Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, June 14, 2014

MỘT NGÀY MƯA TÂY NGUYÊN

Tác giả ảnh: Nguyễn Than Liêm
   Mấy hôm nay, trởi nỉ non thương đất, đường ướt lẹp nhẹp. Cả xóm ai cũng ngại ra đường vì sợ lấm bùn. Đất đỏ Bazan chỉ đẹp trong nắng thôi, nó mà "quyến luyến" ống quần thì giặt mệt nghỉ. Người trồng cà phê hai ngày nay tranh thủ bón phân đợt 1 cho mùa mưa 2014. Hai lần bón nữa thì dân đi ái bói, còn quan đi họp "hội nghị liên tịch bảo vệ sản phẩm cà phê và tài sản xã hội chủ nghĩa". Mùa cà phê chính thức bắt đầu với việc hái cầm chừng từ lúc đó.
Nhìn ra vạt cỏ bên đường, vẫn hình ảnh quen thuộc hiển hiện. Các Amí, Ama và mấy em bé Ê Đê nhỏ xíu trong cơn lâm thâm, họ run rẩy trong cái lạnh, ngắm nghía đàn bò gặm cỏ. Có cô hàng xóm đội nón đi xin hái ngọn khoai lang về luộc chấm tương Nam Đàn, chủ của đám rau ấy mời mọc lấy ruốc tôm Quảng Trị về chiên lên mà ăn. Chị gái Thái Bình khoe khoai lang luộc chấm ruốc cáy quê tớ là ngon nhất đấy..Đang tranh cãi cho tiếng thơm đặc sản quê nhà, bỗng nghe bụp một phát, cả loạt hướng mắt về cây mít. Thế là người đi bưng mít, người lấy dao, người hái lá mướp đắng để chùi mủ, tập trung trên hiên nhà của một gia đình Quảng Nam. Đang ăn mít, nghe mùi khói than, có người hiếu kỳ hỏi đang đổ bánh xèo hả chị. Chủ nhà ừ và trưa hôm ấy các quý ông mang rượu sang lai rai nhậu với bánh xèo.
    Đang ăn bánh xèo, có cô người Huế sang xin mấy bụi sả về làm muối. Ôi mưa dầm Tây Nguyên mà ăn cơm muối sả đúng điệu Bình Trị Thiên thì ngon nhức răng. Vị cay cay nồng nồng làm ấm bụng trong những ngày ẩm ướt. Chạy sang nhà chú hàng xóm người Bình Định xin ít bánh tráng để tối về cuốn cơm với muối sả. Ngày mưa, la cà ăn ké xóm giềng, nghe tí dân ca, thế là phê trên đất Ban Mê.
Buôn Ma Thuột, 14/6/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments

Thursday, June 12, 2014

BÓNG ĐÁ VÀ EM

Tác giả ảnh: T-shooter Tuấn
   Em không yêu bóng đá nhưng cực thích lẩn vào trong đám đông đang reo hò cổ vũ. Thế nên cứ mùa bóng đá về thì muốn rúc vào một góc bé tẹo trong quán cà phê, kêu một ly ca cao đá, cắn một đĩa hạt dưa, đong đưa cái mồm theo trái bóng. Phát âm cái cụm từ "theo trái bóng" như kiểu bình luận viên thế thôi chứ người em bé tí hỉn, nhìn màn hình chẳng rõ vì bị đầu hoặc mông của người đối diện che mất. Khi các cầu thủ đang nhẹ nhàng chuyền bóng thì em cứ phải nhoi nhoi vượt qua mấy cái đầu để ngắm những “cặp giò bạc triệu” của cầu thủ và cũng là của các ông bầu bóng đá. Trái bóng lăm le khung thành là lúc em gần như chỉ thấy những cái mông nhấp nhổm vì người xem bóng quá khích. Em thích cái không khí nói tục nổ như bắp rang do người hâm mộ tạo ra. Dường như những cái vỗ đùi phải đi kèm với câu chửi nào đấy mới thể hiện được bản chất của pha bóng vừa mới diễn ra. Cái tục ấy chẳng làm bẩn bất kỳ nét đẹp vốn có nào cả, nó có bản sắc riêng và trường tồn trong lòng người hâm mộ bóng đá. Mang tâm thế của một người thích-nhìn-pha-bóng-đẹp-và-không-nghiêng-về-đội-nào- cả mà hòa chung không khí ấy, thật là tuyệt!
   Năm thứ hai đại học, Em đã từng hòa mình vào không khí Sea Games. Còn nhớ cứ đến tiết của thầy K, sắp đến giờ bóng lăn mà còn tiết thì lớp em nhao lên, bảo thầy ơi, hôm nay Việt Nam đấu với đội nào đấy. Thế là được nghỉ sớm. Có hôm em rúc ở quán gần đèn xanh đèn đỏ trên đường Diên Hồng (TP Quy Nhơn), hoặc  ở quán cà phê gần Chè Nhớ trên đường Ngô Mây, hôm chung kết thì lên khu cà phê sân bay cũ (trước mặt siêu thị) uống và xem.
   Xem bóng đá qua màn ảnh thì thế chứ xem trực tiếp trên sân cỏ thì nói thật là em không ham lắm. Chẳng hiểu sao nữa. Khoa tổ chức giải bóng đá giữa các lớp, em đi cổ vũ mà mặt cứ nghệt ra, chẳng cạy miệng ra nói lời nào cả. Mới hay mình nghiện ngồi quán cà phê chứ chưa chắc nghiện xem cỗ vũ bóng đá. Thế mới buồn!
   Mùa World Cup nữa lại về, bên lề sân cỏ là máu của người dân Brazin biểu tình chống bóng lăn khiến cho nhiều người không khỏi băn khoăn cho mùa giải này. Mấy tay cá độ bóng đá đã tính chuyện cửa trên cửa dưới, các chú an ninh túc trực đêm thâu, quán nhậu bán được môt cơ số bia bọt cộng mồi, các bà mẹ vái lạy con trai đừng tổ chức đua xe trong thời gian chờ bóng lăn, Còn em? Ngủ và mơ về trai đẹp có thể hình vạm vỡ như anh Công Vinh của xứ Việt. Hã hã.
 Em ngủ đây, bên thềm khai mạc World Cup 2014, gõ một bài ăn theo mùa giải tí. Hí hí
Buôn Ma Thuột, đêm 12/6/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments

Wednesday, June 11, 2014

NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH – 16

Nguồn ảnh: Internet
   Em là chủ tịch thành phố Thất Nghiệp mà. Ắt phải biết o bế các thể loại cò xin việc hằn sao cho chúng bố thí chỗ làm nhưng em chỉ tốn tí tiền. Ngày nay ngành công-nghiệp-xin-việc đóng góp đáng kể vào nền kinh tế quốc dân. Vì thế nên hằng năm chúng em phải cống nạp gái đẹp cho các đại gia bên thành phố Hữu Nghiệp thông qua một hội thi gọi là “Hoa Khôi Xứ Bần”. Mọi năm thì đưa ảnh các em xinh tươi lên cho các đại gia chọn, mỗi người chọn mỗi em. Ai tài trợ số tiền lớn nhất thì nàng của người ấy đạt hoa khôi. Thế thôi, đơn giản như đang giỡn. Nhưng năm nay, tự dưng “cấp trên” yêu cầu các thí sinh phải được sàng lọc qua cửa Thuận Trinh nhằm xác định cho được các em ấy chưa từng sống thử. Xác định bằng phương pháp Soi thì thô thiển quá, thế là em nghĩ đến một phương thuốc bí truyền. Loại thuốc này được bào chế bằng cách cho con Thạch Sùng ăn lá của một loại cây gì đó, sau khi nó ăn hết hai lạng lá thì đánh chết, phơi khô, rang lên và táng thành bột. Đem bột này trộn với rượu rồi bôi lên vị trí mà thầy thuốc hay bắt mạch. Nếu nữ nhi chưa từng hấp thụ dương khí thì da ửng đỏ, nếu đã từng thì không thấy gì. Khốn cái là em nghe tên lá rồi nhưng quên béng đi mất. Đành đi cậy nhờ anh Đồ xem sao. Anh Đồ tinh thông kim cổ, chữ Tây chữ Tàu biết cũng kha khá. Hy vọng anh ấy biết phương thuốc có thực này của Trung Hoa.
   Đến nơi, thấy người anh Đồ vã mồ hôi, đang bôi thuốc ghẻ cho chó. Anh ấy ló cổ vắt qua cái cột nhà, bảo đá cửa mà vào. Thỏ thẻ hỏi anh về tên thảo dược. Anh ấy nghe xong, cười hô hố nói chỉ có cái đồ nghiện phim kiếm hiệp Trung Quốc như mày mới tin có loại thuốc ấy thôi. Hẩng hụt thế, rõ ràng em nghe một người bảo đó là chuyện có trong chính sử cơ mà. Chưa kịp buồn thì anh ấy kể chuyện đi coi thi khiến em cười lăn lóc. Anh ấy kể, hôm coi thi môn lịch sử, phòng thi có nhõn một thí sinh. Anh ấy được phân cùng phòng với một cô giáo nọ. Cô ấy mặc cái áo trắng tinh mỏng dính, xu chiêng lại đỏ hoe hoét. Trời nóng như nung, mồ hôi làm ướt lưng cô ấy, thấy tuốt tuồn tuột. Không gian im ắng như thế, lại ít người như thế, chịu sao nổi. Em tò mò hỏi có xơ múi gì được không. ý là có tán nàng được nhiều không. Anh Đồ hậm hực nói cả hội đồng thi mấy chục người chỉ “chăm lo” cho một thí sinh thì anh mày đến cái nắm tay bạn giám thị cũng không thể, bên trong ít người nhưng bên ngoài chúng lượn như diều hâu. Nói rồi, anh ấy lại tặc lưỡi, than giới trẻ thờ ơ với sử nước nhà quá em ạ. Em là đứa ghét môn sử, nghe thế thì ậm ừ chứ biết nói gì. Vẫn biết cái môn ấy quan trọng lắm nhưng bài kiểm tra nào cũng yêu cầu phải thuộc mốc thời gian. Phát ớn! Nói chung là cần tổ chức hội thảo giữa thầy và trò để tìm ra phương thúc dạy và học môn sử chứ không thì báo chí phải trả nhuận bút cho những bài ca thán những nguy cơ tiềm ẩn thờ ơ môn sử, còn học trò thì vẫn ăn mừng vì thoát môn lịch sử.
    Con chó nhà anh Đồ cứ gầm gừ. Em nhìn ra cổng thấy phía đối diện đông kịt người, định chạy sang xem thử. Anh Đồ giữ tay lại, bảo hàng xóm đến an ủi cô hàng xóm có chồng bị kết án ba mươi năm tù đấy mà. Chuyện nhà này ly kỳ lắm. Nghe bảo, có một ngày nọ, chị vợ đang đi chợ, thấy bên đường có một cục thịt đỏ tím. Chị ấy nghĩ rằng chắc ai đó đánh rơi cục thịt bò nên không quan tâm, cứ thế đi thẳng. Chẳng ngờ sau đấy ít hôm, nhà có biến cố. Chồng cô bị tố cáo, bị tạm giam, chờ xét xử. Có bà thầy bói phán rằng họa là do gặp bào thai bị phá rồi vứt giữa đường, không lo cấp táng cho họ nên gặp nạn lớn. Nghe sợ thế. Thảo nào nhiều khi thấy mấy cái xe tải chẳng dám đạp lên bì rác để đi mà cứ né. Họ sợ lỡ trong bì có chuyện gì thì toi. Nghe nói dù là tù nhân nhưng anh chồng được người ta nể lắm. Những lời sau cùng của anh ấy trước tòa khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ai trong hoàn cảnh anh ấy chẳng phải làm như thế, chẳng qua là họ hên nên chưa bị tố thôi.
   Nghe mà nổi da gà, lúc ra ngõ thấy cục gạch đỏ đỏ mà chạy thí xác.....
TP Thất Nghiệp – tỉnh Nhàn Cư, 10//6/2014

Chủ tịch Nhũ Thị Lép
-----------
Các bạn bào chuyên mục GÓC CƯỜI để đọc những phần trước của nhật ký những ngày làm chủ tịch nhé
No comments