Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, December 21, 2013

CHẤM LỬNG - 9

Tác giả ảnh: Hòa Carol
Sáng sớm đi uống nước chè ở nhà hàng xóm. Bên ấm chè, chuyện làng trên xóm dưới đều được cập nhật. Có một cụ ngoài bảy mươi tuổi, khoe em trai của cụ chẳng phải ra chiến trường lần nào mà vẫn có tiền trợ cấp cựu chiến binh. Ai nấy cũng trố mắt hỏi thật à. Cụ bảo thời giấy tờ nhập nhèm, chạy một tý là có ăn ấy mà. Nghe cứ như đùa. Nhưng có lẽ là thật.
Lại nhớ một bài viết của nhà báo H.C đăng ảnh và kể lại hoàn cảnh của một người lính bị nhiễm chất độc màu da cam nên cơ thể bị phình to. Con cái khốn khó. Muốn có chút tiền trợ cấp cựu chiến binh, đỡ đần cho vợ đi chợ và ít nhiều lo chạy chữa thuốc thang cho chú ấy. Nhưng nói cho khản cổ, chánh quyền vẫn không xác nhận cho vì lý do chú không có giấy tờ chứng thực đã đi B. Cái thuở quần nhau với giặc, giấy tờ bị hủy hoặc thất lạc không phải hiếm. Thế là nhà báo H.C kêu gọi lòng hảo tâm của người chơi blog hỗ trợ. Nghe nói bài báo được đăng lại ở một báo lớn nào đó. Chẳng rõ vụ ấy giờ ra sao.
22/12 hằng năm gần như là đại lễ của những người cầm súng. Là dịp những cô gái trót rung rinh vì áo xanh áo lính trao những lời chúc, lời yêu đến các anh. Còn ta, ta cũng thích sự mạnh mẽ của lính, yêu màu áo, ưa sờ...súng. Thích lăn lê bò toải, áp má, vai kề, ngắm và bắn. Mặc dù ta biết súng nó giật một phát thì ta sẽ kêu oai oái. Ta trân trọng lính, dù rằng đầy rẫy những chuyện không hay ho được kể ra khiến ta ngại yêu lính.. Ví như về thăm nhà, chồng ẵm thêm một đứa con ép vợ phải nuôi. Nếu không nuôi, làm um lên, cấp trên biết, chồng bị kỷ luật, Lương giảm, cuộc sống hom hem. Cô vợ cố đấm ăn xôi, nuôi con riêng cho chồng. Chỉ thương đứa trẻ ấy thôi.
Cờ đỏ sao vàng bay ở cổng bộ chỉ huy quân sự huyện....Làm ta nhớ bài hát Thư Tình Trường Sa. Nhạc sĩ Hoàng Bình phổ thơ của anh Ngọc Thanh hay quá. Nghe mãi không chán. Quen chiến sĩ Ngọc Thanh từ lâu. Đã đọc tổng cộng bốn tập thơ của anh. Dạo này trời lạnh, đi chợ gặp mấy cô gái mặc áo bông, nhưng cái váy ngắn và mỏng len lét. Gió như muốn xâm phạm “chủ quyền” trong váy. Bỗng nhớ hai câu thơ của anh:
Em ơi, váy ngắn xin đừng
Hở hang hoang phí một vùng khát khao
Đúng là gã nhà thơ. Hình dung cái gì cũng dênh dang cả. Cứ như thể thi nhân có tầm nhìn xuyên áo. (He he)
Ngày mai 22/12/2013. Ta không có nhiều lựa chọn. Hình như nó sẽ rất giống hôm nay. Mong rằng tâm tưởng không ẩm ương như hôm nay.
Buôn Ma Thuột, 21/12/2013

Tây Nguyên Xanh
1 comment

Friday, December 20, 2013

CHẤM LỬNG - 8

   Thằng em dưới Quy Nhơn lên Dak Lak thăm bà con mấy ngày, xe gần đến nơi nó gọi điện báo: “em không ghé Buôn Ma Thuột được”. Thấy tiếc và nhớ nó. Cả năm trời hai chị em chưa gặp nhau còn gì. Nó “hối” rằng viết nhanh lên kẻo Tết đến bây giờ. Ả ngước cổ lên nhìn cái trần nhà, tự thú:
Trên trần mạng nhện đầy tơ
Còn ta cũng lắm ước mơ trong đầu
Ước rằng tết đến thật lâu
Để mà ngắm ngía hiểu sâu viết nhiều.
    Ờ thì lâu lâu ả cũng dênh dang với con chữ, rồi ả cũng mở hòm thư điện tử để gửi cái ước nguyện “chờ-nhuận-bút’. Nhưng mà ả viết dở thật, chẳng có báo nào đăng. Nói nghiêm túc đấy. Văn ả không đầu không đuôi, ở giữa có hơi mị dân một tí, nội dung lúc thì dồn cục, lúc thì khuấy mãi mới thấy được một... ý văn. Câu chữ thì như người nói cà lăm. Đọc một tí là thấy cặp đôi “tuy...nhưng” hoặc chữ “thì” nhảy tưng tưng trên đoạn viết. Nói thật là ả có chỉnh. Nhưng chỉnh kiểu gì cũng thấy thế là ổn vì ả mắc bệnh nghiên-văn-mình. Chết chửa? “Văn mình, vợ người” – cái đề tài như chưa hề cũ. Èo! Ả đang vướng cái ấy. Đành trả lời thằng em rằng chờ chị cai nghiện đã em nhé. Cộng thêm lý do nữa là mạng 3G chạy chậm đến nỗi không thể gửi được thư điện tử. Rõ chán!
   Ả đã bị bệnh nghiện-văn-mình rồi còn mắc chứng thùng-rỗng-kêu-to. Viết chẳng ra gì nhưng tự xướng cái khẩu hiệu “Chữ đỗi chữ, chữ đối lấy tách cà phê và chữ đổi lấy niềm đam mê nhiếp ảnh”. Tạm hiểu câu khẩu hiệu vớ vẩn này là nếu ả được đăng một tản văn thì ả lấy nhuận bút bài ấy đi mua một cuốn sách tản văn về đọc. Nghĩa là lấy chữ của ả đổi lấy chữ của người khác nhờ nhuận bút. Tương tự, ả sẽ lấy truyện của ả đổi truyện, lấy bài cảm nhận ảnh để tích cóp tiền mua máy ảnh về đi chụp cho thỏa thích. Nhuận bút lặt vặt để kiếm tách cà phê. buổi sáng. Nói chung được đăng món gì thì tiêu xài cho món ấy. Gớm! Ả làm như mình ngon lắm á. Viết thì dở ẹt. Mấy tháng trước, ả được đăng một bài trên Chư Yang Sin mà ả run run chạy ra bưu điện nhận đồng tiền đầu tiên do ả làm ra. Rồi khoe ầm lên trên mạng xã hội. Làm như ả giỏi lắm ấy. Mãi về sau này có thấy bài của ả được đăng nữa đâu. Nếu như nhà văn là những người có một bụng văn. Họ chỉ cần lôi chữ ra, ghép thành câu thế là thành bài hay. Thì ả là một tên “sưu tầm văn”. Ả cứ đọc của một người này một tí. Thấy hay quá, ả thuộc một ít. Người kia cũng hay. ả lại thuộc một ít. Thế rồi ả lấy râu ông này, cắm cằm bà kia. Nên những thứ ả viết nghiêm túc thì không lúc trầm lúc  bổng, chẳng du dương mà cũng chẳng mượt mà. Thấy ớn! Căn bản là ả tự phụ, lười nhác nữa.
Đến Chúa Sơn Lâm cũng bị gò. Ảnh: Tang A Pau
   Nói đến cái nghiện của ả thì tốn giấy mực lắm. Ả nghiện blog. nghiện Facebook và nghiện ...trai. Ả chưa cai được cái nào. Đã thế lại còn có dấu hiệu “tăng độ” nghiện. Nhưng mấy hôm nay ả phải đóng cửa phòng, tắt máy tính, chẳng í ới với trai để ôn...Chẳng biết ả ôn để thi cái gì nhưng đại để là ả có vẻ nghiêm túc chấp hành mọi điều kiện để có kết quả tốt. Với cơ hội lần này, ả vui cũng đúng mà không vui cũng chả ai dám cãi. Ả vui vì những người thân của ả sẽ không phải lo lắng cho ả nữa. Nhưng ả sẽ mãi mãi bước vào một môi trường mà ả không có cảm giác “yêu”. Sẽ là một sự hành trình đầy trách nhiệm đang chờ ả. Mặt ả buồn rười rượi vì không có lối thoát êm đềm cho tất cả. Ả chịu đau một tí để bảo toàn cục diện. Ả không biết sẽ sống ra sao trong môi trường thanh cao ấy vì ả vốn là kẻ không thích làm hình mẫu cho ai cả. Tự do muôn năm! Nếu cho ả nói một câu về cái sự ôn trong lúc này, ả sẽ nói “ôn lằn!”. Ả có cớ để nói câu ấy vì cần cù chưa hẳn đã bù được thông minh. Và thông minh chưa hẳn đã chiến thắng.
   Chiều nay ngó sang nhà ả, thấy cái mông ả nhổng lên, chân nhích từng bước nhỏ, tay thó từng hạt cà phê ở mọi ngóc ngách trước sân. Ồ! Thế là cái sân nhà ả lại sạch bong như ngày nào. Khiếp! Có hai tháng mùa cà phê mà nom nhà ả như bước qua một cuộc chiến sinh tử. Mọi thứ cứ rối tinh lên, bẩn hui hủi. Không những nhà à mà đâu đâu trên đất Tây Nguyên đều như đang “kiến thiết” lại “dinh thự” sau một mùa thu hái hay sao ấy. Họ sống nhờ vào nông sản nên họ nguyện cống hiến sự sạch thơm cô hữu của mình cho nông sản. Họ sẵn sàng chịu lấm lem, ăn cơm chan nước mưa đầy đất đỏ, mồ hôi ướt áo. Lắm khi đang “thăng hoa” thì sờ trúng mấy hạt cà phê trên giường mà bối rối: “nhà mình giàu thế ư? Cà hết chỗ chứa nên chạy lên giường nằm?!?”. Thế đấy. Nông sản luôn dõi theo người nông dân Tây Nguyên.
   Ả nhớ mạng xã hội, nhớ báo chí quá. Ả ghé thăm một tẹo. Eo ôi! Giáng Sinh đến nhanh như chong chóng. Đâu đâu cũng đăng đầy hình ảnh Giáng Sinh. Giáng Sinh không còn là của riêng những người theo Ki-tô giáo nữa rồi. Tưởng niệm Chúa chào đời gần như là cái cớ để con người ta muốn sum vầy, muốn gửi cho nhau những lời chúc như tết cổ truyền của người Á Đông. Ả trân trọng những giá trị nhân văn có trong Kinh Thánh. Nhưng dường như ả bàng quan với các dịp liên quan đến những câu chúc. Ả ghét bị/được chúc. Vì chúc làm gì cho sáo rỗng ra,. Lâu lâu ả vẫn chúc ai đó vì ả không hiểu họ, ả chúc để “rút lui trong êm đẹp”. Lời chúc là một hình thức trung tính nhất trong giao tiếp. Thế nên đôi khi nhận được lời chúc trong một dịp gì đó (kể cả họ chúc sinh nhật mình) ả vẫn cảm ơn họ vì biết đâu lời chúc là cái cớ để mà bạn bè nhớ đến nhau. Nếu ai chơi lâu bền với ả thì sẽ né phát âm chữ “chúc” khi nói với ả. Giáng Sinh ư? Ả mong rằng đừng có ai “tag” lời chúc trên Facebook cho ả, đừng ai nhắn tin chúc ả. Năm mới cũng thế, hay tết cổ truyền cũng im lặng dùm ả. Cái gì đến thì ắt nó phải hiện diện thôi. Vui thú gì.
   Trời không phải se se lạnh cho vừa nhớ nhung như ai đã từng nói cho ả nghe nữa. Mà trời lạnh thật. Lạnh ù tai, tê tay, thấu xương và lạnh đang cấu vào lòng ả một vết xước mơ hồ. Ả sợ mọi thứ. Nhưng trước tiên ả sợ lạnh...
Buôn Ma Thuột, 20/12/2013
Tây Nguyên Xanh
No comments

Wednesday, December 18, 2013

NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH – 8

Xin hãy nâng niu trẻ_Ảnh: Hòa Carol
   Mấy hôm nay, em ốm. Mũi nghẹt, tai ù, sốt phừng phừng nên nom da dẻ hồng hào nhưng riêng cái môi thì bạc hẳn. Ốm nên lười nhai cơm, húp cháo cũng nhác. Nói chung là chả muốn ăn gì. Nhưng chủ tịch giống như một cái đầu tàu, em ốm thì cả cái thành phố Thất Nghiệp loạn hết cả lên. Thế nên mấy anh em trong cơ quan mới đi tìm người chăm sóc em trong những ngày ốm. Cảm động khôn xiết. Thực ra cảm động vì người chăm sóc em là trai, ứ phải gái. He he. Em khoái củ tỉ. Nhưng....
   Vì em ốm nên cứ nút cơm chứ ứ chịu nhai. Một bát cơm mà gã trai ấy phải đút hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Em ốm thì lẽ đương nhiên là gã biết chẳng cà khịa gì được rồi. Gã mong em ăn nhanh nhanh để chạy về “dạy bảo vợ” rồi lại đến với em. Em ăn chậm nên ngốn thời gian “sum vầy” của gã với vợ nhiều quá. Gã điên lên, bóp cổ, bịt mũi tát vào mặt em bôm bốp, mồm rống:
    - Mày có ăn không hả, hả, hả? Chủ tịch thành phố Thất Nghiệp thì thằng này đếch sợ nhá. Muốn được cung phụng thì sang bên Có Nghiệp mà sống.
  Rồi hắn lại vỗ vào mông em như ngày xưa em đi chơi với thằng bạn về muộn nên bị mẹ đánh vậy. Em thân là con gái, yểu liễu đào tơ, lại đang ốm nặng. Một thằng đàn ông to cao vạm vỡ như hắn mà đè lên, đập uỳnh uỵch thì em chỉ có chết và chết thôi. Là em nói đập đúng nghĩa đen nhé. Em sợ các bác hiểu theo nghĩa rộng (hẽ hẽ).
   Lúc bị đánh, em thiết nghĩ gã này không có tố chất thương người, yêu động vật. Dù cho em có là cặn bã của xã hội trong thời đại thất nghiệp tràn lan thì cũng đừng có mạt sát, hành hạ người ốm như thế chứ. Em càng sốc hơn nữa khi biết gã vốn là một thằng Thầy nhưng đánh trò một cách dã man nên bị đuổi khỏi nghề. Thảo nào mà thất nghiệp. Và thảo nào....nó đánh em không thương tiếc. May mà có người phát hiện mà cứu em. Không thì em chết. Giờ tinh thần em chưa có ổn định tẹo nào. Nhưng vẫn phải đi làm.
   Sáng nay đến công sở, nghe cái tin đau lòng thôi rồi. Người đưa tin bảo có bà mẹ thất nghiệp nhà nghèo, dẫn con gái đến bệnh viện xác nhận còn...nguyên để đưa con gái đến nhà nghỉ, bán trinh cho một gã đang cần xả xui. Chao ôi. Nó khốn nạn đến cùng cực. Còn nữa, cô bé ấy mới khoảng mười lắm tuổi thôi mà bị chính mẹ đẻ đưa đi bán cho nhà thổ sau khi đã bước vào “thế giới đàn bà”. Em hỏi han tỉ mỉ thì biết chuyện xảy ra ở bên vương quốc Campuchia, nơi có nhiều “Thất Nghiệp Kiều” sống. Nghe chưa hết tin này thì có tiếng loa ông ổng ngoài phố rao bán “cái nghìn vàng” với giá tầm một triệu bạc. Họ quảng cáo là gắn vào sẽ “trinh ngay và luôn”. Chao ôi, biết nói gì bây giờ. Cái thành phố Thất Nghiệp của em sao lắm chuyện thế. Em nổ não rồi! Viết linh tinh....huhu. Hẵng còn di chứng của sự hành hạ do thằng khốn kia gây nên.
Buôn Ma Thuột, 18/12/2013 – Tây Nguyên Xanh

Các bạn vào chuyên mục Góc Cười để đọc các phần trước của nhật ký vui NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH của blog này nhé
2 comments