Đây là hình ảnh cơ cấu cây trồng trong vườn
cực kỳ phổ biến ở nông thôn Tây Nguyên hiện nay. Nó thể hiện tâm lý chán Cà Phê
nhưng chưa tin được độ bền của cây Tiêu. Như Tây đã nói ở kỳ trước, chẳng có ai
trồng Cao Su trong cái vườn bé tẹo của mình cả. Cao Su chỉ trồng theo rừng quy
hoạch của công ty nào đó thuê nhân công thôi. Dân có rẫy cao su thì trong vườn
thường vẫn có trồng cà phê. Còn hạt Điều thì trong vườn cũng ít được trồng lắm.
Phổ biến nhất hiện nay vẫn là Cà Phê và Hồ Tiêu. Có gia đình đã nhổ hết Cà Phê để
trồng Tiêu nhưng năm năm rồi, Tiêu vẫn chưa phủ được một nửa cây trụ hoặc trụ bằng
xi măng vì Tiêu dễ bệnh và chết lắm. Có nhà thì muốn trồng cây trụ xen giữa Cà
Phê cho nó cao lên quá ngọn cà phê rồi trồng tiêu. Chờ tiêu phủ trụ mới nhổ hết
Cà Phê trong vườn. Sau này ai cũng già đi, chăm sóc và thu hái Tiêu vẫn nhẹ
nhàng hơn Cà Phê. Hơn nữa giá một ký Tiêu gấp đôi gấp ba một ký Cà Phê nên họ
ham. Làm Cà Phê phải mang vác sau khi hái, họ cống hiến tuổi thanh xuân cho Cà
Phê rồi. Nói thật là chán lắm rồi. Dễ hiểu vì sao họ ham Tiêu.
Tây miêu tả hình ảnh một cái vườn cho các bạn
biết nhé. Xung quanh bốn cạnh của vườn được trồng cây Chè Tàu (còn gọi là Mận Hảo)
ở ngoài cùng. Cây mà có sợ tơ hồng xoắn xuýt lấy nó ấy. Tiếp theo là bốn hàng Dứa
(thơm, khóm) chạy dọc theo chu vi. Trên đường chu vi của vườn có thể thấy cả những
hàng cây Mãng Cầu nữa. Mãng Cầu thường được trồng bên lề đường chứ không ai trồng
ở chính giữa vườn như Na. Bên trong được trồng khoảng độ sáu chục đến tám chục
cây Cà Phê. Giữa vườn có thể được trồng xen Sầu Riêng, Bơ, Xoài, Nhãn, Chôm
Chôm hoặc Vải Thiều. Nếu vườn trồng được khoảng tám mươi cây cà phê thì trong
vườn có thể trồng được tất các loại cây ăn trái đã kể trên. Đừng thấy tám chục
cây cà phê là nghĩ vườn to uỳnh oàng như rẫy nhé. Một hecta rẫy trồng được khoảng
một nghìn rưỡi cây cà phê đấy.
Bây giờ các bạn mà đến với nông thôn Tây
Nguyên thì sẽ được thấy cái vườn toàn trồng Tiêu hoặc toàn trồng Cà Phê và cũng
có thể là tạm nham như trong ảnh. Cây được trồng để làm trụ cho Hồ Tiêu leo có
thể là Mấc, Nục Nác (K’Nốc), Muồng Đen và một loại cây gì đó mà ít lá, da trơn lắm, Tây
chưa hỏi tên. Cái vườn bé tẻo nhà Tây chỉ trồng được tám mươi cây nục nác. Nghĩa
là chỉ được từng ấy trụ tiêu thôi. Còn nếu trồng cà phê chỉ được nhõn năm mươi
cây. Thiên hạ khoe ầm ầm rằng bán một cây Bơ trĩu trái được năm triệu. Giờ thì
ai cũng rủ nhau trồng Bơ. Và nay người ta cũng mua Đinh Lăng với giá một triệu
đồng một cây đã trồng hơn mười năm. Và rồi lại có phong trào trồng Đinh Lăng.
Trước là hái ngọn ăn với mì tôm vào buổi sáng. Sau là bán hoặc xắt lát rễ phơi,
đến mùa khô có cái để đun nước uống thay cho Chè. Mùa khô cây Chè nom què quặt
đáng thương lắm. Nước rễ Đinh Lăng thơm và ngọt dịu nên ai cũng thích.
Tạm thế đã nhé, kỳ sau sẽ kể về sinh vật
trong rẫy cà phê. Chờ Tây hóng ảnh minh hoạ cái đã. He he. À, cái ảnh bên trên, không phải do Tây chụp đâu. Ảnh sưu tầm đã lâu. Tây không nhớ nguồn cũng như tác giả ảnh. Cảm ơn ai đó đã chụp và chia sẻ nhé.
Buôn Ama Thuột, 30/5/2015
Tây Nguyên Xanh
Xem kỳ 1: Ở ĐÂY
0 comments:
Post a Comment