Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, June 28, 2014

NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH - 18

   Hôm nay thành phố Thất Nghiệp tiến hành họp tổng kết sáu tháng đầu năm. Em là chủ tịch nên đương nhiên ngồi nghe báo cáo. Như thường lệ, em ngại nhất là các anh Dân Số, chị Dân Sinh và bác An Ninh mở miệng. Anh Dân Số than:
   -  Dạo này các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đang sướt mướt tiễn sinh viên ưu tú ra trường.
Tác giả ảnh: Gin
Chị Dân Sinh chua chát chen lời ngay:
   - Gớm, năm nào các anh chẳng đá trách nhiệm sang chúng tôi. Các anh cứ cho nhập cư thừa mứa ra rồi bắt chúng tôi loay hoay nghĩ ra kế hoạch điều tiết nguồn thu chi cho các tàu há mõm mới đến.
Bác An Ninh khó tính nhắc nhở:
   - Hai đồng chí trật tự, Đây là cuộc họp chứ không phải nơi tranh cãi giá cả của một mớ rau.
   - Sáu tháng vừa qua, bác để cho mấy thằng bên thành phố Hữu Nghiệp sang đây bành trướng cái sự giàu của chúng – chị Dân Sinh bức xúc - Bác để chúng “khoan” các thiếu nữ của ta rồi chúng về bên ấy rêu rao: “gái thành phố Thất Nghiệp dễ dãi lắm, ai hứa xin việc cho chúng thì chúng cho xơi”. Bác không cho quân đánh đuổi chúng đi, hả?
    - Cô thì biết cái gì?! Bọn nó kiếm cớ để biến thành phố Thất Nghiệp thành cái sân sau của chúng thôi. Lâu nay chúng ta tuy thất nghiệp nhưng quyết không chịu cúc cung tận tụy cho lũ “cò vạc”- tay sai của chúng. Bọn nó ghét nên muốn hạ bệ dân ta. Chúng ta mà đánh nó thì chẳng khác nào tự nhận mình đang bực bọn nó. Thế gian sẽ nghĩ chúng ta có vấn đề nên mới chấp lời của họ, nếu không “dễ dãi” thì việc gì phải đánh cho ngậm mỏ. Chó vẩn cứ sủa, đoàn người cứ bước đi, chấp gì!
Anh Dân Số trịnh trọng thưa:
   - Kính thưa hội nghị! Lời đối thoại của bác An Ninh và cô Dân Số đã nói lên căn nguyên của việc hàng loạt nhiều thiếu nữ đột nhiên có chửa trong hai tháng vừa qua. Do sự nhẹ dạ cả tin về tình thương mến yêu vốn đã được xác lập trong quá trình bang giao giữa hai thành phố Thất Nghiệp và Hữu Nghiệp nên các thiếu nữ của chúng ta treo thân để những mong người bên Hữu Nghiệp sẽ đăng ký kết hôn và chuyển hộ khẩu của họ sang phố Hữu Nghiệp. Tôi đề nghị chủ tịch cho ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.
Em chưa muốn nói ngay lúc này nên bảo bác An Ninh báo cáo nghiêm túc. Gớm! Bác ấy có cái điệu ưởn ngực, ngón tay cụp xòe khi phát biểu chẳng lẫn vào đâu được:
    - Kính thưa hội nghị! Thành phố chúng ta muôn thuở vẫn có tình trạng giành giật cái ăn từng ngày từng giờ vì đói. Nhưng trong hai tháng trở lại đây, do sự ngang nhiên khiêu khích của bên Hữu Nghiệp mà dân của chúng ta đã truyền khẩu những câu chuyện có tinh dã man chưa được kiểm chứng về nguồn gốc nhằm tố cáo sự ác độc giết đồng loại của người bên Hữu Nghiệp. Vì cần tiền nên nhiều cá nhân đã nghe lời xúi dục của những kẻ có tiền đi đập phá nhà xưởng sản xuất của dân Hữu Nghiệp. Kèm theo đó, mạng xã hội đang lan tràn những luồng suy nghĩ trái chiều khiến lòng dân nhiễu loạn. Bùng nổ chuyện cài phần mềm để kiểm soát thông tin cá nhân qua điện thoại di động. Nhìn chung, chúng ta vẫn bị lệ thuộc nhiều về kinh tế nên chưa tự chủ trong các quyết sách an ninh, dân sinh và dân số.
Chị Dân Sinh nghiêm túc báo cáo:
     - Kính thưa hội nghị! Sáu tháng vừa qua tình hình dân sinh tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn lo được cho đồng chí chủ tịch thành phố đi thị sát toàn thành phố bằng máy bay nhưng tiếc rằng đây là một việc chưa có trong tiền lệ nên chủ tịch vì nôn nao sung sướng quá mà bay nhầm sang chuyến khác. Khi xuống sân bay, biết bị nhầm lẫn, sự việc lại cấp bách nên chúng ta phải trích quỹ để chủ tịch mua vé cho chuyến bay của khách Vip. Họ chỉ chở duy nhất chủ tịch và hoãn những người khác. Ngân khố chúng ta đang hao hụt trầm trọng. Đề nghị đồng chí chủ tịch giải trình về việc này.

   Tất nhiên là em nghiêm túc đọc bản tự kiểm điểm thay cho trả lời rồi. Vừa thể hiện sự ăn năn hối lỗi lại vừa đỡ phải nêu lý giải nhiều. Có ai nỡ bắt một đứa đang úp mặt thút thít nhận lỗi phải trả lời những câu hỏi “tại sao” không? Theo kinh nghiệm của em thì toàn thấy được ôm hôn vỗ về. Em đã áp dụng từ tình yêu và thực tiễn quản lý đấy. Hé hé. Hết họp! Nhật ký mà, chỉ kể thế thôi. Kể nhiều, người ta nắm được ruột thì khốn!
Buôn Ma Thuột, 28/6/2014
Tây Nguyên Xanh
Các bạn bấm vào chuyên mục GÓC CƯỜI để đọc những phần trước của nhật ký NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH nhé
2 comments

Thursday, June 26, 2014

KHÚC HÁT ĐÊM MƯA

Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Liêm
Trong một đêm mưa
Nhìn qua song thưa
Thương thay chiếc lá
Lả lơi trên cành

Gió thổi rung mành
Màn phập phồng lay
Mèo vờn con dế
Nhảy lên liên hồi

Ngay sáng mai thôi
Sẽ thấy giun đùn
Ngoi lên mặt đất
Đàn ngan thích nhất
Vì có mồi ngon

Sẽ thấy gà con
Từng bước lon ton
Lần theo ngõ ngách
Bắt chú mối già

Bầu trời sẽ là
Một màu trắng đục
Gần trưa có lúc
Thấy ánh nắng vàng

Khi lục lạc vang
Đàn bò hiên ngang
Trở về buôn bản
Báo hiệu ngày tàn

Mùa này như thế
Thương nhau thì về
Sưởi ấm Ban Mê
Ta trọn ước thế

Anh ơi lạnh quá,
ề....hế!
----
Đêm mưa Tây Nguyên 2014
Tây Nguyên Xanh
2 comments

Tuesday, June 24, 2014

CÓ MỘT TÍN ĐỒ CỦA ÁO DÀI NHƯ THẾ

Tác giả ảnh: Thuận Thắng
    Thời phổ thông, chỉ duy hất một cô dạy Văn được mình quý vì cô ấy vẫn cho mình đủ điểm dù văn mình cực tệ. Hồi đó mình tuyên bố "môn Văn là môn không đáng để học, nếu làm chủ tịch nước thì xóa sạch môn Văn ra khỏi lãnh thổ" (Xin lỗi các thầy cô dạy Văn, học trò chỉ kể lại cái sự ngô nghê của mình hồi bé. Không có ý xúc phạm ai). Mình chỉ học các môn thi đại học thôi. Không thích môn của cô nhưng mình thích cô thật. Cô là người Thanh Chương (Nghệ An), Cô dạy văn ngọt ngào thôi rồi. Bực cái là mình thích nghe giảng nhưng bảo làm văn thì ghét đui ghét đủi. Cô có cái hay ấy là khi đi ra khỏi cổng nhà chỉ đội nón lá và mặc áo dài, trời mưa thì mặc áo bà ba. Tùy vào chủ đề của tiết dạy mà cô chọn hoa văn trên áo dài. Tiết dạy về văn thơ Hồ Chủ Tịch thì mặc áo thêu hoa sen. Dạy văn học dân gian cô mặc áo có hoa văn trống đồng. Dạy Truyện Kiều cô mặc một bộ áo màu đỏ với lý giải nó la biểu tượng cho chữ trinh của người con gái. Trời mưa thì được thấy cô mặc quần lụa với chiếc áo bà ba. Hầu như đứa học trò nào cũng gọi cô là mẹ H và cô cũng xưng mẹ gọi con với bọn mình. 
Tác giả ảnh: Thuận Thắng
   Cô nói cô yêu nghề bác sĩ nhưng nhà nghèo nên học sư phạm cho....rẻ. Hồi ở quê, cô thường hay mổ diều của gà lấy mấy thứ cặn bã nếu gà bị cái gì đó liên quan đến ăn uống. Con gà ấy sau đó vẫn sống khỏe. Cô tự hào lắm. Cô ước làm bác sĩ cũng bởi vì cô chứng kiến người ta chuyền nước cho mẹ cô khi bà đang sốt, bác sĩ đi rồi một lúc sau máu trào ngược lên làm đỏ chai nước và mẹ cô cứ thế giãy rồi từ biệt thế gian. Có lẽ vì cô không theo được ước mơ nên trong hai đứa con của cô, có một người là bác sĩ quân y.
    Cố có hơn ba mươi năm gắn bó với Tây Nguyên. Bây giờ cô an dưỡng tuổi già ở phố biển Nha Trang. Thế là đời cô ở đủ bộ Đồng Bằng - Miền Núi- Ven Biển. Hình như cô còn ba năm nữa mới về hưu. Ở dưới đó chắc cô dạy thơ Xuân Quỳnh trong tiếng sóng vỗ, thích nhỉ? Học trò dưới đó thích nhỉ. Mấy hôm nay tình hình biển Đông nóng. Làng thiết kế thời trang cũng hướng về biển Đông. Chẳng biết đã ai tặng bộ áo dài theo hoa văn bản đồ này chưa. Nếu có, chắc ít hôm nữa khai giảng cô sẽ mặc đấy
Buôn Ma Thuột, 24/6/2013
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, June 23, 2014

NHỚ NGƯỜI QUẢNG NGÃI

Tác giả ảnh: Trần Hùng
  Mấy hôm nay thấy dân tình sốt sắng hỏi han giá cà phê để chuẩn bị tiền đưa con đi thi đại học. Bỗng nhớ ký ức cách đây sáu năm, có hai nhân tố giúp mình đỗ đại học, đó là có hộ khẩu ở Tây Nguyên (được cộng 1,5 điểm) và người Quảng Ngãi....
   Ngày đó, do bản tính tự tin quá mức, mình chỉ làm một bộ hồ sơ thi Y khoa ở Huế. Ngày nào cũng rêu rao hát “chỉ có mình y dược thôi”. Tía Má sợ mình treo cao té nặng nên ghi cho mình hồ sơ thi khối A ở Quy Nhơn và cao đẳng ở Sài Gòn. Mình mua chín bộ hồ sơ về, lấy ba bộ để ghi cho khối B (phòng khi ghi sai), còn lại ai muốn làm gì thì làm. Đi thi khối A tại huyện Tuy Phước, Bình Định hồi đó đối mới mình là một chuyến dã ngoại, tập tành cho biết tâm lý ở một phòng thi đại học như thế nào thôi. Thi cho vui mà. Nhưng Tía Má đã đúng, mình trèo cao nhưng may có cái phao ở Quy Nhơn cứu cánh khi ngã.
   Thi môn toán mình được có 5 điểm, môn Vật Lý điền lụi trong 30 phút nên được 3,5 điểm, còn Hóa Học được 8,25 điểm. Cái số lẻ điểm của môn Hóa là nhờ người Quảng Ngãi cho mà có đấy. Còn nhớ đêm chuẩn bị cho ngày mai thi Hóa (ban ngày đã thi Toán và Lý rồi), đêm đó mình mới thực sự ngấm đòn thi cử, lúc ấy mình mới biết sợ rớt...khối A. Mấy đứa bạn người Quảng Ngãi cùng nhà trọ nhờ mình giải một bài trong tài liệu ôn thi đại học của mấy đứa ở trường chuyên Lê Khiết (TP Quảng Ngãi). Loay hoay một hồi, cả đám đã giải được bài đó. Run rủi thế nào, sáng hôm sau đề thi có một câu y hệt như vậy chỉ đổi số liệu. Vốn học của mình chỉ đạt có 8 điểm thôi. Là người Quảng Ngãi tặng 0,25 cho mình. Điiểm tổng cộng sau khi làm tròn, mình được 17 điểm. Ơn trời, Quy Nhơn năm đó lấy 18,5 điểm cho ngành mình thi. Thế là nhờ làm người Tây Nguyên mà đậu. Cho đến giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác lâng lâng khó tả.
   Mình rất có duyên với người Quảng Ngãi. Thật đấy. Đi thi khối A thì như thế. Khối B thì có một mạnh thường quân gọi mình và một bạn Quảng Ngãi nữa vào ở miễn phí trong nhà. Hình như do họ hành nghề giết mổ heo nên năm nào cũng tích đức theo kiểu vậy. Vào đại học thì cứ bon chen đi họp hội đồng hương với các bạn người Quảng Ngãi. Thú thật là bốn năm mình hay ra cổng phụ khi tan lớp là vì muốn chung mấy bước chân với một chàng trai Quảng Ngãi. Mùi vị trộm thương hẩng hụt ngòn ngọt ấy đã âm thầm theo mình suốt bốn năm. Rất dễ chịu, rất thơ....
   Sau bốn năm học đại học, mình đã về Quảng Ngãi, được đứng giữa ruộng nghe gió thì thầm và đắm chìm tầm mắt vào những cánh đồng lúa thời con gái ở huyện Mộ Đức, đã từng lên xe Xuân Mai men theo quốc lộ 24 để đến với Ba Tơ – “Tây Nguyên của riêng người Quảng Ngãi”, được ôm chị gái Quảng Ngãi thỏ thẻ chuyện trò mấy đêm thâu, được ăn bún gion, cá niên (nói thật là cá hơi đắng) do chính người Quảng Ngãi làm và cuối cùng hớp một tách trà do người Quảng Ngãi pha trước khi chia tay một vùng đất.

   Năm nay có người Quảng Ngãi gửi quà sinh nhật cho mình qua bưu điện. Biết nói gì đây khi kỷ niệm với Quảng Ngãi cứ vây bủa quanh tâm tư đang dập dềnh trên dòng sông Tương...
Buôn Ma Thuột, 23/6/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments