Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, December 6, 2014

THÁNG LƯƠNG HƯU ĐẦU TIÊN

   Tự dưng gần trưa nọ, Ba Má “dắt díu” nhau về chứ không hái cà nữa. Hỏi răng lại rứa thì Ba Má nói về để chiều đi nhận quyết định nghỉ hưu. Thấy hai cụ hăm hở lắm. Tưởng chừng như sắp được một cái gì đó sau một thời gian dài chờ đợi. Đúng thế, hơn hai mươi năm rồi còn gì...

Tác giả ảnh: Duc Vien
   Từ một anh lính biết làm mộc, Ba được đơn vị chuyển từ Thái Nguyên vào Kon Tum. Giải ngũ với nước da xanh xao sau nhiều cơn sốt rét. Đứng giữa ngã ba đường, Ba tự hỏi về quê để tiếp tục bám ruộng của cha mẹ mà sống hay ở trong này kiếm kế sinh nhai? Thế rồi Ba tìm đường sang Dak Lak. Không nhà, không tiền, không quyền nên Ba phải ở đợ cho hàng xóm cũ. Quanh năm họ nuôi dưa cà mắm muối mà Ba phải đào hố ép xanh, nhổ cà phê để tái canh, đến mùa thu hái thì trăm bao cà cũng một mình Ba vác. Bây giờ muốn thuê một người làm công việc ấy, ngoài nuôi cơm hằng ngày, Ba phải trả cho họ tiền trăm tiền triệu mỗi tháng nữa. Thế mới biết ngày xưa Ba thiệt thòi cỡ nào.

   Rồi một ngày đẹp trời, nắng Tây Nguyên nhuộm vàng làn môi, mái tóc của những cô gái cùng dự tiệc cưới. Trong cái đám hỷ ấy, Ba vô tình neo ánh mắt vào Má để rồi mãi sau này con cái cứ tò mò là Ba đã tán như nào mà Má xiêu lòng thế. Má hân hoan kể Má được anh này gã kia yêu chiều như thể Má là minh tinh của vũ trụ. Ba cười giòn nói thế mà cái “thằng khố rách áo ôm” này vẫn đón được nàng về dinh. Thế mới tài! Nói vậy chứ có lần nghe trộm hai cụ tỉ tê tâm sự, họ nói khi ấy ai cũng muốn tìm người cùng quê để kết đôi. Họ có điểm chung là cùng người xứ Nghệ.

   Sau đám cưới chỉ có vẻn vẹn vài gói kẹo và dăm điếu thuốc, cái sự lãng mạn bị choán chỗ bởi thực tế khắc nghiệt. Mấy năm loay hoay ở trong khu tập thể và làm ruộng thì cuối cùng Ba cũng xin được vào công nhân trồng cà phê cho nông trường. Nhận lô đất trống trơn đầy cỏ, từ “hai bán tay trắng bốn bàn chân không” Ba Má cùng nhau dựng nên cơ đồ. Mùa cà phê hái bói đầu tiên được mười tấn tươi, mừng rơi nước mắt. Từ một người đi mượn mà người ta không cho vay vì sợ khó đòi, nay Ba đã có thể cho người khác vay và cũng có con học đại học công lập như ai. Từ một kẻ thân cô thế cô nơi đất khách, nay đã có người lắng nghe Ba nói.

   Hôm trước, Ba run run nhận tờ giấy chứng nhận được trả theo chế độ lương hưu đem về khoe với vợ. Má bỏ dở mọi việc để lên cười hi hí với Ba. Hai người săm soi từng chữ trên tờ giấy, đầu tựa ghế, môi hấp háy kể chuyện ngày xưa. Tưởng chừng như mỗi chữ trong tờ giấy ấy là hiện thân một sự khổ ải lớn mà họ đã trải qua.

   Hôm nay, Ba đi nhận tháng lương hưu đầu tiên. Chắc hân hoan lắm, hạnh phúc lắm. Má lại nhẫn nại chờ để được chia vui với Ba. Má nói nếu các con có tháng lương đầu tiên, Ba còn vui hơn nữa...
Buôn Ama Thuột, 6/12/2014
Tây Nguyên Xanh
2 comments

Thursday, December 4, 2014

TRÒN BỐN NĂM CHƠI MẠNG XÃ HỘI (5/12/2010 – 5/12/2014)

   Đến tận năm thứ ba học ở Quy Nhơn mình mới bắt đầu nhờ bạn ở trong Sài Gòn lập dùm một tài khoản Yahoo Mail. Hồi đó thấy thiên hạ đều có nick này nick nọ nên mình cũng ưng có một cái. Thằng bạn lập cho rồi hướng dẫn cách gửi mail. Mình thử mấy lần không được. Còn nhớ là lần đầu tiên vào quán nét, mình thỏ thẹt hỏi anh chủ tiệm rằng muốn hiện trang Google thì phải làm sao ạ. He he, giờ nhắc lại mà mặt muốn đỏ như trái ớt. Từ một tiện ích của Yahoo Blog, bạn gửi cho mình địa chỉ trang blog của bạn. Hồi đó bạn mới chia tay người yêu nên viết ướt át mùi mẫn lắm.
Tác giả ảnh: Nguyễn Hà
   Sau đó, mẹ mua cho một cái laptop để tiện cho việc thực hành đánh văn bản để thi chứng chỉ A. Mình đã thức mấy đêm liền chỉ để lọ mọ tìm hiểu về blog và máy tính. Thấy bạn đặt tên cho blog là Anh Hai Xứ Quảng nên mình cũng đặt cái tên blog là Em Gái Tây Nguyên. Ái chà, lúc ấy, mới chia tay mối tình đầu đâu khoảng một hai tháng gì đó. Ở nhà bố mẹ đánh thì trừng mắt lên cãi, không thèm khóc van xin. Thế mà thằng bồ nó hơi lơ một tí là mắt ươn ướt và nó nói chia tay một phát thì ôi thôi lệ rơi sướt mướt như trời mưa dông. Gớm, các cô nữ thất tình mà viết blog thì các bạn biết rồi còn gì. Không nỉ non rên rỉ van lơn tình yêu quay trở lại thì cũng đổ lỗi cho người xưa. Mình cũng thế. Mình đã viết những câu kiểu như “anh là ốc đảo giữa sa mạc lòng em. Sao anh nỡ bỏ đi cho em không còn nguồn sống”. Hã hã. Sến thế đấy. Viết đúng 15 bài cho trang ấy rồi hủy tài khoản luôn vì ớn chính mình và thấy vô vị.
   Ngày 5/12/2010, rảnh rỗi sinh nông nổi. Mình ngồi lập blog Hoa Tím Xưa Và Nay, sau đó là Một Thoáng Hương Xưa. Thế rồi trong một đêm nhớ nhà, lôi cái bọc đất hốt ở trong vườn trước khi đi xuống Quy Nhơn ra ngắm và nảy ý đổi tên blog thành Tây Nguyên Xanh. Tên là thế nhưng mình lúc đó chưa viết gì về Tây Nguyên cả. Cách chơi hồi ấy thì nói ra phải xin lỗi trước chứ ỉa không ra cũng la lên trên blog. Các bạn hình dung vấn đề rồi đấy. Cơ chế vận hành trang blog Yahoo thời đó giống như hệ thống blog Yume hiện giờ.  Dựa vào trang người này, mình mò ra trang của người khác. Thế là có lượng bạn to to. He he. Đọc văn người ta, thấy thích nhưng trộm văn thì chắc chắn bị tẩy chay nên mình trộm giọng văn.
   Ờ thì cũng viết theo lối ăn vạ xã hội như anh Chí trong truyện của cụ Cao. Cuối câu thêm vài từ hihi, huhu, hehe cho nó gây cười. Hình như những từ tượng thanh ấy có tính năng tạo ra sự lượng thứ ở người đọc nên những người viết khẩu văn  đặc biệt là các bạn thuộc nhóm “văn bựa” rất hay dùng. Trước đây đọc xong sách, mình hay gõ đôi dòng cảm nhận sau khi đọc rồi đăng lên. Từ ngày bị người lạ sao chép về trang họ với ý đồ thu thập đồng mình trong cuộc đấu tố văn chương thì mình chuyển sang bắt chước giọng văn và hướng nhìn của tác giả sách. Sau đó viết một bài có cách nêu vấn đề và giọng văn (theo mình là) gần giống của tác giả rồi đăng lên blog. Làm như thế để lưu niệm chứ chẳng có mộng tưởng gì cả.  Thành ra câu chữ thì mình gõ nhưng cách sắp đặt chữ thì có thể các bạn đã thấy ở đâu đó rồi. Nói chung là mình chẳng có cái đếch gì đáng giá cả. Nét mặt thì chôm của Tạo Hóa, giọng văn có được là do chôm của thiên hạ. Hết cãi!
   Mình bắt đầu gõ về Tây Nguyên nhiều hơn khi nhận được email của một cựu chiến binh nói rằng bác ấy đã từng đánh giặc ở chiến trường Tây Nguyên. Nay ít có điều kiện trở lại, viết nhiều về Tây Nguyên cho bác ấy đọc với. Thực sự, mình rất cảm động và nghĩ rằng người ta có lòng thì mình có dạ. Đời được mấy, thôi, cứ thấy gì ở quê là loe choe khoe lên mạng xã hội hết. Chưa bị mình phán Tây Nguyên gần biển và hoa Dã Quỳ tỏa ngát hương mỗi độ mùa khô về là may phúc cho mảnh đất đầy nắng gió này lắm luôn ấy. He he. Những chuyện vui buồn khi chơi thì kể sau nhé vì nhiều quá.
   Thế đấy, bốn năm tự xây dựng cho mình một thương hiệu Tây Nguyên Xanh trên mạng xã hội. Tuy rằng trang của mình giống cái máng lợn, viết Tây Nguyên chán rồi lại xứ Nẫu,, lâu lâu đá đểu sang mấy cái cảm nhận vớ vẩn nhưng mình vẫn tự hào nó là của mình. Thú thật là cái sự chơi của mình đã đạt ngưỡng mong-nhà-mạng-tự-hủy-hệ-thống-đi-chứ-mình-không-nỡ-hủy-tài-khoản. Cái ngưỡng này khiến mình thấy trơ trước sự lên gân thể hiện cái tôi của bạn bè, thấy vui khi được khen và vẫn ghét khi bị chê nhưng rồi ngay sau đó nghĩ rằng cùng lắm họ hủy kết bạn với mình chứ việc đếch gì phải thất vọng.
   Gõ xong bài này lại chẳng muốn đăng vì thấy hơi nhạt. Cơ mà sợ bị lãng quên nên vẫn đăng lên. He he. Ôi chơi với chiếc, mệt!
Mùa khô Buôn Ama Thuột, 2014
Tây Nguyên Xanh
6 comments

Tuesday, December 2, 2014

CHỈ VÌ INTERNET

   Tía dỗi Bầm chỉ vì Bầm rút cái Dcom 3G ra để kết nối với máy in. Ông cụ đang tranh thủ tải nhạc khi còn 600MB tốc độ cao. Nom hai cái mặt làm ngơ nhau chỉ vì cái in-tờ-nẹt mà cười không chịu được. Mọi khi thì giành nhau bấm cái tivi, ông xem bóng đá, bà sụt sùi thương cho số phận nhân vật trong phim Hàn Quốc. Con cái thấy “chiến sự” có vẻ căng thẳng nên bày cho Tía cách kết nối 3G, đọc báo, tra Google, bật Youtube và các trang web trung gian chuyển đổi từ Video sang MP3 rồi tải nhạc về điện thoại để ra rẫy có cái mà nghe. Thành ra Bầm coi tivi thoải mái, còn Tía mê giọng kể chuyện của mèo mun Hồ Thành Công xứ Nghệ, thích xem phim kiếm hiệp, các clip hài và lâu lâu thấy tải cả những album Chèo, Chèo Văn, Quan Họ, Cải Lương và Ví Giặm.
\Nguồn ảnh: Facebook.com

   Nhìn Tía say sưa khám phá máy tính và in-tờ-nẹt mà thương. Thời niên thiếu, ông bà nội khó khăn và đất nước cũng chưa đủ điều kiện để máy tính được phổ cập như ngày nay. Lấy vợ rồi quanh năm quẩn bên rẫy cà phê kiếm tiền nuôi con nên nếu hai chị em mình không hướng dẫn thì chắc Tía chẳng bao giờ biết cả thế giới qua cái màn hình nhỏ. Trông ông cụ hân hoan tìm từng phím chữ để gõ tên các bài nhạc bằng tiếng Việt không dấu rồi bấm enter một cách thích thú khiến mình thấy hạnh phúc.

   Vậy chứ thời bọn mình còn học phổ thông, chẳng biết hai cụ “nghe đài địch” hay sao mà cấm tiệt con cái không được đứng trước quán nét chứ đừng nói bén mảng vào. Các cụ bảo vào quán nét suốt ngày chát chít, ghêm ghiếc, học hành sa sút ngay. Hồi đó, hãi lắm, Tía với cả Bầm có tai mắt khắp nơi. Cứ như thể các ông Tía bà Bầm quanh khu vực này lập hội giám sát trẻ em ấy. Thằng em của mình vào quán có một bữa mà ngày mai có người mách cho Tía biết chuyện ngay. Hơ hời, thằng em bị một trận đòn khiếp đảm. Trẻ con cả xóm này đều hiểu rằng phải đỗ đại học rồi mới được vào quán nét. Mình biết mạng xã hội như thế nào thì chờ đến 5/12/2014 mình kể trong bài tròn bốn năm chơi mạng xã hội.

   Lại nói đến cái sự tò mò công nghệ của Tía, Bầm kể, lứa lợn đầu tiên nuôi sau khi cưới được bán đi để Tía ẵm cái đài cát-sét về. Hồi kia chưa là công nhân trồng cà phê, Tía Bầm còn làm ruộng. Thế mà Tía vẫn cắc ca cắc củm dành dụm tiền mua băng nhạc về nghe. Ông cụ yêu nhạc lắm. Mỗi lần mình mở bài quan họ Mời Trầu thì mắt Tía lim dim, tay đánh nhịp lên đùi và miệng hát theo. Bầm nói Tía đang nhớ lại giây phút song ca với người yêu cũ ở ngoài Bắc Thái thời đi bộ đội. Tưởng Tía quát vì gợi quá khứ ai dè mắt ông cụ còn ánh lên vẻ tự hào, miệng cười duyên nữa chứ. Nom lúng liếng phết. He he.

   Nay Tía ghiền máy tính đến độ hễ không phải đi làm rẫy thì ngồi chơi máy tính ngay. Tháng nào như tháng nấy, nhà mạng Viettel được hai Tía con cống tổng cộng 140 000đ đều như vắt chanh. Mọi khi hack được băng thông thì không sao, nay bị nhà mạng sửa rồi nên mới nề hà chuyện tiết kiệm 600MB cho việc tải nhạc. Đang tải thì Bầm rút cái Dcom nên mới hờn giận nhau. Báo hại con gái làm công tác hòa giải. Ối a là cái in-tờ-nẹt ơi...
Buôn Ama Thuột, 2/12/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, December 1, 2014

HẬU QUẢ SAU BÃO

   Em hãi cái tình yêu truyền kiếp của anh Bão và chị Đất Liền quá. Anh Bão thề rằng dù biển có rộng dài đến nhường nào thì cũng đúng hẹn sum vầy với chị Đất vào những ngày chớm đông. Ơ, chuyện tình của người ta em xía vào làm gì. Đáng nhẽ là thế nhưng mà họ bất chấp tất cả để đến với nhau. Sau khi “hùng hục” với chị Đất thì anh Bão yếu đi trông thấy. Em không hiểu tại sao chị Đất lại có thể yêu một kẻ chỉ có “trên mây dưới gió” như thế. Chẳng cho chị Đất được gì ngoài việc nhổ cây, tốc mái và ban mưa sụt sùi cho cõi nhân sinh. Không biết dưới Nẫu thiệt hại như nào chứ trên Buôn Mê của em thì sau một ngày bão, buôn em tốn vài lít rượu, dăm ký lạc rang, vài cân thịt và các thứ có thể làm mồi nhắm khác. Lượng điện bị tiêu hao đáng kể do nông dân nghỉ hái cà phê một ngày để hát karaoke. Còn riêng nhà em thì hu hu, cà trên sân mốc meo hết rồi.
   Em biết có anh chàng lấp ló ngoài hàng rào ẩn sau giàn mướp đắng, đằng hắng giọng báo hiệu đến tán em. Nhưng trong sân Tía em tuyên bố cà không khô thì đừng hòng thằng nào vô. Hô hô, em phải chăm lo phơi cà anh ạ. Sáng giờ em chẳng làm được gì ngoài xả vòi cho mấy con ong rừng uống nước, hốt bãi cứt chó và gắp con giun trong đống cà phê thả về với đất mẹ ngàn năm. Rồi cào cà ra chỗ khô, chừng chỗ cũ hết ướt, nóng sân thì cào trải đều ra và cày theo định kỳ. Hôm qua con bạn nó quở em nay sao đen nhẻm thế. Hu hu, do phơi mặt cày phơi cà phê đấy.
   Máy hết pin rồi. Điện lại cúp. Em tắt máy để chuẩn bị nấu cơm bếp đây. Trưa nay lại cắn cơm một mình. Cơ mà lâu lâu cúp điện để được ăn cơm cháy chấm nước mắm ớt. Ngon tuyệt! Rứa hẩy, sáng sớm em la làng chào tháng mới và tuần mới cho thông cổ mát họng phát. He he
Buôn Ama Thuột, 1/12/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments

Sunday, November 30, 2014

BẠN

Tác giả ảnh: Máy Ảnh Đểu
   Lâu lắm rồi chẳng có đứa bạn nào ghé nhà. Hôm nay tự dưng bạn nhắn tin hỏi mày có nhà không, tao ghé. Thế rồi cái dáng gầy nhom sụt ký kia đến nhà. Nhìn mà tội nghiệp. Hai đứa nói tùm lum chuyện. Bạn thông báo đã xin được việc làm với cái vẻ mặt nhầu nhĩ. Bạn học ngành du lịch nhưng đói việc nên xin làm tạm trong công ty may mặc. Đúng lúc họ cần tuyển nhân viên kiểm hàng nên bạn vào vị trí đó. Bạn than lương không đủ tiền xăng nhưng vẫn cố đi để bố mẹ đỡ phải xót con mòn mỏi chờ việc ở nhà.

   Hỏi bạn công ty may đồ gì thế. Bạn nói toàn may quần áo cho người theo đạo Hồi rồi xuất khẩu sang các nước Trung Đông thôi. Lúc này mình mới vỡ lẽ rằng thảo nào nước bạn có chiến sự nhưng vẫn có đồ để mặc cũng như các nhu yếu phẩm khác. Họ nhờ cả vào những chi nhánh ở nước ngoài. Mình chỉ thấy thú vị là ở Dak Lak của Việt Nam lại có một xưởng chỉ may đồ cho người Hồi giáo ở bên nước xa xôi. Bỗng nghĩ chắc cay đắng lắm thì nước bạn mới phải mua đường mà đi như thế. Ôi chiến tranh....

   Bạn lại khoe rằng cái ABC sắp lấy chồng rồi. Mẹ nó chặn đường mẹ bạn ngay giữa chợ chỉ để kéo sang lề khoe tiền tài danh vọng của con cái. Nghe nói nhà chồng giàu lắm. Nó về nhà đó thì sẽ làm trưởng đại diện cho một chi nhánh thuộc công ty của chồng. Bạn chê cái thằng ấy xấu tệ mày ơi. Mình cười bảo hắn xấu nhưng cơ cấu ví tiền đạt chuẩn. Chẳng biết chuyện này thật hay giả. Mình chỉ biết rằng từ khi đi học đại học thì ABC lơ bạn bè. Lâu lâu mình gọi hỏi thăm nó nhưng nó cóc thèm nhấc máy. Tết nhất, mình đến chúc sức khỏe bố mẹ nó nhưng nó hiếm khi ló cổ đến nhà mình. Đồng ý là sá gì chuyện có qua có lại trong tình bạn. Nhưng cứ thấy tủi thân thế nào ấy. Cái tình nó nhạt đến thế là cùng.

   Bạn mượn máy để lên mạng tra cứu cái này cái nọ. Hình như không ra kết quả gì nên thất thểu đi về. Bước ra khỏi cổng, bỗng bạn quay lại nói như an ủi mình rằng tao đi làm nhưng không sướng đâu mày ạ, đừng tủi thân nhé. Nghe bạn nói thế, cảm động quá, đứng ngây mặt ra, chẳng biết nói gì, cứ thế nhìn bạn rồ ga tiến xa...
Buôn Ama Thuột, Chúa Nhật 30/11/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments