏ giữa mùa mưa. Trời trong veo và nước cũng trong veo như ai đó làm thơ. Gió cứ lay cành, gió hôn lá rồi bay đi. Gió muôn thuở vẫn nửa vời như thế gió ơi. Có người con gái với chiếc áo mỏng manh đạp xe trên những nẻo đường quê hương. Gió xuyên qua áo nàng, làm mát bầu ngực căng tròn của người con gái ngoài 20. Hai mươi ơi. Sao em đậm đà đến thế. Áo em bay bay, lâu lâu gió mạnh tốc lên để lộ làn da trắng nõn nà của thiếu nữ Tây Nguyên.
No comments

Mưa nắng Đồng Nai


Nguồn ảnh từ blog Biên Hòa
MƯA NẮNG ĐỒNG NAI – TẬP KÝ SỰ KHÔNG TƯỞNG VỚI TÔI
       Chơi blog nên tôi có làm quen được nhiều trang viết về văn hóa nghệ thuật. Tình cờ mình biết vụ lình xình về tác phầm “ Mưa nắng Đồng Nai” bị loại khỏi vòng “để xe” trong cuộc trao giải thưởng Trịnh Hoài Đức của tỉnh Đồng Nai. Tây Nguyên Xanh ngỏ ý muốn có được tác phẩm này để cảm nhận thử xem. Nó như thế nào mà gây ra được một vụ lình xình như thế. Thật bất ngờ chỉ sau hai ngày ghi địa chỉ trong một comment trên blog. Sáng nay ngày 7/9/2012 có nhân viên bưu chính đến tận nhà trao bưu phẩm cho tôi. Bóc phong bì ra, bên trong là cuốn sách mang tựa đề “ MƯA NẮNG ĐỒNG NAI ký sự”. Bên trong có chữ ký tặng sách của tác giả Võ Nguyện. Cảm ơn tác giả và cảm ơn blog Biên Hòa nhé.
No comments

Làm sales sướng thế????


        
       Quý tặng anh chị bạn facebook của Quảng Bình
-  Anh làm sales, sướng thế! Suốt ngày tiệc tùng nhậu nhẹt, sướng bỏ xừ đi được.
-  Thà không tiệc tùng còn hơn
-  Sao lại thế?
-  Em nghĩ cứ ngồi vào bàn là há mồm mà nhai à? Em nghĩ cứ cầm cái đũa là thích chọc vào đâu cũng được à? Em nghĩ cứ món nào vừa miệng là tợp cho bằng hết à? Em có biết đi nhậu đi nhẹt về mà vẫn phải vào bếp mò cơm không? Một bữa cơm thân mật với đối tác, cả triệu bạc một suất mà về nhà vẫn phải mò một gói mì Omachi,  “ngon mà không sợ nóng”. Em có hiểu cái kiểu ăn mà vẫn tạo được cái thân mật không? Chán ốm.
-  Cứ cho là thế đi. Nhưng mà mấy anh làm sales thường dẻo miệng. Thiếu gì em theo. Đa tình lắm.
-  Anh muốn hét toáng lên là “anh muốn ăn cơm nhà”. Một thằng sales như anh, suốt ngày cơm hàng cháo chợ với khách. Mấy cô nàng theo anh như em nói đấy. Nó chả ngu gì cần mẫn nấu cơm nhà cho anh ăn mà nó suốt ngày dắt anh ra tiệm. Lại ăn cơm quán. Chán ốm.
-  Mấy anh sale đi đâu vợ đó. Chắc ra đường không dám đánh con nít vì sợ đánh nhầm phải con mình.
-  Anh thì không sợ điều đó. Anh chị sợ, anh đi xa nhà. Lúc về, con người khác gọi mình bằng Cha.
-  Anh không tin em à?
-  Thế em có tin anh không?
-  Không biết, em ghen. Ghen mỗi khi thấy mấy cô nàng ỏng ẹo đứng trước anh. Anh tít mắt cười với họ. Em ghen…..
-  Ngốc à, mỗi nghề mỗi nghiệp. Em có thấy mỗi lần anh cười với những cô nàng ấy. Chào họ về, anh mệt mỏi rã rời không em? Người mang lại cái cười cho thiên hạ không có nghĩa cả đời họ chỉ biết đến tiếng cười. Thương anh, hiểu cho anh nghe em. Anh biết em ghen nhiều lắm. Anh cũng ghen nhiều lắm khi anh hàng xóm khen em tần tảo, chăm chỉ việc nhà. Anh đi suốt, ít ở nhà với em, anh chưa hiểu em nhiều mà thằng hàng xóm nó hiểu em. Huhu. Anh sợ mất em lắm cưng của anh à.
   Chàng hôn nàng, xóa tan mọi ghen tuông hờn giận. Những cái ghen vô lối của đời thường có đôi khi cũng là một xúc tác thú vị cho một quy trình phản ứng của “sự yêu”
No comments