Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, May 22, 2014

NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH - 15

   Lâu nay chẳng thấy cái anh phóng viên thường trú của đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin nhanh về tình hình dân tình ở bên đó nhỉ. Em nhớ cái anh này vì ấn tượng cái giọng Nghệ của anh ấy. Xem Vờ Tờ Vờ đã mấy mùa thu hái cà phê rồi nhưng mà hiếm khi em được nghe giọng Nghệ cất lên trong những mục chính của thời sự. Đã thế, cái giọng Nghệ ấy lại còn vọng về quê hương từ một nơi xa xôi nữa chứ. Em thấy hãnh diện ghê cơ.
   Bấy lâu nay mấy “tay Facebooker” ở trong thành phố Thất Nghiệp hì hụi tung tin và chia sẻ một bài viết nói rằng có nhà nghiên cứu hoặc nhà báo A, B, C nào đó của Trung Quốc lên tiếng phản đối những vấn đề liên quan đến những việc làm của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam. Em nói thật rằng chúng ta cùng là thân phận ở nhà mở máy tính hóng tin với nhau. Bây giờ những người có điều kiện sang bên đó về, rồi kể ở nước đó, con bò đẻ ra con trâu, con trâu đẻ ra con sâu và con sâu có thể sản xuất sữa cho chó uống thì chúng ta cùng nghe thế chứ hình ảnh đâu mà kiểm chứng. Nên nhớ Trung Quốc là một nước đã thẳng tay nói không với mạng xã hội Facebook chỉ vì lo ngại các vấn đề về chính trị rồi. Nước ấy cũng nổi tiếng về những vụ đột tử hoặc bắt bớ những người bất đồng chính kiến với chính phủ. Chẳng dễ gì người nước ngoài hóng tin chính xác và thật lòng nội tình người dân bên đó đâu. Nếu có thì đích thị cái thằng được phỏng vấn là dân phản quốc rồi. Nó phản nước nó thì nó chỉ ham quyền lợi (sẽ có) ở nước Việt này thôi. Tin gì ngữ ấy.
Nguồn ảnh: Internet
   Lại nữa, dân Thất Nghiệp chúng em, đói rách nên chơi Facebook cho đỡ buồn. Từ ngàn xưa các cụ đã dạy rồi, nhàn cư vi bất thiện. Em những tưởng ở thành phố này tuy nhàn cư nhưng trình độ dân trí cao, ai dè mấy hôm nay dân chơi Facebook ở thành phố em đăng lên một đoạn video clip với cái tên rất hoành rằng “Thành Long nói lời xin lỗi Việt Nam”. Nhiều người Like và Share cái Video ấy. Em mò vào xem thử, em phải ngượng chín mặt khi biết đó thực chất là bài hát “Bắc Kinh hoan nghênh bạn” (đã rất nổi tiếng trong thế vận hội Bắc Kinh năm 2008), người Việt chúng ta đã tự ý thêm phụ đề tiếng Việt dưới màn hình sau một câu hát vang lên. Em thấy nhục lắm. Đấy là hành vi treo đầu heo bán thịt chó, mấy thằng ham nổi tiếng trên thế giới ảo tự đưa lên kiếm Like. Họ mượn cái gọi là yêu biển đảo quê hương để phô trương tầm ảnh hưởng trên thế giới ảo. Chả nhớ khi nào nhưng có lần em thấy người ta đăng một tấm ảnh, có dòng chữ “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” đi kèm với một hàng chữ Hán có nội dung rất tục. Em đoán là các “tình nhân” muốn thể hiện lòng yêu nước nên cái gì lên quan đến chữ Trung Quốc thì phải ịn cái câu tiếng Việt ấy bên cạnh. Thể hiện tình yêu theo kiểu ấy thì ái ngại lắm thay.
   Lại nói đến chuyện, yêu mù quáng. Em căm thù nhà cầm quyền Trung Quốc ghê gớm. Kể từ ngày chúng đem giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, em chẳng có giây phút nào có thể rời mắt khỏi báo chí để hú hí với trai được. Em phải trực tiếp đến từng nhà vận động quần chúng không được vì buồn bực do chưa có việc làm mà đi tham gia kích động phá hoại các cơ sở có vốn đầu tư từ Trung Quốc, gây mất trật tự công cộng. Các anh ở ban Hộ Khẩu cứ sợ thành phố Thất Nghiệp sau đợt này sẽ tăng đột biến về dân số vì công nhân các nhà máy bạo loạn. Em nhất quán quan điểm rằng không bao giờ có chuyện đó vì những người công nhân đó đã từng thấm thía cuộc sống ở thành phố Thất Nghiệp rồi, không bao giờ họ muốn bước chân về nữa đâu. Đấy! Cuối cùng em đúng. Người ta bắt được vô số những đầu gấu cầm đầu nhóm người đi hãm hiếp, phá phách ở các nhà máy.

   Cái em lo là mùa hè đến rồi, mấy trăm giáo viên ở bên thành phố Hữu Nghiệp bị mất việc do hết hợp đồng. Họ mất ối tiền mới “chạy” được cái hợp đồng, dạy được gần mười năm trời rồi nhưng vẫn chưa được biên chế. Giờ thanh tra về thấy giáo viên ở các trường nhiều vượt mức có thể trả lương nên đòi cắt hết hợp đồng. Các bác bảo em làm sao lo nơi ăn chốn ở cho từng ấy người trong cái thành phố Thất Nghiệp đất chật người đông này hả. Em lo từng ấy việc là đủ đau đầu rồi. Em chả muốn lo chuyện biển Đông nữa đâu. Nói thật nhé, người ta có cho em lên thuyền nấu ăn cho các anh lính biển thì viện cớ ốm yếu để ở nhà vì em chỉ là anh hùng bàn phím thôi các bác ạ. Đấy tình hình biển Đông nóng quá nên ăn hôi một bài. Em đểu các bác nhở?
Buôn Ma Thuột, 22/5/2014
Tây Nguyên Xanh
Các bạn bấm vào mục Góc Cười để xem những phần trước của nhật ký vui NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH nhé
1 comment

Sunday, May 18, 2014

TRÒN HAI NĂM

   Ồ, thời gian trôi nhanh như chó đuổi trộm ấy nhỉ? Ngày này hai năm trước, cái lớp thuộc ngành Lừa Đảo của học viên Hóng Hớt & Mách Lẻo của em tổ chức liên hoan cuối khóa. Cũng là lần họp lớp sau cùng của khóa học. Kể từ đó thì tan đàn xẻ nghé. Em nhận quyết định làm chủ tịch thành phố Thất Nghiệp (trực thuộc tỉnh Nhàn Cư) cũng vào ngày này. Nhưng chính thức nhậm chức sau ngày thi tốt nghiệp.
Nguồn ảnh: Internet
   Nếu ai hỏi rằng em có yêu nghề không thì em xin trả lời một cách phũ phàng (và rất thật lòng) rằng không. Vì chả ai lại đi nhận mình thích cái nghề Lừa Đảo người khác để kiếm tiền nuôi thân cả, nhỉ? Mà thực ra em chưa bao giờ thấy yêu bất cứ nghề nào cả. Chỉ thích được như các nhà thám hiểm trong seri chương trình Bản Năng Sinh Tồn ấy. Hành trang chỉ hai hòn đá lừa, một con dao sắc, một tấm bản đồ, hai bộ quần áo thế là chu du thiên hạ, dựa vào bản năng sinh tồn của mình để sống. Sướng! Vô tổ chức vô kỷ luật. Nhưng mà em thấy người ta làm hồ sơ thi đại học, em cũng a dua làm một bộ rồi chen chân thi thố cho vui vầy. Em có tính ham vui.
   Hồi ấy em đá chọn một trường ở Huế. Bố mẹ thấy em suốt ngày tíu tít cười với trai, sợ em không đỗ nên cố cản. Em thỏa hiệp bằng cách để bố mẹ ghi một hồ sơ thi vào một trường đại học nào đó nhưng phải là ở miền Trung (trừ Đã Nẵng ra). Em thi ở Huế bị trượt như dẫm phải vỏ chuối. Run rủi thế nào em thi tuyển vào học viên Hóng Hớt & Mách Lẻo được 17 điểm. Trường lấy 18.5, thế là em đỗ nhờ có hộ khẩu ở tây Nguyên, có cộng 1,5 điểm cho. Nick Facebook của em bao giờ cũng có chữ Tây Nguyên là để tri ân một vùng đất đấy. Cái ngày em cầm giấy báo nhập học mà em cười như một con điên, em bảo: “nghề chọn mình rồi”.
   Em còn nhớ ngày này hai năm trước, em súng sính váy áo, để lộ cặp chân dài tận nách, trét phấn cho da nhìn trắng tinh, tô son đỏ chói hớp hồn ai. Hôm ấy là cơ hội để em kể lể những bức xúc trong quá trình học tập cho những bậc thầy cô khả kính. Em nói với ông thầy em đã từng căm thù rằng em rất ghét đến tiết của thầy vì thầy khó tính quá. Thầy cười ha ha. Nhiều chuyện nữa nhưng em quên tiệt rồi. Mà nhớ làm gì cho nôn nao nhỉ.
   Chuyển sang cuộc sống trong hai năm đương nhiệm chủ tịch thành phố Thất Nghiệp nhỉ? Về cơ bản thì bố mẹ em khóc lên khóc xuống vì em chưa có việc làm. Còn em thì cứ tơng tơng chém gió trên facebook và tự nhủ mình thất nghiệp thế quái nào được. Cái ngữ được nghề chọn thì chạy trời không khỏi nắng. Thế nào rồi cũng bị nghiệp nó tóm lấy cổ thôi. Lo gì. Ấy thế mà em sống sót trong hai năm với ý nghĩ điên rồ ấy đấy.
   Sau hai năm là nữ chủ tịch, em tự nhận mình có ba cái Bất và một cái Mất. Ba cái bất đó là: Bất mãn, bất hiếu, bất tiếu. Một cái Mất là mất đi cái sự nhã nhặn vốn có của phái nữ. Có cao nhân đắc đạo nào có thể giảng giải và cảm hóa rồi xóa ba cái bất ấy cho em thì xin mời. Còn cái ngữ sư không từ thịt chó thì đừng chõ mõm khuyên giải mà em cáu. Cái mồm em láu táu, mong đừng ai giận. Mà có giận thì em ứ sợ.

 Buôn Ma Thuột, 19/5/2014
Tây Nguyên Xanh
2 comments