Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, October 6, 2014

NHẦM NHỌT

Tác giả ảnh: Venkat
  Tự dưng có khách đến nhà. Ờ thì cũng phải ôm hôn thắm thiết, đá lông nheo, ì xèo trách móc sao lâu nay chửa thấy rồng ghé mông nhà tôm. khen bác dạo này trông trẻ ra thế, bác gái khéo chăm quá thể. Sau màn an tọa là đến hồi trao đổi chuyện chính. Bác ấy nói, ối Tây ơi, tao thương mày lắm luôn, ra trường chắc phải hai năm rồi đấy nhỉa, sao mãi chưa xin được việc vọc thế hả con. Nghe bác ấy nói thế, mới thương tình cảm xóm giềng làm sao. Bác ấy lại bảo tao có suất việc ở dưới Ea Kar, đi không? Thế là cong đít chạy theo bác ấy như chó cụp đuôi chạy đi vì chủ mắng.
  Lặn lội hơn 50km từ Buôn Ma Thuột xuống huyện Ea Kar. Đúng là đường phố Bụi Mù Trời, đất đỏ bám đầy cổ, môi, mắt...Thời tiết độ này mưa chẳng mưa, nẳng chẳng nắng, độ ẩm cao, cứ nhợt nhạt, mồ hôi ra vã cả đít. Vào đến cái nhà của người “ban ơn” cho những kẻ thất nghiệp mới có chuyện để kể.
Hồ hởi vào, gặp một gã bảnh bao, hao hao tuổi của các cụ. Cụ ấy trình bày sự thương cảm hết sức có thể về tương lai của những người thất nghiệp. Cụ ấy hít sâu, thở dài đánh thượt một cái. Nhìn có vẻ trăn trở với thời cuộc phết. Cụ bảo cái trường kia cần một chân đứng ở phòng thiết bị, tức là làm nhận viên quản lý thiết bí trường học chứ chẳng phải dạy dỗ gì đâu. Nghe đến đây là thấy có chút nhầm nhọt rồi. Cụ tiếp, trọn gói là 150 triệu, giá hơi bị mềm trong thời đại này đấy. Đến lúc này thì không im được, giả nhời cụ ấy ngay rằng có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ, nhà cháu tốt nghiệp chuyên ngành Lừa Đảo thuộc học viện Hóng Hớt & Mách Lẻo, tức là học xong để đi làm Cò Mồi ấy ạ, Bụng nghĩ làm cái chức quản lý thiết bị trường học thì đói hả họng ra mà còn chạy 150 triệu thì chắc chỉ có nghề xách xô vác xí là rẻ tiền chạy hơn tí.
  Chuyện có thật, Tây mà kể điêu thì trai xứ Việt là người yêu của Tây hết. Em có phải nai đâu mà các anh cứ nài ra mần thịt. Chả biết cái ảnh trên kia có phải nai không? Khéo nhầm nhọt ảnh cũng nên he he
Buôn Ma Thuột, 6/10/2014
Tây Nguyên Xanh
2 comments

CHẾT TRƯỚC ĐƯỢC MỒ ĐƯỢC MẢ, CHẾT SAU LẤY LẢ MÀ HUI

  Trên rót kinh phí xuống thực hiện chương trình nông thôn mới. Nói cho mau hiểu là đổ bê tông các trục đường chính. Dân chịu tiền xi măng thì xã chịu tiền cát đá hoặc ngược lại. Công làm đường thì thuê bộ đội hoặc người của chủ thầu xây dựng. Làm đường để đi cả đời nên mỗi nhà trên trục đường ấy đều cử một người cùng phụ giúp. Chủ thầu phải “bầm mặt” mới đấu thầu theo vụ này được. Dân sợ bị “ăn xén” nên tự liên hệ đại lý mua cát đá hoặc xi măng. Mỗi thôn trung bình có 6 con đường nối thẳng ra tỉnh lộ hoặc quốc lộ. Xã chỉ duyệt cho 3 đường, mỗi đường chỉ được làm dài 200 m và rộng 3,5 m với lý do thiếu kinh phí. Hợp lý quá! Dân nghe. Chủ tịch xã hồ hởi cầm nắm nhang đứng đầu đường lạy lạy vái vái, thành khẩn dâng đĩa trái cây lên thổ thần.
  Chỉ đến mùa mưa thì dân mới thực sự thấy ý nghĩa của việc làm đường. Dân sống trên 3 trục đường còn lại nảy sinh khao khát được đổ bê tông. Lúc này các bác xã bảo muốn được làm thì phải tự mua xi măng của xã hợp đồng với nhà máy nào đấy. 30 tấn xi măng cho 200m đường và chiều rộng chỉ còn 3m. Không đủ 30 tấn, xã không làm! Trung bình có khoảng 8 hộ gia đình đi trên một trục đường. Mỗi nhà đóng 6,5 triệu là đủ nếu dân tự liên hệ đại lý xi măng. Giờ phải đóng một nhà 9,5 triệu để mua xi măng của xã. Đúng là chết trước được mồ được mả, chết sau lấy lả mà hui. Nghệ quê choa có câu nớ rành hay!
Buôn Ma Thuột, 5/10/2014
Tây Nguyên Xanh
2 comments