Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, August 22, 2013

CHUYỆN MẠNG ẢO - kỲ 2: CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Tiếp theo kỳ 1: MẶT NẠ 
Kỳ 2: CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
Truyện ba láp dài kỳ
Tác giả ảnh: Betty Bachlong
   Sau khi mình và con Nhí Nhố há hốc mồm nghe ông anh Cụt Hứng kể chuyện, bọn mình ai đi đường nấy để làm việc thường ngày. Nhưng sự thất vọng về cái nick Hạ Xanh thì không thể nào bôi xóa được. Mở Facebook lên, một luồng suy nghĩ hiện hữu trong đầu: “biết tin ai bây giờ?”. Mình bắt đầu sợ những cái “like”, những cái cười he he, hi hi gượng gạo. Một con người như Hạ Xanh sao lại lăng lòa đến mức thế. Không thể tin nổi. Đang ngồi dán mắt vào màn hình đọc linh tinh thì bỗng có cuộc gọi của cô bạn Tình Nồng qua điện thoại:
   - Tây ơi, hức hức!
   - Chuyện gì mà ấm ức thế?
   - Tự dưng tui bị anh Đêm Trắng nói tui nghe lời ai đó nên xa lánh ổng, không vô tường nhà ổng để comment và like nữa. Rồi ổng còn nói câu sau cuối nữa là vắng mợ thì chợ vẫn đông
   - Có chuyện đó nữa hả? Ông Đêm Trắng điên hay sao vậy. Mấy anh em cà rỡn với nhau miết mà.
   - Thì đó. Thiệt tình luôn bà ơi. Tui sốc quá sốc luôn. Tự nhiên tui bị đổ oan vậy á? Trên Facebook ổng là người mà tui coi như đàn anh. Có chuyện gì cũng xin ổng góp ý mới dám làm hết á.
   - Thôi được. Hai đứa mình biết vậy thôi. Mấy hôm trước ổng nửa đêm nhắn tin cho tui, nói có “anh có gọi cho em được không?”. Tui phụ má làm cả ngày. Mệt muốn chết nên ngủ ngon lắm. Không biết có tin nhắn của ổng. Sáng ra tui thấy điện thoại có tin nhắn. Tui đọc rồi tui lo cho ổng. Tui nghĩ ổng có chuyện nên muốn tâm sự giữa đêm khuya như vậy. Tui gọi lại thì ổng không nghe máy. Tui nhắn tin hỏi có chuyện gì vậy anh. Tui giải thích phải quấy với ổng luôn rồi á. Biết ổng trả lời gì không?
   - Trả lời sao bà Tây?
   - “Im đi, Đã bảo là im đi rồi mà”
   - Gì? Tự nhiên mà chửi tui vậy?
   - Bà ngu quá. Tui có nói bà đâu. Đó là nguyên văn cái tin nhắn của ổng đó. Cái cảm giác lúc nãy bà có thì cũng chính là cái cảm giác tui hứng chịu đó.
   - Vậy bữa giờ bà có nói gì nữa không?
   - Tui nín thinh luôn Tình Nồng à. Tui nghĩ cái gì ảo cũng là ảo thôi. Hơi đâu mà bao đồng hết chuyện thiên hả. Phải không Tình Nồng?
   - Ừa! Cũng thấy ớn kinh. Mà mình nói xấu ổng cho người ta nghe. Người ta lại guấn giá mình à nha. Vậy nên nín thinh là tốt nhất bà Tây hể ?
   - Thôi vậy đã. Tui đi nạp cái hồ sơ. Mệt muốn chết với thủ tục pháp lý.
   Hai đứa chào nhau và cúp máy. Mình lại thấy như cánh cửa của niềm tin vào thế giới ảo đóng sầm lại. Hình như do lâu nay mình quá tin tưởng vào một ai đó mà không hề cảnh giác. Bởi lẽ mấy anh em gần như biết hết về nhau. Sau khi đọc các status thấy hợp quan điểm của nhau nên hay bình luận trêu chọc nhau. Có thân nhau mới dám nói như tát vào mặt nhau như thế. Nhưng mà tuyệt nhiên mấy đứa bọn mình không hề nói hỗn với anh Đêm Trắng dù là đùa giỡn. Mình và Tình Nồng cũng chỉ quen nhau trên Facebook. Gửi ảnh cho nhau xem chứ chưa hề gặp nhau. Nhưng bọn mình đã thân nhau như anh chị em ruột trong nhà vậy đó. Quà gửi bưu điện cho nhau miết à
   Khi đã thấy chơi khá thân thì người ta bắt đầu muốn biết rõ về nhau hơn. Tên thật, công việc, thành phần gia đình... nói chung là nắm được “chỉ dẫn địa lý” của nhau. Thậm chí đọc nội dung tin gửi trên Facebook cũng hiểu cuộc sống riêng của bạn mình có chuyện gì. Âm thầm hiểu mọi nhẽ về nhau. Nhưng cũng vì quá thân nên nhiều khi có những người ghen ghét. Muốn cổ xúy cho những ý niệm như: “chúng nó đang ngoại tình trên Facebook” nên nhiều khi các anh chị em phải kìm hãm sự trêu chọc nhau lại. Vậy là lắm lúc nghĩ mình bị hờ hững và bắt đầu nói xấu nhau vì những chuyện không đáng có. Cái đó gọi là thân nhau lắm cắn nhau đau.
***
   Bẵng đi một thời gian. Mình không chơi Facebook vì bận vi hành nhiều nơi. Máy móc đem đi không tiện. Một phần cũng vì mình mất niềm tin với tình bạn trên Facebook. Hôm vừa rồi mới mở trang Facebook lên, đang xem tin tức của bạn bè. Bỗng con Tình Nồng nhảy vào chát:
- Bà ơi
- Gì?
- Anh Đêm Trắng bỗng dưng gọi điện nói tui gửi cho ổng một hồ sơ
- Làm gì?
- Lâu nay tui nhờ ổng xin việc cho đó.  Họ hàng bên vợ anh Đêm Trắng toàn mấy ông to ở trên tỉnh hết đó bà.
- Ủa vậy hả? Có phải Hương Trầm là Facebook của vợ ổng không?
- Ừa, vợ ổng đó.
- Nhưng mà ổng định xin cho bà làm gì?
- Ổng nói xin cho tui làm ở nhà xuất bản chuẩn bị thành lập ở tỉnh Rạng Đông.
- Ổng nói hết mấy tiền?
- Ổng nói rằng riêng phần ổng thì chỗ anh em thân cận nên ổng không có lấy mà ông anh họ của ổng cũng không lấy. Vì ổng xin cho tui với anh nghĩa là xin cho bà con họ hàng xa mà. Ông anh họ hàng này là người bên ngoại. Tui là em bên nội. Ông anh kia nghe vậy nên cũng không lấy tiền nhưng mà mấy cái “cửa” trên ông anh đó thì chốt giá khoảng năm chục triệu. Khoảng bốn cửa như vậy.
- Trời ơi. Hai trăm triệu rồi chứ còn gì nữa. Mà có chắc là có nhà xuất bản sắp thành lập không vậy? Bà sẽ làm việc gì trong nhà xuất bản ấy?
- Làm biên tập viên
- Mà tự nhiên ổng gọi điện sau khi nói: “vắng mợ thì chợ vẫn đông” vậy mà bà vẫn bình thường hóa quan hệ à?
- Ừa, bình thường thôi bà Tây à. Ổng có nói là hôm trước ổng đùa thôi. Ổng sợ những thằng ngày xưa ổng giúp tui xa lánh bọn chúng quay sang nói xấu ổng. Làm cho tui mất niềm tin với ổng.
- Vậy là đợt này ông muốn chuộc tội vì ăn nói hồ đồ đó. Hãy hy vọng. Có khi bà lại có việc đó Tình Nồng à.
- Tui cũng mong vậy.
   Mình chát với con Tình Nồng xong. Thấy niềm tin về một con người như khôi phục phần nào. Vừa hay, bưu tá lại đến trước cửa trao tận tay cuốn sách của một bàn ngoài Hà Nội gửi cho mình. Mình vui thiệt đó. Mình chưa gặp bạn bè trên Facebook nhưng mà họi gửi quà cho mình miết thôi. Có việc gì thì chỉ cần nhờ bạn bè Facebook. Họ làm cho mình nhiều việc lắm. Vậy nên mấy anh chị em thân nhau lắm. Ước chừng có dịp cái là tụ tập nhậu nhẹt liền à. Tiếc rằng chưa có dịp.
    Mình chát với bạn Facebook Tình Nồng buổi sáng thì đến trưa đang thiu thiu ngủ, bỗng có tiếng chuông điện thoại réo:
- Tui nghe nè bà Nồng
- Bà ơi. Tui bị gạt rồi bà ơi. Không có cái nhà xuất bản nào chuẩn bị thành lập ở tỉnh Rạng Đông hết.
- Sao bà biết. Mà bà gửi hồ sơ chưa?
- May tui chưa gửi. Tui định gửi nhưng mà thấy không yên tâm nên tìm cách liên lạc với tổng biên tập tạp chí văn nghệ Rạng Đông. Ổng nằm trong ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam đó.
- Ừa, rồi sao nữa. Nói lẹ đi
- Thì tui hỏi ông tổng biên tập đó. Ổng nói là không có cái nhà xuất bản nào chuẩn bị thành lập hết trơn á.   Có một cái nhà máy in mà thành lập từ hồi tháng ba hay tháng tư rồi. Cán bộ bên ủy ban tỉnh Rạng Đông ế việc đầy ra đó. Không đến lượt tui chen chân được vào làm biên tập viên nếu có thành lập nhà xuất bản đâu.
   Mình tai nghe, tay cầm điện thoại mà run lên. Mình quá hoảng, quá sốc. Y như kiểu nghe một cái tin đau buồn nào đó vậy. Chừng đó cũng đủ biết anh Đêm Trắng là kẻ lừa dối bạn Facebook rồi. Vậy mà lâu nay mình với bạn Tình Nồng cùng nhau tung hê ổng lên tận mây xanh chứ. Coi ổng như anh ruột nữa chứ.
   Mình không cam chịu. Mình nhờ ông anh Phiêu Lãng (cũng là một người bạn Facebook) điều tra coi thằng Đêm Trắng đó thực ra là ai. Mình cũng hơi nghi ngờ ông anh Phiêu Lãng. Nhưng con Tình Nồng nó nói là nó gặp anh Phiêu Lãng này rồi. Tính tình dịu nhẹ, biết lắng nghe, không cướp lời ai cả, nói năng vừa đủ để tin cậy lẫn nhau. Mình không ngờ anh Phiêu Lãng quen biết cực kỳ rộng nha. Ông điều tra có chút xíu thời gian thôi mà kết quả tốt không ngờ luôn.
  Không ngờ thằng Đêm Trắng chính là tài xế cho ông bạn của anh Phiêu Lãng. Đêm Trắng là tay chuyên buôn bán gỗ, lục bình, mật và cao của các loài động vật quý hiếm. Vậy mà các nội dung bài biết trên Facebook, hắn đều thể hiện nỗi đau đáu với tình hình rừng cây của Việt Nam đang bị tàn phá. Nó khai có hai bằng đại học nhưng không phải. Dân lái xe cho bình đoàn thì bằng cấp cái nỗi gì. Hết học lớp mười hai, đi bộ đội rồi may mà mon men giữ được chức tài xế cho bình đoàn thôi. Bình đoàn của hắn có căn cứ ở vùng biên giới tỉnh Rạng Đông. Hắn có cô vợ là giáo viên mầm non. Người có nick Facebook Hương Trầm không phải là vợ hắn. Mà chỉ là bồ bịch của hắn. Vậy mà trên mạng ảo. Hắn luôn mồm nói Hương Trầm là vợ anh.
  Điều tra sâu hơn tí nữa thì cô gái Hương Trầm này có gò má cao nên bị ế chồng. Nhưng nhà Hương Trầm có quyền thế thật. Hương Trầm làm kế toán cho nên lẽ đương nhiên là rút ruột có hệ thống thì vẫn có đồng vào đồng ra. Thằng Đêm Trắng này chỉ lợi dụng cô nàng này thôi. Khổ thân cô gái Hương Trầm, mất trinh nguyên lại mất cả tiền bạc vì một tên khốn.
  Mình quyết định giữ kín chuyện này. Vì nói ra thì cũng không hay ho gì. Anh em bạn bè một thời tốt đẹp, tung hô nhau, chúc tụng nhau mà giờ đâm ra nói xấu nhau thì mình cũng là đứa chẳng ra gì. Vậy nên mình im lặng. Riêng bạn Tình Nồng thì mình gọi điện cho nó biết hết mọi việc. Nói xong rồi ai lo thân nấy, mặc xác sự đời. Hai đứa thống nhất quan điểm rằng “ai thực thì mình chơi. Ai ảo thì vứt”. Nhưng mình hận lắm. Chẳng lẽ anh em chơi bao nhiêu lâu nay rồi mà thằng Đêm Trắng không hiểu chút xíu gì về mình sao. Mình có phải là đứa thích béo xép chuyện thiên hạ đâu. Quá lắm thì mình mới nói thôi. Chắc hắn nghi ngờ mình bêu rếu hắn với con bé Tình Nồng đây mà.
   Bây giờ mình đã hiểu vì sao thằng Đêm Trắng luôn mồm chửi rủa sự bất công này nọ rồi. Vì hắn chỉ là hạng tép riu, tài xế mà. Không ai để mắt tới cho nên muốn được nổi tiếng bằng cách hùa theo các viết của thiên hạ. Hắn kết bạn với những nhà văn nhà thơ nổi tiếng rồi cố làm thân với họ để tự tôn mình vào giới tri thức thượng lưu. Thấy một nhà văn nào đó bình phẩm về một bài báo, hắn cũng viết một bài bêu rếu bài báo đó. Hắn viết theo phong trào rồi gắn tag (các cái thẻ gắn đuôi cho bạn bè biết bài viết của mình) hòng câu “like” trên Facebook. Càng nhiều cái “like” thì chứng tỏ hắn nổi tiếng để hắn thỏa sức vung mồm.
  Thực ra hắn rỗng tuếch. Không biết cái gì. Một kẻ chụp giật cơ hội mà thôi. Uổng công bao nhiêu kẻ đã tin tưởng hắn. Nghe nói sau này hắn thấy cái nick Đêm Trắng xui quá nên biện ra cái lý do “Có người bẻ khóa Facebook, phải nhờ cơ quan điều tra kiểm duyệt. Tên ấy đã bị bắt cùng nhiều tội danh khác. Giờ Đêm Trắng xin chuyển sang nhà mới có tên Trắng Đêm. Mời bà con lại ghé lại nhà mọi khi”. Lại một trò bip thiên hạ. Trên thế giới ảo nàý có rất nhiều CAM (công an mạng) nếu khả nghi thì họ bắt lâu rồi chứ cần gì hắn phải la làng lên.
   Mình ngẩn ngơ nghẹn đắng mất mấy ngày liền. Mình thấy đau đớn cho sự tin tưởng của mình. Mình muốn cắn xé mọi thứ. Muốn chửi tục kinh khủng....Nhưng thôi. Hắn không đáng để mình mất nhân tính. Đúng là biết gốc tích mà chưa biết hết lòng dạ con người.
(còn nữa)
Buôn Ma Thuột, 22/8/2013
H’Tây Niê

Đón xem kỳ tới: NHỮNG CÁI “LIKE” CỦA NGƯỜI NỔI TIẾNG
Xem lại kỳ 1: MẶT NẠ 
6 comments

Wednesday, August 21, 2013

CHUYỆN MẠNG ẢO- kỳ 1: MẶT NẠ

Truyện ba láp dài kỳ
 Kỳ 1: MẶT NẠ
    Mình là đứa thất học kiêm luôn mất dạy. Vậy nên thấy mâm nào rôm rả chút xíu là sán vào bắt chuyện ngay. Ứ kiêng dè gì. Vậy mà đa số chỉ có hầu các Cụ ở quán nhậu chứ hiếm khi được ngồi chia năm xẻ bảy chuyện đời ở quán cà phê. Lắm khi muốn thể hiện sự “lên đời” bằng cách ngồi nhấm nháp miếng bánh ngọt và nhâm nhi tách trà như các cụ tiền nhân. Sáng nay được mẹ giặt quần áo cho, thế nên rảnh rỗi sinh nông nổi. Rủ các anh nhà thơ Cụt Hứng, nhà báo Ếch Ộp và cô bạn nhà văn Nhí Nhố ra quán cà phê ngồi trong giờ hành chính.
   Gọi điện cho con Nhố trước. Nó bắt máy lên, nghe mình trình bày, nó đồng ý ngay. Gọi cho anh Cụt Hứng, hắn vừa nhấc máy lên hắn quát:
    - Làm cái gì mà mới bảnh mắt ra đã nhậu mày?
    - Ôi ôi. Không anh ơi. Em rủ anh cà phê
  Hắn cười hã hã qua sóng điện thoại, hắn nói như thanh minh:
    - Mọi lần cứ thấy cái số mày gọi đến là anh mày lo vòng tay xin mẹ cho con đi bù khú. Anh biết đâu. Được đấy. Lâu lâu hội Nói Tục Cấm Giận đổi gió tý nhẩy?
  Mình cười hì hì rồi cúp máy. Thú thật khi anh ấy bảo “đổi gió tý nhẩy” là mình mừng lắm. Vì anh ấy là giảng viên đại học, giờ giấc thất thường. Lắm khi rủ nhậu buổi tối cũng khó. Nhưng mà ra ngoài xã hội, anh ấy cấm tiệt bàn bè giới thiệu nghề nghiệp thật của mình. Chẳng biết vì sao nhưng mình nghĩ anh ấy có lý do riêng. Cũng có thể là anh ấy không thích bị đánh giá nhà giáo mà ham bù khú hội hè. Chắc vậy
  Đến lượt gọi cho anh Ếch Ộp. Anh ấy là nhà báo nên dù có nằm ngủ cả ngày hôm nay thì anh ấy cũng có lương. Nhà báo mà, hành tung bí ẩn. Hí hí. Thế là mình có một buổi cà phào với bạn bè. Địa điểm là quán cà phê Miền Nhớ. Trời! Cái tên bán ăn đói được nhỉ?.
  Mềnh đến sớm nhất, ngồi với tách trà đá lâu lắc rồi mới thấy các cụ Ếch Ộp và Cụt Hứng đèo nhau đến quán. Con Nhí Nhố là cái đứa “giờ cao su” nhất. Gớm khổ. Nó sửa soạn gì kỹ thế không biết. Mới thấy cái mặt mình, cụ Ếch đã tớn lên bảo:
     - Con Tây mà bữa nay cũng bày đặt cà phê tao nhã chúng mày ơi.
 Ông Cụt Hứng nói thêm nào:
     - Cái lịt mịa, có tiền trả cả phê không mà bày đặt hú anh em?
     - Ối các anh ơi. Các anh làm em ngại thế. Em hãy còn lông bông mà. Nghề ngỗng có đếch đâu. Tuyền nhậu ké và nay thì uống ké cà phê.
     - Lịt mịa, thẳng thắn thế thì anh mày đãi một chầu cà phê thứ thiệt Ban Mê nhá.
  Mình cười tủm tỉm nhưng tự dưng có chút chạnh lòng. Ừ thì mình thất học và mất dạy mà. Ai người ta nhận mình vào nơi công sở. Nghĩ đến cái phận mình mà cay thí mồ.
  Con Nhí Nhố nó đang há mõm định gọi đồ uống thì vừa hay nhân viên phục vụ lăm le:
    - Các anh các chị dùng gì ạ
    - Cho tớ một cà phê muối– con Nhí Nhố đăm chiêu rồi nói thế- Con Tây! Mày uống gì mày?
    - Tao hả? Cho tao một tách Lipton Nóng mày ạ.
    - Ờ, thế anh Ếch và anh Cụt Hứng uống gì kêu nốt nào?
    - Cho bọn anh hai tách cà phê sữa.
  Nhí Nhố hắng giọng chốt hạ danh sách đồ uống:
    - Cậu cho bọn tớ một ly cà muối, hai ly cà sữa và một Lipton Nóng nhé.
    - Vâng. Xin các anh chị chờ tý ạ.
  Đúng là nhân viên phục vụ. Lúc nào cũng lễ phép. Lâu lâu được phục vụ, cảm giác thật là khoan khoái. Cứ như bà hoàng thời hiện đại ấy. Mình đang viên mãn với cái cảm giác vừa có được. Ngó tổng thể cái bàn, thấy các đồng chí của mình đang mỗi người một cái điện thoại. Tay chạm tay bấm trên bàn hình. Chỉ có mỗi mình là không cầm điện thoại thôi. Mình bơi thấy lạc lõng, hỏi:
    - Xem gì mà say sưa thế hả mọi người?
    - Facebook – Con Nhí Nhố mắt dán vào màn hình. Miệng trả lời như kiểu nói để khỏi bị làm phiền nữa
    - Hả?  Đi cà phê mà  ham Facebook thì còn tâm tình cái gì được.
    - Thì trong lúc chờ bưng bê, ngồi chém gió trên Phây tý.
  Mình ngồi im xem từng nét mặt của ba con người kia. Ông Ếch Ộp thì lâu lâu cười nhè nhẹ. Ông Cụt Hứng thì chỉ thấy chăm chú rồi kéo nhẹ màn hình xuống chứ hình như không bấm nút “like” hoặc bình luận gì cả. Con Nhí Nhố thì tay nó bấm lia lịa. Như kiểu bấm mà không đọc. Bỗng dưng ông Ếch Ộp nhướng mày nhìn con Nhí Nhố rồi gắt:
    - Con Nhố nhá, mày không chưa đọc đã “like” nhá
    - Ai bảo anh thế- con Nhí Nhố cãi
    - Cái status của tao rõ là dài. Vừa mới đăng chưa kịp xem lại đã có mày “like”. Tao biết rồi nhá.
    - Em đọc rồi. Anh cứ đổ oan em.
    - Oan chó gì. Mạng ảo mà, sự quan tâm cũng ảo nhỉ. Nụ hôn cũng ảo nốt nhỉ?
Anh Cụt Hứng ngừng nhìn màn hình điện thoại, quay sang anh Ếch hỏi:
    - Này, hôm nọ có xơ múi được gì không?
    - Xơ múi gì?
    - Em Hạ Xanh đấy. Nó làm thơ hay thế cơ mà.
    - Ờ thì....
  Đang nói thì bỗng thấy anh Ếch nhấc điện thoại lên và trả lời ngay:
    - Anh nghe Dân ơi...
  Đợi một lúc sau lại thấy anh ấy nói:
    - Mẹ kiếp! Mày nói thật chứ? Đợi anh, anh sẽ đi hỏi cho ra lẽ...
  Mặt anh Ếch hùng hùng hổ hổ chửi bới búa xua, tay nhét điện thoại vào túi quần rồi giải bày:
     - Mịa nó thằng Tổng Biên. Nó cóc duyệt cho bài tao được đăng trong số tới này. Tao đi hỏi cho ra lẽ được.    Công tao đi làm tin bữa giờ. Cực chết mịa luôn. Đi đã. Không nuốt nổi cà phê đâu. Anh em ở lại sau nhé. Anh xin cáo đã.
   Thế rồi anh ấy bước đi với vẻ hối hả. Hết nhìn dáng đi của anh Ếch. Mình quay sang nhìn anh Cụt Hứng. Thấy anh ấy cười khẩy, mình thấy lạ nên hỏi:
     - Sao anh cười khẩy nghe nhạt nhẽo thế anh?
     - Chúng mày tin không? Chẳng có cuộc gọi nào của thằng Dân cả đâu. Anh mày sẽ chứng minh cho mà thấy nhá.
   Nói rồi anh rút điện thoại lên, bấm bấm và anh ấy mở loa ngoài cho cả bọn cùng nghe từng tiếng tụt chờ bốc máy:
     - Dân hả? Khỏe không em?
     - Em khỏe anh ạ. Sáng sớm có anh Cụt nhớ tới em thì quý hóa quá.
     - Ừ, thế rảnh thì ra quán Miền Nhớ uống một tách cà phê với anh cho vui.
     - Dạ thôi anh ơi. Em đang ở miền Tây để lấy tin
     - Ô thế à, Anh tưởng chú mày ở đây chứ. Chú dạo này có liên lạc với thằng Ếch Ộp không? Anh gọi nó cà phê mấy ngày nay mà nó cáo bận
     - Lâu rồi em không gọi cho anh ấy anh ạ. Cả tuần nay em ở Tiền Giang. Thôi anh nhá. Em đang chờ cuộc gọi thông báo bài của em có được đăng không.
     - Thằng Ếch chưa goi cho chú à?
     - Mọi khi anh ấy báo. Tự dưng hôm nay chờ mãi chưa thấy gọi anh này.
     - À... ừ... Thôi chào em nhá. Về nhớ điện anh nhá
  Bên kia cũng chào một tiếng rồi cúp máy. Lúc này mình với con Nhí Nhố mới trắng mắt ra. Lần đầu tiên bọn mình chứng kiến sự lừa dối của anh Ếch đấy. Con Nhí Nhố hỏi ngay:
     - Việc gì mà tự dưng hắn phải dối trả anh em thế? Anh biết chuyện gì không thì tâu cho hai cô em cùng tỏ với
     - Anh nhắc đến Hạ Xanh nên nó tẽn tò chạy trốn đấy.
     - Hạ Xanh Facebook ấy hả anh?
     - Ừ, chính con ấy đấy.
     - Chị ấy làm sao ạ?- Nhí Nhố sốt sắng hỏi
     - Hôm vừa rồi anh dự buổi ra mắt thơ của thằng “đệ tử ruột” của anh ở dưới Phan Thiết ấy. Anh không muốn phiền nơi ăn chốn ở của cậu học trò ấy nên anh thuê phòng ở khách sạn có mặt tiền là biển. Đang làm thủ tục thì bỗng thấy thằng Ếch Ộp và con Hạ Xanh bước ra từ cửa thang máy. Trông tình tứ lắm.
- Rõ rồi. Ông Ếch Ộp bị anh phát giác nên tẽn tò chứ gì?
     - Ừ. Chúng mày bất ngờ chưa? Hạ Xanh với những câu thơ đầy chất nhân văn. Đưa lên ảnh thật của mình lên Facebook luôn. Rõ mặt. Rõ năng khiếu thơ phú nhưng không rõ được chất “điếm” của cô ta
Nguồn ảnh: Internet

   Vừa đúng lúc nhân viên bưng khay đồ uống đến. Mọi người dừng chuyện, cảm ơn người phục vụ rồi ai nấy pha chế đường vào tách của mình. Mình thấy choáng vì câu nói của anh Cụt Hứng. Mình thấy ê chề quá. Uổng công mình tin tưởng rằng Hạ Xanh là một người chị đáng tin tưởng trên thế giới ảo. Mình nói như phân trần:
     - Anh có nhìn nhầm không anh Cụt. Chị Hạ Xanh tuy có là người hay comment bên nhà anh Ếch Ộp nhưng họ không thể như thế. Chị ấy ở tận ngoài bắc kia mà.
      - Chúng nó chỉ ở với nhau một đêm và một buổi sáng. Đúng với thời gian của một người đi công tác cô em ạ. Mày không thấy bỗng dưng con Hạ Xanh viết lời khen biển Phan Thiết và đăng cái ảnh cũ ơi là cũ à. Thực ra muốn khoe mình đang ở Phan Thiết nhưng sợ lộ.
     - Nhưng em thấy chị ấy rất ra dáng một người chị. Khuyên nhủ em mọi nhẽ. Em nghĩ chị ấy có thể tin tưởng được.
     - Mày ngu lắm con ạ. Đạo đức giả đấy. Thấy mặt nhưng mà chưa chắc đã bắt được hình dong. Nó ăn nói nhỏ nhẹ để ve trai đấy.
  Con Nhí Nhố ngứa mỏ nên nói chen vào:
     - Anh Cụt nói gì mà ghê thế. Chẳng lẽ Hạ Xanh là điếm?
     - Chính xác! Con điếm đội lột là mẹ hiền vợ ngoan. Con điếm con đĩ mà chúng ta thường thấy là bị định nghĩa sai đấy. Họ cũng chỉ là người lao động thôi. Họ lấy thân mình, sức khỏe của mình để kiếm tiền nuôi sống chính họ. Chỉ có con Hạ Xanh lăng lòa kia mới là điếm.
     - Dạo này Hạ Xanh khó khăn hả anh?
     - Con Nhí Nhố này, sao tao nói nãy giờ mà mày không hiểu à? Bây giờ người ta có cái kiểu ngoại tình trong tư tưởng rất lạ. Họ lên mạng xã hội, nói yêu đương lẫn nhau. Nếu có cơ hội biến giả thành thật thì họ tìm đến địa điểm thích hợp và “đổi gió” rồi sau đó ai về nhà nấy. Vẫn làm chồng chung thủy, vẫn làm vợ trinh nguyên. Vẫn làm mẹ làm cha của những đứa con luôn tự hào về bố mẹ chúng.
     - A, con Nhố này hiểu ý ông anh rồi. Nghĩa là ông Ếch có “vợ bé” trên Facebook chứ gì. Tắt Facebook thì là như chưa từng phản bội chứ gì?
     - Ừ. Chính xác. Mà nói ra cho chúng mày thấm thía được cái câu “thấy vậy mà không phải vậy” của người miền Nam thôi. Chứ anh mày không có ý chia rẽ tình đoàn kết của hội Nói Tục Cấm Giận hai em nhé. Đời mà, có người nọ người kia. Miễn rằng thằng Ếch không bạc bẽo với anh em mình thôi. Còn chuyện nó có là ông hoàng trong truyện nghìn lẻ một đêm thì kệ. Hơi đâu.
     - Nhưng em không thể nào bình thường hóa quan hệ với Hạ Xanh được nữa.
     - Ối xời! Mạng ảo mà em. Kệ nó. Chừng nào nó đú đởn với chồng em trên Facebook rồi hẵng hay chứ. Mà nhấp miếng cà phê nào. Nói nhiều. Vã cả bọt mép.
    Mình nghe anh Cụt Hứng và con Nhí Nhố nói về người có nick Hạ Xanh mà bàng hoàng. Bao nhiêu là hình ảnh đẹp về một người chị làm thơ hay. Tuy không vào hội văn học nghệ thuật nào cả nhưng mà có tố chất của một nhà thơ. Nhưng có lẽ có tài thì có tật. Có lẽ thế. Mình tự an ủi thế. Hoang mang thật. Thôi thì nghe vậy thì biết vậy chứ chắc gì lời lão Cụt Hứng đã đúng. Nhưng cũng nhờ đó mà biết đề phòng cái thế giới ảo đấy man rợ.
Buôn Ma Thuột, 21/8/2013
H’Tây Niê

2 comments

Monday, August 19, 2013

KHAO KHÁT MỘT TIẾNG ĐÀN

Tác giả ảnh: T-shooter Tuấn
   Đồng hồ sinh học chạm mốc thức dậy của tri giác. Dán vào của sổ một ánh mắt vô hồn, cứ nhìn, nhìn mãi mới định hình được những gì xung quanh. Tai nghe kính cửa kêu lập cập do va chạm với song sắt, hình như gió ngoài trời thổi mạnh. Vươn tay đẩy chiếc chăn bông ra khỏi vòng ngực, chăn rơi xuống đè lên bụng. Một cảm giác nặng hơn, ấm hơn lan tỏa khắp vùng bụng. Uột...uột...! Ôi cái tiếng gì thế nhỉ? Tiếng kêu phát ra từ bụng đấy. Đói rồi, dậy mò cơm thôi.
   Đầu nghĩ thế nhưng sự lười nhác cố hữu của người con gái vẫn muốn kéo cái chăn lên chút nữa. Một chút nữa thôi, ta muốn chìm vào giấc ngủ. Giá mà có ai đó hôn lên trán ta, ẳm bồng ta dậy như hoạt cảnh được miêu tả trong tiểu thuyết. Bỗng ngầm thấy giá trị của chiếc hôn. Người ta lấy độ mặn nồng của chiếc hôn làm thước đo sâu đậm của tình yêu. Người ta bảo nụ hôn có thể làm tan băng giá. Cái này thì có thể tin được. Vì theo vật lý học thì băng tan ở ngưỡng trên một độ xê. Thân nhiệt của con người là ba mươi độ thì không khéo làm nước bốc khói chứ băng còn đâu mà tan nữa. Chợt cười vì phút ôn lại kiến thức chuyên ngành. Lấy suy nghĩ của vật lý mà áp vào suy nghĩ của văn chương. Thú vị thật. Thế mới biết cái “nhựa” của văn chương nó kết dính bao nhiêu lối nghĩ đơn điệu để làm nên một chỉnh thể nhân loại đặc sắc.
   Tay quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại di động. Xem thử tối hôm qua có ai nhắn tin trong đêm không. Thấy có hai cái tin nhắn. Nhắm mắt hồi tưởng thì nhớ ra hình như nửa đêm có tiếng chuông đổ và ta có bắt máy. Nói gì đó trong sự cám dỗ của giấc nồng. Để sáng ra phải thảng thốt vì dòng tin nhắn của họ. Hình như họ chờ trả lời tin nhắn suốt đêm. Bỗng dưng thấy có lỗi....Thôi thì đã đến lúc “điểm tô má hồng” rồi. Vùng vẫy, hất hủi một cái chăn đã ôm trọn mình qua một đêm nồng. Giờ nghĩ lại, thấy ta sao phũ phàng đến thế.
Nhón chân, tay với cái lược trên đỉnh giá sách. Uể oải chải lược lên mái tóc mỏng thưa. Lại nhớ tên bài hát “Anh Chải Tóc Cho Em”. Nhạc bài hát ấy thật là buồn. Nghĩ đến âm nhạc làm ta khao khát một tiếng đàn do ai đó đánh. Ai đó không nói yêu ta nhưng họ sẵn sàng đánh đàn bất kỳ khi nào ta muốn. Chỉ một tin nhắn “anh ơi. Em muốn nghe đàn” thì ta nghe được một bản nhạc đồng quê nào đó. Thầm cảm ơn tấm chân tình của ai đó gửi về ta.
   Trong sâu thẳm ta vẫn muốn đến một phòng trà ấm cúng. Nhâm nhi tách trà và ngắm ngía người nghệ sĩ gửi tình yêu vào những nốt nhạc. Đầu lắc lư cứ như thể họ không còn là chính mình khi đứng trước âm nhạc. Họ hiến dâng tất cả cho một bản nhạc dù rằng nó ngắn hoặc họ đang đánh vì kế sinh nhai. Ai nói người làm nghệ thuật thì nghèo? Thực ra người theo nghệ thuật chân chính thì bao giờ cũng được trả hậu hĩnh. Vì bản thân người đã bỏ thời gian để nghe một bản nhạc thì họ chẳng tiếc rẻ gì trong việc trả công cho người nghệ sĩ. Tiếc rằng có vô số kẻ “đội lốt làm nghệ thuật chân chính” để làm vấy bẩn nền nghệ thuật tươi đẹp mà thôi. Bọn chúng giành giật, bọn chúng a dua, bọn muốn thể hiện cái tôi trong nghệ thuật. Nhưng nghệ thuật là một cái đẹp. Mà cái đẹp thì không có thuộc tính riêng. Nếu không hòa mình mà cứ giữ khư khư cái tôi thì nghệ thuật trong con người ấy chết. Kéo theo hàng loạt cái chết đơn lẻ. Làm cho cục diện nghệ thuật không bằng phẳng. Cái đó người ta gọi là sóng gió hậu trường.
  Ta muốn thôi suy nghĩ về âm nhạc nhưng lũ chim trong vườn không cho ta yên. Bọn chúng cứ chít chò gọi nhau. Mỗi tiếng chít chò là mỗi lần ta phải điên đảo ngó nghiêng tìm kiếm tác giả tiếng chít chò ấy. Cứ như thế, chúng liên thanh hót làm ta ngờ ngệch giữa buổi sáng an lành. Gió se se lạnh cho ta vừa đủ nhớ vòng eo của ai đó.  Đành mở một cái đĩa nhạc để đi tìm sự thánh thiên của tình yêu đôi lứa qua lời ca tiếng hát. Ngẫm mà thấy các Cụ thuở xưa yêu hay thật. “Yêu nhau đứng ở đằng xa....con mắt liếc lại bằng ba đứng gần....”. Bằng chừng ấy chữ thôi mà gợi bao nhiêu cảm giác.
   Đã qua cái thuở ấy rồi, Ngày nay yêu nhau đứng ở bờ rào... nhắn tin một phát vào nhà nghỉ ngay. Vì thế nên nhạc bây giờ không như xưa nữa. Thị trường quá, mùa màng quá. Cần lắm cái nét quê quê trong mỗi nốt nhạc thuở giao thời...
Buôn Ma Thuột, 19/8/2013
\H’Tây Niê
2 comments