Nguồn ảnh internet |
Bà con ơi, Tây ốm. Ốm vì giá xăng tăng. Không phải nói kiểu “phát ốm vì giá xăng tăng” như các bà, các mẹ, các cô, các dì vẫn hay than vãn đâu. Tây ốm thật. Tây hắt hơi, sổ mũi, rát họng. Có cả tỷ con virut cúm trong một milimet khối hơi thở của Tây đấy.
Chuyện là thế này. Tây đang tuổi ăn tuổi yêu, tầm hồn còn phì nhiêu những ảo mộng. Ngày nào cũng như ngày nào. Tây chỉ quan tâm đến chuyện “em chiếm bao nhiêu phân lượng trong trái tim anh”. Còn những chuyện khác Tây làm lơ hết. Mỗi khi người yêu Tây hỏi: “em có yêu anh không”. Tây ứ thèm nói yêu mà Tây bảo : “anh là ốc đảo giữa sa mạc lòng em”. Anh ấy thích nghe lắm lằm lằm luôn.
Thế nên sáng sáng anh ấy chở Tây đi ăn sáng, uống cà phê. Tối tối chở Tây đi dạo phố và anh ấy rất hay ngoan cố giành giật cho được làn môi của Tây rồi mới chịu về. Có một hôm tự dưng anh ấy nói với Tây rằng:
Chuyện là thế này. Tây đang tuổi ăn tuổi yêu, tầm hồn còn phì nhiêu những ảo mộng. Ngày nào cũng như ngày nào. Tây chỉ quan tâm đến chuyện “em chiếm bao nhiêu phân lượng trong trái tim anh”. Còn những chuyện khác Tây làm lơ hết. Mỗi khi người yêu Tây hỏi: “em có yêu anh không”. Tây ứ thèm nói yêu mà Tây bảo : “anh là ốc đảo giữa sa mạc lòng em”. Anh ấy thích nghe lắm lằm lằm luôn.
Thế nên sáng sáng anh ấy chở Tây đi ăn sáng, uống cà phê. Tối tối chở Tây đi dạo phố và anh ấy rất hay ngoan cố giành giật cho được làn môi của Tây rồi mới chịu về. Có một hôm tự dưng anh ấy nói với Tây rằng: