Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, November 7, 2014

MỘT CHÚT VỚI BỆNH VIÊN QUÂN Y 13

   Hôm nay đi trám răng, anh bác sĩ cứ áp cái má của Tây vào bụng của anh ấy. Mềm mềm, căng căng, dễ chịu chết được. Tây thầm nghĩ nếu anh ấy trám chỗ khác chắc là phê lắm. Hã hã. Nói vậy chứ tự dưng nhớ những lần trám răng và nằm viện ở bệnh viên quân y 13.
Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Hải
   Nhập học, họ hướng dẫn đăng ký thẻ bảo hiểm y tế ở bệnh viên quân y 13. Ờ thì nghe nhời các cụ, tân sinh viên mà. Biết quái nào đâu mà chọn lựa. Lần đầu tiên ghé bệnh viện là vì cái răng nhức. Cái tội hễ có tiền là nhai quà vặt nên sâu ăn răng. Ôm răng đi gặp nha sĩ. Anh bác sĩ chuẩn bị hành nghề thì Tây khe khẽ bảo anh ơi, em sợ đau. Anh ấy cũng thẻ thọt nói anh sẽ khoan nhẹ nhàng và nhét (thuốc) vào, đảm bảo em tê ngay. Nha sĩ làm Tây phê quá nên mắt lim dim. Những lúc đó, anh ấy nhắc Tây ơi, em mở mắt ra nhìn anh đây này. Đời thằng bác sĩ sợ nhất là bệnh nhân nhắm mắt, nằm bất động em ạ.
   Tưởng đâu năm một chỉ trám răng thôi. Ai dè cuối năm, gần nghỉ hè rồi lại phải vào đó nằm một tuần ví sốt siêu vi. Cái Thủy phòng bên cạnh phải đưa đi viện chứ ai. Nhớ nó phết. Lúc chưa đi bệnh viên, tưởng sốt thông thường nên báo hại Thủy phải thức trắng đêm chườm khăn lạnh lên trán. Nhập viện rồi, gọi điện báo cho bố mẹ chủ yếu để xin tiền đóng viện phí thôi. Ai dè bố mẹ cưng con gái quá nên hỏi giờ ưng bố hay mẹ xuống chăm. Tất nhiên là ưng bố rồi. Bố xuống chăm, Tây nhõng nhẽo ứ chịu ăn. Bố dọa bỏ mặc Tây ở đấy và về Tây Nguyên. Sợ quá, ăn ào ào luôn. Bố thấy ngoan nên xoa đầu. Ôi thích trở về thời bé tí thế không biết.
   Còn một tháng nữa là hết thẻ bảo hiểm, tự dưng tái phát sốt. Lần này cả Thủy và Đại chở đi nhập viện. Các cô chú bác sĩ hỏi tao thấy mày nằm lâu lắm rồi mà sao còn ở đây. He he. Trả lời rằng nhớ cái cô chú quá nên lại ghé. Lần này gần mùa cà phê rồi nên không để bố mẹ xuống chăm nữa. May có Thủy với Đại thay nhau mua cơm và lo chi phí cho. Khi khỏe rồi mới thanh toán lại cho các bạn.
   Hè năm ấy, sinh viên bị lên đậu mùa và sốt siêu vi nhiều lắm. Đi dọc cái khoa nội, toàn thấy sinh viên là sinh viên. Các bác sĩ phải khám nhiều nên có lẽ kể từ năm 2009 đến nay bệnh viên quân y 13 và cả bệnh viên đa khỏa tỉnh BÌnh Định không cho sinh viên làm thẻ bảo hiểm ở đó nữa. Sinh viên phải đăng ký những cái bệnh viện tư như đa khoa Hòa Bình, viện da liễu với cả trung tâm xét nghiệm huyết thống AAA. Ở đó chi phí cao hơn mà eo ôi, cái sự tiêm thì hình như đau hơn. Thấy cái Oanh cùng tổ nhăn mặt khi con y tá trẻ măng ngoáy ngoáy mũi tiêm trong thịt nó mà xót. Viện phí thì cao chót vót.
   Thích bệnh viên quân y ở một điểm nữa là sạch và đẹp. Các bạn đi thăm Tây còn tạo dáng chụp ảnh nữa mà. Các bác sĩ cười nham nhở, hỏi lớn chưa hả các cô các cậu sinh viên. He he. Chẳng ai ưa ốm nhưng nhờ đó mà thấy được ai là bạn mình. Nhớ các bạn lắm. Ét Pê Hát Ba Mốt ạ.
Buôn Ama Thuột, 7/11/2014
Tây Nguyên Xanh
3 comments

Thursday, November 6, 2014

TRỘM ẢNH - 2

   Có một vài bạn nói rằng facebook của Tây Nguyên Xanh toàn chim chuột muông thú. He he. Để mình kể cái này:
   Một lần nọ, mình hý hoáy gõ bài, hí hửng đăng và hồi hởi chờ những cái like. Đang trong không khí hân hoan, bỗng có một tin nhắn gửi đến. Tưởng đâu được ai đó khen viết hay hoặc những lời đại loại bay bổng như thế. Ai ngờ họ nói đề nghị cô Tây Xanh Đỏ Tím Vàng gỡ ngay tấm ảnh xuống vì đó là ảnh cưới của chúng tôi. Chúng tôi không muốn ảnh chụp những khoảnh khắc thiêng liêng bị dùng với mục đích minh họa cho những điều cợt nhả. Hu hu. Đó là lần điều tiên mình vấp phải chuyện nhân vật ảnh lên tiếng đòi gỡ ảnh. Thế là từ đấy thấy ngại đăng ảnh rõ mặt người mẫu và chuyển sang ưu tiên dùng hình muông thú.
tác giả ảnh: Cuội Đá
   Thực ra dùng ảnh chim chuột để minh họa cũng bởi lý do khi xin tác quyền, ảnh chim chuột dễ được chấp nhận hơn là ảnh người mẫu. Không phải các tác giả ảnh khó tính mà là họ ngại ảnh bị xâm hại thô bạo dẫn đến điều tiếng không hay cho người mẫu. Ảnh cưới là nhạy cảm nhất. Nhiều tác giả muốn chia sẻ thành quả làm ảnh cho nên tung lên Facebook. Gặp ngay con oắt Tây Nguyên Xanh hay thó ảnh. Khi biết mình chôm ảnh rồi mới xin, họ chỉ nói là đừng nên dùng ảnh cưới của khách kẻo cực lòng nhau.
   Không biết mình đã nếm đủ hay chưa những cảm giác của kẻ đi xin ảnh. Tác giả im lặng sau khi đọc tin nhắn xin ảnh? Có! Bị truy vấn thông tin cá nhân? Có! Bị yêu cầu đưa bài cho tác giả ảnh duyệt trước khi đăng? Có! Bị yêu cầu gỡ ảnh? Có! Tác giả nhiệt tình nói “lấy đi em” sau khi đọc tin xin ảnh? Có! Thế được tặng quà là ảnh thì có không? Có luôn! Bằng chứng là trong căn nhà của mình, có một bức ảnh do một bạn ở Đà Nẵng chụp một nhánh sông Thu Bồn gửi tặng. Trong giá sách có một tấm ảnh nhỏ, đậm chất Võ và văn hóa xứ Nẫu của một bạn ở Bình Định gửi tặng.
   Mổ xẻ cái sự “bị” tí nào. Tác giả truy vấn thông tin cá nhân là để thẳng tay chỉ mặt con oắt Tây Nguyên Xanh nếu một ngày nào đó nó cầm ảnh đi dự một cuộc thi phải ảnh phải gió nào đó hoặc nó đem bán để lấy tiền. He he. Tại sao lại duyệt bài của con oắt Tây Xanh đỏ ấy? Vì nhỡ đâu con Tây ấy làm mất giá trị của ảnh bằng ngôn từ gây hiểu nhầm. Bị yêu cầu gỡ ảnh là vào những lúc phát hiện câu chữ có vấn đề. Còn lâu nay mình vẫn nghĩ tác giả im lặng sau khi đọc tin nhắn xin ảnh nghĩa là họ đồng ý. He he. Nói thật nhé, hưng phấn nhất vẫn là xin ảnh xong, tác giả đồng ý ngay và luôn.
   Mình nhớ như in một tác giả ảnh ở Singapore yêu cầu mình chỉ được bấm nút share chứ không được tải ảnh về và đăng lại (dù có ghi tác giả và nguồn ảnh). Hồi đó mình chửi thầm tác giả là “đồ dở người”. Nhưng khi sưu tầm bộ ảnh giao phối của các loài côn trùng, mình mới hiểu vì sao lại thế. Từ Fanpage của thầy Shikhei Goh, mình mò ra cả “bờ lô xắc xông” bạn bè chơi dòng ảnh Macro chụp côn trùng ở các cánh rừng Malaysia và Indonesia. Các bạn chơi ảnh bên đó có cái thông lệ đăng lại ảnh người khác hay lắm. Các bạn ấy chỉ bấm nút chia sẻ ảnh và luôn luôn đính kèm tên tác giả cũng như nguồn ảnh. Điều này giúp cho tác giả ảnh có thể biết được ảnh của mình bị/được đối xử như thế nào khi ở trang người khác.

    Ghi tác giả và nguồn ảnh thì mình làm được. Còn bấm nút chia sẻ thì nói thật là mình ghét. Bởi vì thấy nó cứ lệ thuộc vào nguồn chia sẻ. Nhỡ may họ xóa đi thì có phải là bài mình cũng mất không. Vậy nên nhân việc kể kỉ niệm sưu tầm ảnh, mình muốn nói riêng với các tác giả rằng Tây Nguyên Xanh có thêm bạn là nhờ ảnh, mạch văn từ ảnh mà ra, ảnh của các bạn có thể chưa trong veo, bố cục chưa rõ ràng nhưng vẫn bị mình chôm chỉa vì mình thiên về tính thông tin trong ảnh. Còn cách hành xử của mình với ảnh của các bạn ra sao thì ứ nói. He he. Các bạn chịu khó vào đọc các status thì biết. Chẹp chẹp! Chiêu trò câu lượt xem của mình cũng cao tay nhỉ. He he. Rứa hẩy, gõ mỏi tay rồi. Cảm ơn cái sự ngây ngô vô số tội của một tác giả đem ảnh đi thi để mình có cớ trải lòng chút xíu nhé. Hi hi.
Buôn Ama Thuột, 6/11/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, November 3, 2014

TRỘM ẢNH

Ảnh chôm chỉa trên mạng nhện
   Phi vụ trộm cắp ảnh ót đầu tiên mà mình thực hiện trót lọt đó là ảnh trên blog Người Rong Chơi của nhà thơ (kiêm nhếp ảnh gia và hình như có mần báo) Đặng Bá Tiến. He he, thực ra do đói ảnh để minh họa cho blog Tây Nguyên Xanh trên Yahoo. Hồi đó, mình mới chơi blog nên cũng nhanh chóng du nhập cái thói quen để hai chữ “sưu tầm” hoặc “st” dưới chữ của người khác và “ảnh sưu tầm” hoặc “nguồn ảnh: Internet” dưới ảnh khi đăng bài. Bỗng một ngày đẹp trời, mình thích khác người một tí. Thích đăng ảnh phải ghi rõ tác giả ảnh luôn. Blog Người Rong Chơi có nhiều hình ảnh về Tây Nguyên nên bị chôm cực nhiều. Dùng từ “chôm” nghe có vẻ nặng nề nhưng mà thật. Hồi ấy mình báng lắm. Không nghĩ là khi dùng ảnh, bài viết của người khác thì nên liên lạc xin tác giả trước. Cứ thế mình đăng và may là văn hèn chữ kém nên không bị ai dòm ngó các chi tiết bài đăng.
   Cái nick facebook Em Gái Tây Nguyên được mình khai sinh ngay sau khi xem bức ảnh Vũ Điệu Mặt Trời của tác giả Vương Quốc Kim. Kể từ lúc chơi Facebook, mình thực hiện vụ trộm ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Triều Hải (ở Đà Nẵng) cũng khá là đình đám. Đăng cái bài viết “Quê Hương Qua Ống Kính Của Phó Nháy Võ Triều Hải” xong thì bài viết nhận được hơn một trăm cái like. Tác giả phát hiện ra, oa cha ôi, may mà anh ấy không vác đơn đi kiện. He he.
   Nhưng mà không may mắn mãi, đến lần thứ ba thì bị một tác giả nọ nhắn tin chửi mình thiếu văn hóa khi đăng ảnh của họ mà không xin phép, đã thế. lời văn lại không đúng tinh thần ảnh nên mình lần ấy bị “đánh” te tua xơ mướp cái cảm hứng sưu tầm ảnh. Sau đó mình cũng không đi ngó ảnh của ai nữa. Vì hễ thấy đẹp thì chắc chắn mình sẽ chôm. He he
   Hoàn lương được vài ba tháng. Ý là không chôm chỉa ảnh nữa ấy. Mặt mình trơ ra khi tham gia facebook. Nghèo ý tưởng viết quá nên “đành” nhắn tin xin những bức ảnh mà gây cảm hứng gõ chữ. Nhưng mình cũng chẳng vừa nhé. Mình ghi tác giả ảnh, lưu ảnh xong xuôi rồi mới nhắn xin ảnh. Nghĩa là tiền trảm hậu tấu. Khà khà. Sau này có anh phó nháy trả lời cái comment xin ảnh của mình là “Tây mà chôm thì ai cản được” he he.
   Bây giờ, phạm vi trộm cắp của mình có tí rộng rồi. Các nhóm ảnh mình đều chui đầu vào làm thành viên, theo dõi Facebook của các tác giả trong và ngoài nước, một tháng hai lần vào mục “kết quả các cuộc thi” và “Tác giả tác phẩm” trên website hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, báo ảnh, số báo cuối tuần của một vài địa phương hay có đăng ảnh, các chuyên trang về môi trường....
   Nói chung là trộm ảnh cũng thuộc vào phạm trù đam mê các bạn à. Vậy nên muốn ngăn chặn những kẻ như chuyên trộm ảnh và mặt dày như Tây Nguyên Xanh thì các bạn chụp ảnh xâu xấu thôi. Đẹp quá thì mất ráng chịu. Hã hã.
Buôn Ma Thuột, 3/11/2014
Tây Nguyên Xanh
2 comments

Sunday, November 2, 2014

ANH TUN ĐÃ VỀ

   Chiều nay, ngồi ở sau hè ngẩn tò te nhìn cây ổi sát bờ rào, mắt lim dim, chiêm bao về thời không xa lắm. Cái thời mà mỗi khi nhìn thấy anh hàng xóm trèo lên cây ổi thì dưới này em gọi với lên, bảo mày ơi hái cho tao một quả. Nó hái xong, ném phịch xuống cho em. Sau nhiều lần như thế, em đã có tuổi thơ “dữ dội” với anh chàng ném-ổi. Thôi, cái trò mượn cớ nhớ tuổi thơ để chắc lại thời tăm mưa chung với trai làng thì các bác quá rõ rồi. Không kể nữa vì sợ hớ hàng, thằng bồ em nó ghen thì chết. Em kể chuyện chính.

   Rằng là cái lúc ngắm cây ổi ấy, tự dưng bên kia hàng rào có một con cún ở xa xa cứ hướng mõm về em mà tập sủa và đuôi thì ngúc ngoắt tít mù. Em nghĩ thầm trong bụng, quái tao biết “chó” gì mày mà làm như quen biết thế. Em cong mông ập vào nhà tìm ngay cái kính cận, chạy ra, đeo vào và ngắm kỹ. Ối ồi ôi, anh Tun của em chứ đâu. Sư anh, em tưởng anh bị bắt trộm về xứ lạ rồi. Vẫn cái kiểu nẩy người trèo cây như xưa, em trèo lên cây ổi rồi phi xuống vườn nhà bên ấy. Rón rén đứng trước mặt bố anh-chàng-ném-ổi, thưa khéo răng nhà cháu mấy nay bị mất chó. Chú ơi, mấy nay có con chó nào đi lạc sang vườn nhà mình không ạ. Chú ấy cũng tốt tính, nói thật rằng hôm nọ có bà buôn cà phê bồng một con chó đến bảo nó đi lạc, chú thường quá nên nuôi. Mấy ngày ròng chẳng ai đến nhận nên cứ để thế. Xem phải chó nhà cháu không thì bồng về. Em cười tươi hơn hớn, cảm ơn tút mù. Cứ thế bồng về mà chẳng kịp buông lời xác nhận chó nhà mình.

   Giờ ngồi xâu chuỗi từng sự kiện thì vạch ra hành trình lạc của anh Tun như thế này. Mẹ anh ấy là một nàng chó tuy bị ghẻ nhưng cái khoản đẻ đái còn ngon chán. Anh Tun là một minh chứng cho điều đó. Anh Tun cả ngày cứ đèo queo bên mẹ, lâu lâu chạy lại bú chùn chụt khiến cho những thằng chó đến tán mẹ anh cực kỳ vất cả ở cái khâu tiếp cận. Mẹ nó cũng hám đực ghê gớm. Thấy đực là ba chân bốn cẳng chạy theo liền. Đương nhiên là anh Tun chạy theo mẹ. Chạy được nửa đường thì mẹ cùng với thằng chó nào đó rẽ vào một cái bờ bụi nào đấy rất xa. Anh ấy tìm không ra nên lủi thủi trở về. Anh Tun lại yêu hoa hoét, mùa này hoa cúc quỳ nở vàng khắp lối. Anh ấy mải ngắm nghía nên nhìn cái dáng đi y như kẻ lạc đường. Từ đâu phát sinh ra người đàn bà buôn cà phê, bà ấy thấy anh Tun đáng yêu quá, bắt luôn. Bà ấy đem cho hàng xóm ngay sau nhà cô chủ. Hôm nay anh Tun ra thăm thú vườn tược nhà mới. Vô tình nhìn thấy cô chủ nên xoắn xoét vui mừng, sủa quặc quặc. Vậy là sau ba ngày lưu lạc, cuối cùng anh ấy cũng lại trở về bên mẹ.

   Hạnh phúc vô vàn khi lại được bồng anh Tun trong vòng tay. Ba ngày không có anh mà em ngỡ đã ba mùa thu trôi qua. Vừa bồng anh, em vừa nghe chú hàng xóm sang giải thích lần nữa cho mẹ em nghe. Em thương chú ấy quá. Chú ấy sợ làm ơn mắc oán, sợ mang tiếng trộm chó. Giờ chẳng biết trách ai, trách bản thân em quên kéo cổng nên để xổng anh thôi, Tun ạ. Em yêu anh lắm ấy. Mừng anh trở về nhé.
Con về nhưng mẹ đi đâu? Hay là đi theo mấy thằng chó kia thế hả? Hu hu, con nhớ mẹ lắm
A ha, mẹ về rồi. Mẹ ơi, con khổ lắm. Bọn chó nhà bên kia giành ăn với con. Nó cậy to ăn hiếp nhỏ. Mẹ xem này. trên đầu con có một vết máu do bị cắn đấy. Hu hu.
Cô chủ vừa mới tắm cho mình xong mà mình vẫn thấy nóng là sao nhỉ? Nghe cô chủ nói mùa khô đến rồi, chịu nắng chút.
Nhớ những ngày còn sống chung với anh Khoang quá...Chẳng biết ở bên ấy, anh ấy có được chăm tốt không nhỉ?!
***
Gõ cho một ngày vui!
Buôn Ma Thuột, Chủ Nhật, 1/11/2014
Tây Nguyên Xanh
2 comments