Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, January 15, 2015

HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH TẤN XĨ

Tác giả ảnh: Burard Lucas
   Ở cái tuổi nước mũi lò thò, em cũng đi học các thể loại lớp mầm chồi lá như mọi người. Sang giai đoạn vừa học vừa tiểu, ấy nhầm, bậc tiểu học đấy thì được gửi vào trường Bắt Chước Thói Hư. Phải đủ độ hư hỏng mới được lên cấp hai. Ở trường THCS Cãi Nhời Người Nhớn, em cũng phải có thành tích “bôi tro trát trấu” vào mặt thầy bu thì qua được kỳ thi tốt nghiệp bậc này.
   Ơn giời, em chưa đến nỗi ngoan ngoãn để bị loại khỏi danh sách vào học trường THPT Lừa Trên Dối Dưới. Nhờ lo yêu và ít học nên đỗ đạt vào học viện Hóng Hớt&Mách Lẻo. Ra trường, không một chỗ thiện lương nào đếm xỉa cái hồ sơ của em  cả. Đơn giản thôi, lắm hồ sơ của bọn có bằng đại học như em quá. Có đứa xúi mày ơi, mày đi học lấy bằng thạc xĩ đi. Thời buổi này có cái bằng ấy thì may ra được đặc cách. Em chột dạ, nhỡ chẳng may học về mà vẫn ế việc thì sao? Nghe nói các sếp chúa ghét tuyển bọn thạc xĩ vì chúng có trình độ cao nên dễ được cấp dưới của hắn thần tượng và tin tưởng bầu bán trong các nhiệm kỳ quản lý. Hắn sợ vãi mật ra. Bản thân em cũng lười học lắm lắm.
   Vừa hay, có một bọn cũng lười học như em nhưng cần bằng thạc xĩ với cả tấn xĩ để về ngoa ngôn lộng ngữ ở cơ quan. Chúng chỉ mối cho em đi mua bằng. He he. Vui đáo để. Bằng thể hiện trí não mà được cân đo đong đếm như mớ cá ngoài chợ. Mặc cả còn hơn thằng Sở Khanh cò kè với con mụ Tú Bà trong vụ đá nàng Kiều vào nhà thổ. Thấy rẻ và hời nên em hiện giờ có cả bằng thạc xĩ lẫn tấn xĩ chuyên ngành Chửi Đổng.

   Lâu nay em vẫn được xướng danh Tấn Xĩ Hứa Thị Lèo, chủ tịch tỉnh Nhàn Cư mỗi khi lên đọc diễn văn. Ai cũng trầm trồ và nom em bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Giờ nghe báo chí công bố cái vụ triệt phá đường dây bán mấy trăm bằng cao học. Em hoang mang quá đi, bị lật mặt thì đáng sống lắm thay. Trong phút lo âu hốt hoảng này, có lời nào vớ vẩn thì xin các bạn lượng thứ. He he.
    Vì lý do trên nên em hiếm khi đứng trước ống kính để có hình tung lên blog đấy các bạn ợ. He he
Buôn Ama Thuột, 15/1/2015
Tây Nguyên Xanh
No comments

Tuesday, January 13, 2015

CÀ PHÊ NHÂN


   Các bạn chưa biết cảnh xay cà phê khô đâu nhỉ? Nhà Tây vừa mới xay cà phê xong. Tai của Tây đang ù ù cạc cạc vì cái tiếng máy nổ xay xát cà phê khô. Cái mũi hít hà không khí trộn lẫn với bụi trấu và tất nhiên là dáng hình cũng đầy bụi từ đầu đên chân. Chả biết cái gã nhạc sĩ nào viết bài hát có câu "tôi yêu cao nguyên, cao nguyên đầy gió" he he. "hắn" viết đúng quá còn gì. Eo ôi, bụi kinh hoàng và gió cũng yêu bụi quá nên cuốn đi lung tung. Cơ mà bụi như thế mà hắn vẫn yêu được nể quá đi. he he. 
   Mần cả năm chỉ mong được cái trong ảnh thôi các bạn ợ. Hạt cà phê nhân sau khi xay xát vỏ từ quả khô đấy. Chúng nó có màu xanh, còn cái nhúm nhỏ nhỏ bên cạnh nhưng màu đen xì ấy cũng là cà phê nhưng do phơi trong thời tiết mưa kéo dài nên nó đen vì sức nóng phát sinh do vun quả thành đống đấy. Ngày còn học cấp hai, bọn lít nhít như Tây bị thầy cô dựng đầu đi lao động công ích ở công ty cà phê. Công việc đơn giản lắm, chỉ cần ngồi cả buổi nhặt những hạt đen hoặc cà bi ra khỏi thành phẩm trước khi đem xuống cảng Sài Gòn để xuất khẩu. Nói nôm na là đi làm chim sẻ giúp chị Tấm. À, giải thích cái thuật ngữ cà bi tí nhẩy? Cà bi là cà tròn lẵn như viên bi, nó thuộc dạng út ít còi cọc trong chùm quả, không tách ra được làm hai nhân bên trong ruột mà cứ thế nhỏ nhỏ tròn tròn đủ để lọt sàng khi xay. Đi xuất khẩu bị chê còi chê cọc nên phải nhặt thôi. Công nghệ xay xát nay hiện dại hơn và giống cà phê cũng tốt hơn nên cà bi ít đi. Và các công ty cũng đỡ thuê người nhặt nó. Nghe đâu nhặt được một cân thì lãnh mười nghìn tiền công hay sao ấy. Là giá đầu những năm 2000 chữ không phải bây giờ.
   Các bạn nghe tivi nói là sản lượng cà phê ở vùng nọ vùng kia được mấy tấn thì nhớ rằng họ nói đến cà phê nhân trong ảnh dưới đấy. Chẳng ai nói đến cà phê quả khô đâu. Nói đến đây lại thương cho người quản lý kho và nhân viên thường xuyên sống ở các kho chứa. Họ không bị viêm xoang mới lạ. Cà phê uống thì ngon, nhìn hạt thì đẹp nhưng nó không thể ở gần giường ngủ của ai cả đời được. Bước vào kho chứa, bao giờ các bạn cũng có cảm giác lạnh đột ngột như khi thò tay vào hũ muối ăn hằng ngày ấy. Cảm giác vừa lạnh vừa khô mũi và ngửi được mùi rất chi là đặc trưng của cà phê nhân. Cà phê khô có sức hút ẩm rất mạnh. Bản thân Tây Nguyên Xanh rất ngại vào phòng chứa cà phê (nhà ai ở đây cũng có một phòng riêng này)
   Mần ra được nhiêu đó cà phê đã “hộc xì dầu” rồi mà chạy theo giá cả thị trường còn đau não hơn nữa. Nỗi ám ảnh của Tây Nguyên Xanh kể từ khi sử dụng máy tính có kết nối internet ấy là bố mẹ ngày nào cũng yêu cầu xem giá cà phê. Nhiều khi xem giá xong, mẹ bảo bán, bố bảo để, thế là cãi nhau ỏm tỏi. May mà hai cụ cãi nhau vì cần phải hiểu nhau chứ không thì buồn lắm thay. Đi hóng hớt quanh vùng, hình như bố mẹ của đứa nào cũng như thế. He he, hãi quá, Chúng nó bỏ Tây Nguyên đi hết trọi.
   Cà trong ảnh hơi bị nhỏ hạt vì giống cà phê của nhà Tây như thế, Đừng có mà kinh thường cái sự nhỏ của nó. Nhờ nó mà Tây và gia đình được như hôm nay. Bài thế cũng dài rồi nhỉ. Tây nghỉ ngơi phát rồi hóng comment. He he
Buôn Ama Thuột, 13/1/2015
Tây Nguyên Xanh
No comments