Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, September 21, 2012

TRINH NỮ CUNG ĐÌNH


Nguồn ảnh: Internet
TRINH NỮ CUNG ĐÌNH
                                                  Viết bên tách trà Trinh Nữ
Mặt trời rơi, màn đêm hạ. Dòng người qua lại tấp nập trên phố phường, xé toang màn đêm tĩnh lặng đang về. Màn đêm không còn trinh nguyên nữa. Màn đêm ẻo lả, lờ đờ, ngất ngây vì hơi nóng từ mặt đất bốc lên sau một ngày nắng nóng chói chang. Nóng đến độ hạt sương chưa kịp rơi xuống vai gầy đã bị bốc hơi đi hết cả. Một đêm thu vắng hạt sương long lanh trên lá…
Ở một con phố, giữa bạt ngàn những quán cà phê. Có một người trinh nữ chọn cho mình một góc quán cà phê mang thương hiệu CUNG ĐÌNH café. “Cung đình” sao nghe xưa cũ quá. Gợi cho ai nỗi nhớ của ngày xưa. Ngày còn yêu nhau tha thiết mặn nồng. Anh ra đi để lại tàn tro của một cuộc tình. Thôi ta không phân bua nữa. Dù ai đúng, ai sai thì cả hai chúng ta đều có lỗi khi làm hoen ố một cuộc tình thanh khiết đẹp như tranh. Là ai, ai đã cướp đi sự trinh nguyên trong tâm hồn của người con gái chưa yêu? Chỉ để lại sự trong trắng về thể xác mà thôi…
Hớp một ngụm trà TRINH NỮ - hương vị ẩm thực cung đình đầu tiên nàng thưởng thức. Bí ẩn về hương vị của một tách trà không còn nữa. Nàng bắt đầu đánh giá giá trị của một tách trà như chú rể đánh giá nàng dâu sau một đêm dắt nhau vào bến bờ phụ nữ. Là ngon, là ngọt hay là sai lầm của một lần thưởng thức đây anh? Bao năm níu giữ thân mình khỏi mọi xa hoa cám dỗ, biết anh có trân trọng hay chỉ xem như bao cuộc vui mà anh đã từng có?
Nhâm nhi tách trà, lặng yên nghe câu hát  “trời không mưa, em cũng lạy trời mưa…” Đêm thu xào xạc tiếng các cô quét rác ngoài đường, leng keng tiếng người bán ngô khoai ngoài phố. Hối hả những dòng người qua lại. Chậm chạp những đôi lứa tay trong tay dắt nhau đi trên phố. Lâu lâu bắt gặp cô gái có những đường cong “chết người”. Lại có người mơ ước mình là nam giới để “nguyện chết vì em”…
Ngồi uống tách trà lại nhớ đến quê hương. Mai về Dak Lak xa xôi. Về nơi có con thác Trinh Nữ tuyệt vời. Đã có một thi sĩ khi đứng trước con thác ấy đã thốt lên rằng : “Trinh Nữ ơi, em trinh nguyên cho đến tận bao giờ….?” Câu hỏi hay và lòng người đắm say. Cứ công nghiệp quá, cứ hiện đại hóa, cứ ngăn sông, ngăn suối làm thủy điện thì em còn nước đâu mà chảy, còn mấy ngày trinh trắng nữa đâu anh?
Trinh nữ thưởng thức trà Trinh Nữ và nhớ con thác Trinh Nữ của Tây Nguyên…
 Quán trà Cung Đình, đường Phạm Hùng, Quy Nhơn, Bình Định. Tối 19/9/2012
                             
No comments