Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, September 20, 2013

YÊU EM KHÔNG?

Em như cốc nước lọc, xuyên thấu da thịt anh- tác giả ảnh: Trần Thanh Liêm

Yêu em không? Một người con gái không biết làm sao cho anh nhanh khỏi ốm, chỉ biết nói vài lời sáo rỗng an ủi anh.
Yêu em không? Một người con gái không biết mở Sam-panh, không biết tạo sóng tráng ly khi sót rượu, không biết cách nâng ly rượu để giả vở chuếnh choáng say.
Yêu em không? Một người con gái không biết thắt cà vạt, không biết khiêu vũ để áp vai anh lướt qua những nốt nhạc êm đềm.
Yêu em không? Một người con gái không biết nấu những món ăn cung đình thịnh soạn, chỉ biết nấu vài món dân dã quê mùa.
Yêu em không? Một người con gái nhấc chân vuông góc bước lên cầu thang cuốn, sẽ nhõng nhẽo ép anh phải dắt tay cùng bước lên nhịp cầu. Ở đâu đó người ta dùng thang máy để làm thước đo độ quê mùa, anh ạ.
Yêu em không? Người con gái vụng về, chẳng biết ngọt nhạt tiếp khách dùm anh.
Yêu em không? Người con gái sinh ra nơi nắng lắm mưa nhiều, quanh năm thả hồn theo ngọn gió.
Em yêu anh! Người đàn ông hời hợt vừa phải, nồng ấm vừa phải, nhã nhặn vừa phải, giang hồ vừa phải. Cái gì anh cũng có vừa phải nhưng anh có tình yêu em vô bờ bến.
Em yêu anh! Người đàn ông không ướt mắt nhưng sẽ ướt sũng lòng ai khi nghe kể những gì anh đã trải qua.
Em yêu anh! Người đàn ông kết nhớ thành sợi, đan thành tấm mạng bao phủ trái tim để không ai được vào lòng anh thêm nữa.
Em yêu anh! Người đàn ông suốt ngày say, Anh khôn lắm. Anh biết em tin lời của kẻ say.
Em yêu anh! Người đàn ông một đời thờ chữ Nghĩa, quý chữ Tình và khổ cả đời vì chữ Yêu.
Em yêu anh! Người đàn ông chưa bao giờ dám ước em yêu.
Em yêu anh! Người đàn ông lái chiếc thuyền chòng chành trước bao nhiêu ngã rẽ nhưng cuối cùng chọn bến đỗ là em.
Ghết em không? Em biết hết nhưng ứ nói với anh nhiều
Nhớ em không? Em luôn xuất hiện mỗi khi anh tưởng đã quên được em.
Giận em không? Em vẫn nở nụ cười với bao người đàn ông khác.
Mặn nồng không anh khi em viết những dòng này?
Tủi phận không anh khi ta còn xa cách?
Có lầm lỡ không anh khi cả hai cùng thốt một tiếng “yêu”
Liệu rằng ánh trăng có được ngắm cô nàng đang ngủ mãi.
Giữa sắc thu, tôi gửi nhớ đến một người.
-------------
Oa cha! Sao mình ướt át  ri hè. Hé hé. Vì giận cái thằng viễn thông Viettel đấy. Không chịu thông báo có khuyến mãi sớm! Mới nạp tiền hôm qua, hôm nay hắn thông báo có khuyến mãi. Hu hu

Buôn Ma Thuột, 20/9/2013 – Tây Nguyên Xanh
7 comments

Thursday, September 19, 2013

TRUNG THU NƠI ẤY

Nguồn ảnh: Facebook.com
(Thương tặng Ea Drang)
Gió...
đánh bay chiếc lá trên cành
hắt nước vào mặt ai
Nắng...
ném vào không gian vài sợi vàng
gửi trao hơi ấm nhạt nhòa
Mây...
phủ kín bầu trời. Gây mưa!
nắng lên, bay đi bỏ mặc một người cô đơn
Cây...
nghe theo lời dụ dỗ của gió
để rồi nghiêng ngả trong những ngày mưa
Lũ...
vui vẻ cuỗm đi tất cả.
Trẻ con...
nhớn nhác tìm kiếm một Trung Thu
Người lớn...
Oằn mình chống đỡ nắng, mưa, rồi gió
Nhà quản lí...
miệt mài nghiên cứu
miệt mài kết luận
miệt mài hành động
Và suốt đời sai lầm vì đã làm người
*****************************
Buôn Ma Thuột, 19/9/2013 (Trung Thu năm Quý Tỵ)
Tây Nguyên Xanh

2 comments

Monday, September 16, 2013

NIỀM VUI NHO NHỎ

   Đang trong giấc ngủ ngày vụng trộm cho quên cái nỗi chán chường của hiện tại, bỗng cái giường rung lên liên hồi, cô giật mình tỉnh giấc. Trong cơn ngái ngủ, cô tìm hiểu vì sao cái giường nó rung, bất giác cô nhớ đến cái điện thoại, đúng là vì nó thật. Cô bấm nút và nói dạ vâng. Cái đầu choáng sau cơn giật mình nên mọi hành động dều diễn ra theo quán tính. Cô cứ nói mà quên để ý xem bên kia là ai. Sau một hồi nghe người ta thăm hỏi, cô mới nhớ ra: “á, thằng em học khoa văn khóa dưới”. Cô sẽ trả lời bâng quơ cho qua chuyện để ngủ tiếp nếu như không nghe câu hỏi của chú em ấy:
    - Chư Yang Sin số tháng chín có bài của chị phải không?
    - Chị biết đâu.
    - Chị có bao giờ để bút danh là tên thật không?
    - Có, chị có để tên thật vài lần
    - Cái bài Giấu Một Điều Giản Dị đó là của chị đúng không?
    - A, đúng rồi. Ha ha. Vui quá. Chị được đăng thật rồi em ơi
    - Chúc mừng chị nha. Em gọi điện để chia vui với chị đó mà.
   Cô cúp máy với niềm vui tràn ngập. Cuối cùng cái nổ lực của cô cũng thành hiện thực. Cô đã từng gửi bài cho một tờ báo thuộc chuyên ngành maketting, bị người ta cướp bài một cách trắng trợn. Họ đăng bài của cô với cái tên là một phóng viên khác. Cô đã từng chờ đợi sự xuất hiện của những người bưu tá vào dịp đầu tháng để hỏi xem cô có báo biếu và nhuận bút của các tờ văn nghệ địa phương không. Cô đã từng hân hoan vì có email của ban biên tập của một hội tầm cỡ quốc gia nói rằng sẽ đăng trong tháng tới. Họ đăng thật nhưng hỏi ra thì mới biết đăng trên website thì không có nhuận bút. Lúc ấy cô tự hỏi mình cần nhuận bút đến thế sao, hay nói cách khác là cô khát tiền đến thế sao?
    Cô đang khủng hoảng về mặt tinh thần vì thất nghiệp, cô thừa nhận cô khát tiền và khát cả danh vọng. Nhưng sẽ tôn trọng chính mình hơn nếu cô đổi từ “khát” thành “cần”. Và sẽ đẹp hơn trong mắt người khác nếu cô thay từ “khát” ấy bằng “rất có quan tâm”. Tất nhiên cô sẽ được mọi người tung hô nếu thay vì nói “khát tiền khát danh vọng” mà cô nói thành “Tuy đang thất nghiệp nhưng tôi vẫn viết văn gửi báo chỉ vì yêu văn chương nghệ thuật. Nhuận bút thì ai cũng cần nhưng cái tôi cần hơn mọi thứ đó là mình được trải lòng trong văn và được người khác thừa nhận những áng văn chương đó”. Ôi, sao câu nói ấy dài và lê thê thế. Nhưng có dài thì mới ru ngủ được người nghe. Thế thôi.
   Lại nói đến cái chuyện viết văn làm thơ của cô gái ấy. Cô ta thích thú với cái món ấy lắm. Từ lâu cô vẫn ý thức được văn trên mạng xã hội thì khác với văn trên một tờ báo chí chính thống. Không thiếu những cây viết cứng cựa đã nói thẳng với cô rằng văn của cô chỉ là văn mạng, cần cố gắng thêm. Cô đã cố và mỗi một bài viết cô định gửi báo thì đều đưa hết người này đến người kia cho họ đọc và sửa. Rất may, cô chỉ bị sửa về mặt câu chữ chứ cô không bị phạm lỗi gì về tư tưởng trong văn. Người ta đánh giá cao về ý tưởng viết của cô nhưng họ không dám hỏi cô rằng “cháu/em/bạn có bao giờ đọc ngữ pháp tiếng Việt chưa?”. Cô biết ý của họ. Cô thầm cảm ơn (tất nhiên là có nóng mặt) khi bị ai đó chê để cô biết lỗi sai mà sửa. Cô đã sửa và cô đã thành công. Nó đây:
Nguồn ảnh: Blog Hồng Chiến
   Trong cuốn tạp chí này có bài của cô. Bài đầu tiên cô được in trên giấy đấy. Mục lục số 253 của tạp chí Chư Yang Sin được công bố trên Blog Hồng Chiến Cô sẽ có nhuận bút và báo biếu như cô mong muốn. Nhuận bút không cao ngất ngưởng, cuốn tạp chí không dày cả ngàn trang nhưng đó là thành quả do cái đầu cô tự nghĩ ra. Cái đầu của một kẻ đã từng tuyên bố: “Môn văn là môn không đáng để học”. Ôi thế mà giờ bài của đứa có cái đầu ấy được đăng báo rồi bà con ơi. Cô bé ấy có quyền được vui và quyền được khoe khoang chứ nhỉ. Ha ha. Ta đã được đăng bài rồi.
   Cô lại lăn tăn suy nghĩ xem nên làm gì với số tiền nhuận bút đầu tiên ấy. Cô vẫn ôm mộng viết văn gửi báo chỉ để kiếm tiền mua sách và đọc nơi góc quán cà phê. Sau này nếu có nhúng tay thành công vào ngành dịch thuật thì cô chỉ mong có tiền mua sắm phấn son và quần áo. Còn miếng ăn hằng ngày vẫn đặt nặng vào chuyên ngành Hóa Học mà cô đã bỏ công bốn năm học đại học. Hí hí. Trước mắt nhuận bút đầu tiên này cô sẽ để dành mua một cuốn tản văn của ai đó mới xuất bản. Thế là cô lấy một bài tản văn của mình đổi lấy một tuyển tập tản tản văn của người. Một cuộc đổi chác có hời đấy chứ nhỉ.
   À, sau này cô bé ấy sẽ dùng tên thật để làm bút danh khi gửi bài đăng báo. Cô đã hứa là cô sẽ trọn đời dùng một cái bút danh mà đã ký dưới bài viết đầu tiên được trả  nhuận bút. Cô thầm cảm ơn người cha đã đặt tên cô thật đẹp nhưng cô ngại khi để người thân biết cô có cái thú viết văn. Vì cô thích sự âm thầm để rồi có được niềm vui nhỏ nhỏ như hôm nay. Thế nên cô muốn có một bút danh khác với tên thật để nếu người thân có đọc được báo biếu thì cũng không biết có bài của cô trong đó. Nhưng thôi, chẳng có gì phải ngại nữa vì người ta chỉ giấu những điều khuất tất thôi. Cô chân chính mà, việc gì phải giấu.
   Viết một chút cho niềm vui nho nhỏ. Be bé thế thôi mà xóa đi bao buồn phiềm mệt mỏi bấy lâu nay. Cảm ơn những con người đã góp ý cho văn của cô gái ấy ngày càng có chất lượng nhé. Chẳng biết sau này còn được đăng nữa hay không nhưng cứ khoe cho sướng miệng cái đã. Đường link bài viết lúc chưa biên tập để đăng báo đây: http://vunglep.blogspot.com/2013/08/giau-mot-ieu-gian-di.html
  Buôn Ma Thuột, chiều 16/9/2013

Tây Nguyên Xanh
12 comments