Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, August 3, 2013

MÔN VĂN CỦA TÔI

  Hôm nay có việc nên mình lục lại đống hồ sơ cũ. Thấy cuốn học bạ thời cấp ba. Mình lật từng trang từng trang, xem những gì mình đã đạt được vào những ngày cách đây năm năm. Và mình đã thấy...điểm của môn Văn lớp 12. Nhanh nhỉ. Đã năm năm trôi qua rồi kia đấy. Làm sao mình quên được cái ngày hôm ấy. Ngày mà mình biết tin không đạt danh hiệu học sinh tiên tiến chỉ vì môn Văn “chết tiệt”. Mười một năm học, đều đạt học sinh tiên tiến. Chỉ riêng lớp mười hai là không. Mình còn nhớ như in cái điệu cười xách mé của bà cô dạy môn Văn. Bà ấy nói “học lệch, tôi cho học lệch!”. Ngày ấy mình chấp nhận tất cả vì mình đã chọn con đường đối đầu mà. Thật liều lĩnh khi mình tuyên chiến với người “cầm cân nảy mực”. Nhưng cũng do mình không học bài cho nên mới bị điểm kém thôi.
    Tổng kết học kỳ một, môn Văn mình đạt 3,7 điểm. Sang học kỳ hai 5,4 điểm và toàn năm học là 4,8 điểm. Bị xếp vào dạng “liệt môn” cho nên chỉ là học sinh trung bình. Nhưng bù lại các môn Toán, Hóa, Sinh, tiếng Anh đều trên 8,0. Riêng môn tiếng Anh thì từ lớp 6 đến lớp 12 mình chưa có con 8 bao giờ. Toàn 9 và 10. Ngày xưa mình ấu trĩ lắm. Ước mơ của mình chỉ là: “chu du thiên hạ. Ghi chép cuộc sống của những người xung quanh rồi để đó. Ai đọc thì đọc. Quan trọng là mình được ngồi làm việc trên bàn giấy. Nơi ấy có đủ các tiện nghi văn phòng phẩm. Đến giờ ăn thì lắc cái chuông để nhà bếp chuẩn bị dọn ăn. Ăn xong lại lắc chuông có người dọn. Và sau đó lại ngao du sơn thủy. Thấy cái gì hay thì chép lại trong giấy nháp. Tối về sẽ trình bày đẹp hơn, tỉ mỉ hơn. Không muốn chơi quá thân với ai cả. Khi vừa hiểu nhau thì “to say goodbye” để không quá vấn vương nhau. Mình thích đi đây đi đó mà. Chia tay bịn rịn quá. Khó chịu.” Thế đấy. Ước mơ từ bé của mình đấy. Vì nghe nói cả trái đất này đều học tiếng Anh cho nên mình chỉ học tiếng Anh để tiện giao tiếp thôi. Sau này mới biết không phải vậy. Muốn đi đây đi đó là cần rất nhiều điều kiện. Tiền bạc, cơ hội, năng lực... vân vân và vân vân.
    Xưa nay mình không thích học Văn. Vì đơn giản chẳng ông thầy bà cô nào dạy văn mà mình thấy hay cả. Nói như vậy có bám bổ Thầy Cô đã từng dạy mình không nhỉ? Có chứ! Thầy Cô mà đọc được dòng này chắc buồn lắm. Nhưng biết làm thế nào được sự thật nó thế. Có lẽ em không có duyên với môn Văn cho nên hồi ấy không tìm được cái hay trong biển trời tâm huyết của các Thầy Cô. Em hỗn với Thầy Cô nhưng em quyết không xin lỗi. Vì em không có lỗi. Và Thầy Cô cũng chẳng có lỗi gì. Có trách thì trách Thầy trò chưa hiểu nhau thôi.
    Mình rất ghét nghề sư phạm. Vì làm cái nghề ấy khó lắm. Ngày xưa mình nghĩ phải giỏi mới làm Thầy kẻ khác được. Mình coi thầy cô như thần thánh vậy á. Thế nhưng hiện nay....Thật đúng là trò đời. Mình không nghĩ mình có ngày hôm nay. Cái ước ao du hý ấy vẫn còn. Có điều tiếng Anh mình quên sạch sành sanh kể từ ngày nuốt lệ bước vào học đại học rồi. Mình đã chọn con đường ấy thì mình toàn tâm toàn ý với chuyên ngành ấy. Tuyệt nhiên không bén mảng đến những điều thích thú của ngày xưa. Nhưng mình vẫn thậm thụt mua sách ngoại ngữ để đọc. Lại còn vác thêm tiếng Trung lên vai nữa chứ. Mắc cười. Ai cũng hỏi học để làm gì. Hề hề. Mình chỉ biết cười thôi. Thấy người ta học nên học theo thôi. Không vì gì cả. Lý do hợp lý nhỉ? Hí hí. Học cho biết mùi đời ấy mà. Nhưng mà hình như ai biết chữ Hán đều hay động lòng trắc ẩn, hay khẽ khàng ngắm nhìn thế sự xoay vần và tặc lưỡi u sầu. Hu hu. Mình chỉ ớn điều ấy thôi. Sau này mình có thế không nhỉ? Nhưng mà mình khoái cái khoản nhấp chén trà, đàm đạo kinh thư như trong phim cổ trang Trung Quốc ấy. Hu hu. Mình mê phim ảnh mà. Không học hành gì cho nên môn Văn mới bị 3,7 điểm đấy.
    Ai nói mình không cố gắng học Văn? Mình đã từng viết thư rồi gửi cho cô giáo dạy Văn. Nhờ Cô chỉ bảo thêm về cách viết văn. Chẳng ngờ cô ấy đã đọc thư trước lớp. Làm mình bẽ bàng và mình hận. Hận môn Văn. Hận lắm. Thế là mình thi khối A và B. Đỗ khối A nên học. Nhưng hôm nay mình không hận môn Văn nữa. Nếu không có nó thì chắc cuộc đời này khô khan lắm nhỉ? Mình nghĩ thế và không ghét nữa.
    Hồi thi đại họ,c mình thi khố B cho chuyên ngành Y khoa là chính. Chẳng hiểu ngày xưa vì sao có một thời gian mình yêu ngành Y để rồi ghi hồ sơ thi đại học nữa. Cũng có thể là muốn tìm hiểu bệnh của bà ngoại trước khi mất là gì. Bà đã mất với một bệnh án không rõ ràng. Mỗi bệnh viện phán mỗi bệnh. Nay có thằng em con dì đỗ y khoa. Mình thấy nhẹ lòng hẳn. Dù mình rớt nhưng còn có thằng ấy sau này nó tìm hiểu là ra nguyên nhân bệnh của bà ngoại thôi.
    Mình yên tâm đi xin việc cho chuyên ngành mình đã chọn. Hôm nay mình làm hồ sơ đi xin việc đấy. May mắn nhé tôi ơi!

Krong Pak, Dak Lak – 3/8/2013 – Tây Nguyên Xanh
6 comments

Friday, August 2, 2013

MÙA MƯA TÂY NGUYÊN

Tác giả ảnh: Shikhei Goh
   Nói đến mưa là đã mênh mang rồi chứ chẳng cần thêm ngôn từ gì nữa nhỉ? Có thể vì lý do rằng trời mưa thì sinh ra cái chuyện trú mưa. Nếu trú ở nhà (nghĩa là đang ở nhà)  thì không sao. Chứ mà trú mưa ở nơi đón xe buýt chẳng hạn. Rồi thì có chàng/nàng nào đó cũng trú mưa. Hai anh mắt nhìn nhau. Dù hạt mưa có rơi lả lướt cũng có tiếng sét đánh bùm một cái. Cái này người ta gọi là sét ái tình. He he.
Thế rồi họ yêu nhau. Lúc vui thì hai người ôm hôn nhau trong mưa (dù ngày mai hai đứa cùng mua thuốc trị cảm cúm). Lúc giận hờn hay là lúc mới chia tay nhau thì hễ nhìn thấy mưa, viết ngay “anh/em có nhớ không, ngày có cơn mua ấy...chúng ta đã quen nhau”. Thế nên văn chương thơ phú cứ thế là tuôn ra khỏi ngòi bút của các tay viết. Mưa là đề tài muôn thuở của thi ca bác nhỉ? Ai nói không? Mình nghỉ chơi với người ấy ba ngày.
    Lại lan man rồi. Đi thẳng vấn đề về mưa Tây Nguyên nhé. Mưa Tây Nguyên xuất hiện chập chờn sau những ngày tháng ba tương đối là nóng bỏng. Những cơn mưa thậm thụt, chớp nhoáng ấy đã làm cho cây cỏ hoa lá bừng tỉnh sau một mùa khô dài thườn thượt. Cỏ cây ở Tây Nguyên hay lắm. Nó chấp nhận bị cháy hết lá. Nó tích tụ nước dưới rễ và một phần ở thân. Nằm trơ trơ trên đất như chết rồi. Nhưng mà hễ có mưa một cái là nó ngóc đầu dậy. Như thế muốn hút cạn cả một cơn mưa. Gớm chưa? Cây cỏ còn thế. Huống chi là người. Lý do trai gái Tây Nguyên mạnh mẽ là vì học tập cây cối đấy. Mình nói phét đấy. Các bạn đừng tin he he.
    Vào đầu tháng tư dương lịch, mưa vẫn còn rải rác nhưng sang tháng sáu tháng bảy thì bắt đầu mưa dầm dề. Trời chỉ có màu trắng khi mới mưa xong tức thì thôi. Còn nữa, lúc nào cũng thấy một bầu trời mây đen mọng nước. Đường sá cứ ướt át như bờ mi của người con gái khóc nhớ người thương. Cây cối cứ thoải mái xanh. Sâu non cứ thoải mái nhâm nhi lá. Đêm đêm rầm rập những đội quân ốc sên chiếm đóng những vườn rau. Các con dế nhảy tong tóc trong sân vườn và kêu chí chóe vì nước ngập hết tổ của chúng.
    Tây Nguyên bốn mùa đều có ve kêu các bạn nhé. Bình thường khoảng vào thời gian chập tối thì bao giờ cũng có tiếng ve kêu. Tiếng kêu oe oe oe lúc ngân cao đến điếc tai. Nhưng có khi nhẹ nhàng lắm. Muốn nghe ve kêu vào ban ngày thì chỉ có những ngày cuối mùa khô thôi. Bình thường chúng tập trung kêu ra rả vào khoảng từ 17h30 đến 19h mỗi ngày. Sau 19h thì không còn tiếng ve kêu nữa.
     Vì có mưa nên cây cối xanh tốt, đâm ra “mắn đẻ”. Cho nên mùa mưa là mùa trái cây Tây Nguyên. Mẵng cầu, bơ, thanh long, sầu riêng, mít....bán rẻ như cho ở đất Tây Nguyên. Mùa mưa là mùa các trại cây giống đắt khách. Người ta trồng cây vào mùa này thì nhanh bén rễ nhất. Đi ra đường, thấp thoáng những chiếc xe công nông của người trồng cà phê, hồ tiêu, cao su đang chở những bầu cây giống.
      Riêng những nhà trồng cà phê như gia đính bọn mình ấy mà. Mùa này vất vả lắm. Cuốc cỏ hôm nay. Mai mưa nó lai mọc. Bón phân để nâng cao chất lượng quả cà phê. Cà phê no phân thì sinh ra mắn đẻ, nảy chồi liên tục. Cứ khoảng mười lăm ngày thì lo đi đánh (bẻ) chồi con. Phải đi chặt những cây che bóng cà phê. Rồi thì ghép những chồi của cây có năng suất cao và cây có năng suất thấp. Loanh qoanh thế mà mãi đến mùa thu hoạch cà phê thì mới được coi là hết việc chăm sóc, chỉ lo thu hái đấy.
   Mùa mưa Tây Nguyên qua mắt của con nhà nông nó thế đấy các bạn ạ. Mình không có khiếu viết văn nên câu chữ có hơi lủng củng. Hi hi. Nghĩ sao viết vậy.
 Buôn Ma Thuột, 2/8/2013

Tây Nguyên Xanh
2 comments

Wednesday, July 31, 2013

GIẢ TẠO

Tác giả ảnh: Hòa Carol
    Buổi sáng thức dậy, trời se se lạnh. Mưa rơi rả rích. Chỉ muốn cuộn mình vào chăn ấm. Bỗng đứng phắt dậy, tự nhủ rằng mình phải dậy sớm cho khỏe người. Một hành động giả tạo để che đi niềm khao khát... ngủ nướng.
    Đánh răng rửa mặt xong, đốt hương, đánh chuông giữa tịnh không buổi sáng. Trước bàn thờ Phật. Cầm nắm hương ít ỏi để thắp lên từng bát hương. Có một cây nhang nhỏ bé mà mình cầu toàn những điều to tát.  Mình đội lốt thành tâm để thỏa lòng tham dù rằng chỉ trong suy nghĩ. Giả tạo!
    Trời mưa là lúc nông nhàn của những người trồng cà phê. Thấy có chú hàng xóm cầm cái điện thoại, bấm bấm gì đó. Xong rồi có tiếng như chim Rặt Rặt gọi bầy phát ra từ cái máy ấy. Chú ấy để một miếng keo dính chuột xung quanh đó. Chim khắp mọi nơi bay đến vì tưởng bạn gọi nhau. Bị dính bẫy. Chim chết vì nghe theo tiếng gọi giả tạo.
    Có kẻ thấp thó ở bụi cây trước ngõ. Chó sủa om sòm. Chủ nhà chạy ra, không thấy ai những sao xứ sủa. Gia chủ không thương tiếc chửi con chó là ngu si. Chủ nhà lấy cớ  bình yên giả tạo để chà đạp lên lòng trung thành của một con chó.
    Bạn nhắn tin hỏi mày có nhớ tao không hay những những câu hỏi đại loại như thế. Trả lời ngay bằng những lý do ví như hết tiền hay bận quá. Giả tạo!
    Lâu nay vẫn tin tưởng ai đó nhưng vì một điều gì đó mà bạn lần mò ra sự thật phũ phàng. Bạn bị sự đạo mạo giả tạo của ai đó làm cho mờ mắt. Chua chát!
    Xem một bộ phim tâm lý xã hội, kịch bản chỉ là giả. Biết đó chỉ là điễn viên. Nước mắt của họ chảy chỉ vì tiền hay vì một điều gì đó. Nhưng mình vẫn đau. Đau đớn cho số phận nhân vật. Thậm chí mình không dám tiếp tục xem phim vì sợ phải chứng kiến những hoạt cảnh cay nghiệt trong cuộc đời của nhân vật. Sự giả tạo trong phim ảnh lại đem lại một cảm xúc thật.
    Trời đêm Tây Nguyên có tiếng dế kêu, tiếng ve kêu xè xè nhưng vẫn cố hình dung ra cảnh đêm đen giữa đồng không mông quạnh hay một mình giữa căn phòng vắng để làm thơ than khóc nhớ người yêu. Lạ! Biết văn thơ không có trong bản năng của mình nhưng vẫn cố ép nó tồn tại. Mình đang sống giả tạo!
    Ả điếm hoang nghiêng nghiêng đầu, mắt vờ như lim dim, tay nâng ly rượu nghiêng ngả. Giả vờ say để nhanh chóng đưa khách vào cõi đêm phù phiếm. Âu cũng là một sự giả tạo làm nên tính chuyên nghiệp của một cái nghề bị xã hội bỉu môi. Ngẫm mà đáng sợ. Khi yêu, chàng thi sĩ ví “cái ấy” như “động tiên”. Nhưng một anh nhà báo có thể ví nó như một kho chứa thuốc độc giết chết sự trong sạch của xã hội. Lạ! Xin lỗi tao cóc hiểu.
    Chán viết rồi. Gõ đến đây thôi. Gõ trong lúc ghét xem phim Son Môi Hồng đang chiếu trên VTV3.

Buôn Ma Thuột, ngày cuối cùng của tháng 7/2013
Tây Nguyên Xanh


2 comments

Tuesday, July 30, 2013

BIỆT DANH


Tác giả ảnh: Shikhei Goh
   Chà, tự dưng hôm nay muốn nói về biệt danh. Rà soát từ thời còn nằm ngửa khóc oe oe cho đến bây giờ thì mềnh có những biệt danh sau:
   Sinh ra thì mềnh đã ốm nhom ôm nhách. Sém chết vì sặc mật ong trong tháng. Bị Đẹn Tang, lưỡi nổi hột tùm lum không bú được, nghe đâu khoảng hai hôm nữa là ngoẻo. May sao có người không sợ phong long đến lễ đẹn cho. Một lần nữa thì bị cúm, uống thuốc tây trước khi ăn sáng. Sùi bọt mép, nằm vật ra, giật giật. May mà Ba nhanh tay chạy sang nhà hàng xóm xin đậu xanh, nhai rồi bỏ vào mồm mềnh. Đậu xanh dã thuốc rất nhanh. Nên chưa đến nỗi phải “ra đi từ mái tranh nghèo”.Tóm lại là mềnh rất khó nuôi. Con so mà. Gầy như con mắm. Thế là Ba Má gọi mềnh là bé Beo. Beo trong cụm từ beo riết, nó gần nghĩa với “ròm riết” của người miền Nam ấy. Hồi xưa ở với người miền Nam mà. Bây giờ ở nhà, đụng một chút là gọi Beo ơi.
   Ở cái tuổi mông ngực phát triển, ý là tuổi dậy thì ấy hí hí, bỗng dưng có thằng bạn gọi mềnh là Vịt Bầu. Hồi ấy là lớp bảy lớp tám gì đó. Bây giờ mà kiếm mấy cuốn lưu bút thời phổ thông của mấy đứa. Chắc còn dòng chữ “Vịt Bầu” cho mục biệt danh. Hừm! Tự nhiên mềnh lại chấp nhận cái biệt danh ấy một cách vô điều kiện. Mê trai từ nhỏ mà, trai gán cho cái biệt danh gì chẳng khoái. Ngu hết biết.
   Vào đại học, bốn năm đều ở ký túc xá. Hồi năm nhất mềnh ở tầng năm. Leo trèo mệt nhưng thích độ cao. Chúng nó nấu ăn chui, sợ bảo vệ phát hiện nên quanh năm cái phòng ấy cứ đóng cửa im ỉm. Mềnh ghét đui ở cái phòng ấy. Ra ngoài lượn lờ ngắm trai Quy Nhơn miết. Về phòng, tay mềnh gõ cửa, miệng mềnh tru tréo “vừng ơi mở cửa ra”. Kết quả chúng nó gắn cho mềnh cái biệt danh Vừng Lép. Cái blog hiện tại của mềnh có tên là Hạt Vừng Lép và trước khi có cái tên Nét Tây Nguyên thì Facebook của mình có tên Hạt Vừng Lép.
   Ngoài ra mềnh có một biệt danh rất Nghệ nữa đó là Cọt. Thì cũng do ròm riết. Mỗi lần giỗ chạp hay cưới hỏi nhà ai đó. Anh em rồi thì đồng hương Nghệ An vây quanh bán tán, nói “cấy con ni răng mà cọt ra ri hầy” (cái con này sao mà gầy như thế nhỉ)”. Rứa là từ đó mềnh được gọi là “Cọt ơi” mỗi khi đi chơi họ hàng.
Viết đến đây, tự dưng lại nhớ cái vài cái biệt danh sau khi tham gia mạng xã hội. Hồi Yahoo Blog vẫn còn. Hay dọa khủng bố bác Vũ Nho cho nên bác ấy phán cho biệt danh Bin La Đỏ (ý là hậu duệ của Bin La Đen). Có hôm mềnh tự ý sửa biệt danh thành Bin La Xanh cho hợp với cái nick Tây Nguyên Xanh. Khủng bố trắng trợn thế mà bác Nho cười khì khì. Bác ứ sợ. Hu hu. Mềnh bó tay.
   Vào một ngày đẹp trời, mềnh du hý Buôn Ma Thuột. Tối về khoái làm dân thành phố quá. Viết ngay cái bài “Nếu em là chủ tịch tỉnh Dak Lak”, đăng lên blog. Thế là có bạn blog cho đến giờ vẫn gọi mềnh là Cán Bộ thay cho tên ở trên Facebook.
   Cái biệt danh cuối cùng mềnh muốn đề cập đến đó là “Em Yêu”. Ờ thì đứa nào có người yêu chẳng được đằng ấy gọi là “Em Yêu” nhỉ? Mềnh đang phấn đấu cái danh xưng “Vợ Yêu” hé hé.
   Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ! Sáng sớm mềnh tưng tửng. Góp vui tý.

Buôn Ma Thuột, viết lúc chờ hoa mười giờ nở, 30/7/2013
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, July 29, 2013

TỰ DƯNG

Ảnh: Đi Rong Đà Nẵng

TỰ DƯNG
Tự dưng sợ tháng bảy trôi
Chào mừng tháng tám mồ côi việc làm
Cầm tinh con ngựa bất kham
Không ưa nịnh nọt chẳng ham hội hè
Sân trường hoang lạnh tiếng ve
Còn trơ trơ đó kẻ trông ngóng trường
Tự dưng xách áo ra đường
Buồn thiu tự hỏi hướng nào bình yên?
Bốn năm đèn sách bút nghiên
Giờ coi như vứt ta điên thật rồi...
*******************************
            Krong Pak, Dak Lak - 29/7/2013
                  Tây Nguyên Xanh
4 comments

CHỢ TRO CHỢ CHÙA


Những vại tương Nam Đàn - nguồn: internet
  Đó là hai cái chợ gắn liền với tuổi thơ của Ba tôi. Buổi sáng bà nội tôi đi chợ Tro để mua thức ăn cho bảy người con và một người chồng. Ba thuở ấy cũng như bao đứa trẻ khác. Đều mong như mong mẹ đi chợ về. Nhiều khi chỉ được trái chuối mà phải lấy dao cắt ra bảy phần chứ mấy. Vậy mà vẫn cứ mong lắm. Chợ  Tro thuộc xã Xuân Hòa (Nam Yên cũ) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chợ chỉ họp vào buổi sáng. Đến giữa trưa thì xơ xác vắng người qua lại rồi.
   Nhưng đến chiều, người ta lại rủ nhau đi chợ Chùa (ngoài ấy phát âm là chợ Trùa) thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cái chợ Chùa này thì lại chỉ họp vào buổi chiều. Bà nội tôi hay đi chợ ấy mua một trái mít bở (mít ướt) về cho tôi ăn mỗi khi tôi về xứ Nghệ.
   Tôi đã khóc oe oe chào đời ở Dak Lak. Tôi đã lớn lên cùng với mưa và nắng xen lẫn gió phần phật của Tây Nguyên. Với quê cha đất mẹ Nghệ An tôi có một tình cảm đặc biệt. Vì nơi ấy đã nuôi dưỡng Ba tôi, Má tôi – những người đã ngồi trên xe khách đi hết một ngày một đêm để đến nơi này lập nghiệp. Họ quen nhau ở Tây Nguyên và tôi là kết quả đầu tiên của cuộc tình ngọt ngào ấy. Nếp sống của nhà tôi y hệt người xứ Nghệ. Có khác chăng chỉ là tôi gọi Ba Má chứ không phải Cha Mẹ như ngoài ấy thôi. Sáng sáng Ba vẫn hay mở nhạc dân ca Nghệ An để chào ngày mới. Chúng tôi vẫn ăn cơm cà luộc, rau muống luộc và ngọn rau khoai lang luộc chấm với tương Nam Đàn. Có ai ngoài ấy vào Dak Lak. Bà nội tôi gửi cho mười lon lạc bóc vỏ và một can tương. Vậy nên quanh năm gian bếp nhà tôi luôn có mùi ngai ngái của tương, màu đỏ lún phún trên nền nhà của vỏ lạc rang. Nếu bà gửi lạc còn nguyên củ thì nhiều khi có lẫn cục đất quê ở trong bao. Ba tôi mừng lắm, nhặt lên và để ở cột thông gió trong nhà. Có lẽ nào Ba tôi nhớ quê đến như vậy. Nhưng tôi hiểu cảm giác ấy. Vì chính tôi trong bốn năm học đại học ở Quy Nhơn. Nhớ nhà không chịu nổi nên đã bốc một nắm đất mang theo bên mình. Những đêm nhớ nhà, ôm đất nằm ngủ. Chẳng biết đó là lãng mạn hay là hâm hấp nữa.
   Chiếc xe Sáu Lài đưa tôi về xứ Nghệ. Đặt chân lên đất Nam Đàn tôi thảng thốt, ôi sao ở đây đất cũng màu đỏ Ba nè. Đúng thế! Đất Nam Đàn có màu đỏ gạch, nhìn hơi mỡ. Cái nắng mùa hè của xứ Nghệ sao oi nồng thế. Mồ hôi ướt vã vầng trán và đôi gò má của người con gái Tây Nguyên. Người ta cứ bảo Tây Nguyên đầy nắng gió nhưng Tây Nguyên mát mẻ lắm người ơi. Nam Đàn nóng quá. Chịu không nổi. Nói vậy nhưng mà tôi vẫn muốn về quê nhiều lắm. Tôi muốn về ăn Tết để cho biết cái lạnh ngày Tết trong văn chương đã từng miêu tả. Lần nào về cũng ghé thăm làng Sen nhưng lại chưa lên đỉnh rú Chung khi mô cả. Lần sau chắc đi cho biết.
   Sáng nay mở kênh VTV5, thấy họ phát dân ca xứ Nghệ lời mới. Tự dưng thấy nhớ quê nhà. Thế là viết vội mấy dòng này. Ba đang ở ngoài ấy. Nhớ Ba quá. Không biết khi mô Ba vô nữa...
Nghệ An 2007 – Dak Lak 2013
Tây Nguyên Xanh
No comments

Sunday, July 28, 2013

KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

   Năm nay em cũng đến tuổi cập kê rồi. Hôm rồi em nghe bảo phải có giấy chứng nhận sức khỏe tốt thì mới có quyền tham gia cuộc chiến mà các nhà sinh vật học quen gọi là “Tranh Giảnh Cá Thể Đực’. Thế là em đi Buôn Ma Thuột khám thôi. Tim gan phèo phổi, vùng kín vùng hở gì đều phải trưng diện cho bác sĩ khám hết. Hu hu. Em kể chi tiết cái quy trình khám cho bác nghe này.
   Đầu tiên em lóp ngóp giơ tay giơ chân, hét toáng lên để giành quyền ưu tiên mua phiếu khám chữa bệnh. Chúng nó chém em 252 000VNĐ lệ phí cho cái tờ giấy khám đầu tiên. Mỗi một bản sao, nó đòi em thêm 81 000 VNNĐ. Bệnh viện đa khoa tỉnh Dak Lak trên đường Mai Hắc Đế, thành phố Buôn Ma Thuột đấy. Ứ điêu nhá!
Có phiếu rồi, em bắt đầu đến các khoa để ký giấy. Em lớ ngớ ứ biết đường đi. Nhọn mồm hỏi người hướng dẫn. Họ chỉ cho em vào khoa Da Liễu trước. Rón rén bước vào cửa. Bác sĩ hỏi có ngứa ngáy gì không? Em nói không, nhưng chả hiểu sao lúc ấy lại muốn gãi. Xong rồi mụ ấy đóng dấu cái bụp, em biến khỏi nơi ấy.
    Xong! Em đi khám mắt, bác sĩ bắt em đứng ngay cửa, bịt một bên mắt rồi bắt đọc các hàng chữ ở xa tít mù khơi. Em ứ thấy gì cả. Thấy cô ấy ghi một mắt 2/10 và một mắt 7/10. Hu hu. Hình như do em ngồi máy tính nhiều thì phải. Hết mắt thì em chuyển sang khám Tai Mũi Họng. Lẽ đương nhiên bác sĩ sẽ hỏi là có ho hen gì không? Có ngứa mũi không? Tai nghe người yêu thỏ thẻ anh yêu em có rõ không? Em trả lời “phình phường” (ý là bình thường đấy he he). Tiếp theo, em lượn vào khoa Răng Hàm Mặt. Bác sĩ bắt em nhe răng ra xem. Họ ghi cái gì đó và tống em ra khỏi cửa. Em chuyển sang xin chữ ký ở phòng xét nghiệm.
   Vào khoa Sản mới có chuyện để kể này. Tự dưng bác sĩ nghiêm mặt hỏi đã tò te tú tý với thằng nào nào chưa? Em á khẩu vì ứ hiểu cái cụm từ “tò te tú tý’ là gì. Trả lời lắp bắp rằng “chưa”. Chẳng hiểu sao họ lườm em một cái và phán: “cái lũ dưới 25 tuổi như chúng mày. Vào đây chỉ có là đã từng gây nên chuyện tày đình, gây hậu quả nghiêm trọng”. Hu hu. Oan em, Em chỉ khám tổng quát thôi mà. Thế rồi em cũng qua cửa khoa Sản. Ứ khám gì cả. Chỉ bị hạnh họe tý rồi chuồn thôi.
   Cửa tiếp theo em phải vào đó là Thần Kinh Khoa. Trong ấy có hai ông bác sĩ. Một một trịa hơi lùn. Một cao kều nhưng hơi ốm. Lão tròn trịa bảo em ghi cho rõ mục đích đi khám và ký tên vào tờ giấy cho đầy đủ. Bệnh nhân chưa ký. Bác sĩ sao dám ký hả?. Thế rồi em phải bẽn lẽn ngồi nắn nót ghi chữ. Xong rồi cũng cái lão tròn trịa ấy. Lão hỏi có thường xuyên cười một mình không? Dạ không! Em trả lời thế nhưng phải đâu. Lắm khi em lượn lờ Facebook, em cười khà khà một mình trong căn phòng vắng. He he. Lão lại hỏi tiếp. Có người yêu chưa? Em rụt rè nói chưa nốt. Lần này lão nói ngay, chưa có người yêu là bị tâm thần rồi. Một em bị tâm thần, ghi vô. Và sao đó là lão ấy cười hô hô, Lão bảo tiếp. Sang bên cái anh bác sĩ hệ vận động kia. Ảnh khám cho, ảnh cũng chưa có người yêu. Cũng bị tâm thần đó. Hai đứa tâm thần ngồi chơi với nhau đi. Thế là em lại quay sang đưa giấy cho anh cao kều mà hơi ốm kia. Anh ấy muốn ngắm ngía chân em thì nói thẳng đi còn bày đặt bảo em tháo giày ra để xem có chân có đủ ngón không? Muốn ngắm bàn tay thon thả của em thì nói đại đi còn giả bộ bắt em xòe tay ra. Có chữ ký thế là em qua cửa. Em suýt lên cơn vì cái khoa ấy. Hừm!
   Còn nơi cuối cùng là khám thể lực. Là cái khoa em hãi nhất vì sợ không qua cửa. Em chỉ cao có 1m43 và nặng tối đa chỉ có 40kg. Nhưng theo quy định phải cao 1m50 mới đủ điều kiện tán trai. Hu hu. Em sợ ế chồng. Và ở nơi ấy, em đi làm giấy chứng nhận sức khỏe nhiều nơi rồi. Cứ đến nơi tương tự như thế thì chỉ có hai hàng nước mắt tuôn rơi. Buồn lắm. Chán lắm. Thấy mình như kẻ rác rưởi bị xã hội sàng lọc ấy.
   Khám xong, người ta hẹn một tiếng đồng hồ sau quay lại lấy giấy. Thế là em làm bạn với cuốn tản văn bút ký Mùa Hoa Lộc Vừng của nhà giáo Hoàng Trọng Muôn tròn một giờ đồng hồ. Đúng 3h30’ em đến lấy như đã hẹn nhưng....em thấy mấy ông mấy bà ấy đang đú đởn với nhau còn xấp giấy hãy còn y nguyên, chưa đả động gì cả. Ói máu thật. Thế là lại ngồi chờ thêm tý nữa. Cái thời gian “tý chút” như họ nói cũng đủ cho bà đẻ rặn được chục đứa con rồi.    
Ảnh sưu tầm từ internet
     Đang ngồi chờ ở hành lang sốt ruột thì bỗng có một cụ già râu tóc bạc phơ, cầm điếu thuốc chuẩn bị châm lửa để phì phèo hà hít, tiến lại ngồi cạnh. Không biết do em có một con mắt 2/10 nên có nhìn nhầm không chứ cứ thấy lão ấy mồm nói chuyện hỏi thăm nơi ở của em mà mắt lão thì tập trung vào những “quả đồi nhấp nhô” của tạo hóa ban cho em. Hoảng quá. Em phắn thẳng vào phòng đóng dấu. Hỏi có chưa. Chúng nó bảo có rồi. Thế là em đi về. Em lạy trời cho em đừng phải quay lại nơi đây. Hu hu.
   Buôn Ma Thuột, Hình thành ý tưởng tại bệnh viên đa khoa tỉnh Dak Lak vào ngày  26/7/2013, Chép lại ý tưởng vào sáng 28/6/2013. Tác giả bài viết: Tây Nguyên Xanh
4 comments