Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, June 6, 2015

MÙA MẬN CHÍN TRÊN RẺO CAO TÂY BẮC


   Nghe nói những ngày này, mận đương chin trên khắp rẻo cao Tây Bắc. Có lẽ vì nó sinh trưởng nhiều ở ngoài ấy mà dân miền Nam quen gọi là trái Mận Bắc để phân biệt với trái Mận thông thường.
   Người Nam Đàn, Nghệ An nhà Tây gọi cái mận nhọn nhọn như chóp núi là trái roi. Trái Bồ Quân mới được gọi là Mận (Mận Quân) và gọi trái trong ảnh là Mận Bắc. Tây “đặt cọc” ảnh mùa thu trái Bồ Quân trên quê hương Nam Đàn rồi. Cuối hè sẽ có ảnh và khoe với các bạn. He he.


   Ngày xưa, đường sá chưa thuận tiện và việc lưu thông hàng hoá chưa dễ dàng như bây giờ. Giá một ký lô Mận Bắc vô cùng đắt đỏ đối với mấy đứa nhóc nhóc ở thôn quê Tây Nguyên. Bọn Tây phải chờ đến hè, trong xóm có ai về Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Tây, Bắc Giang thì may ra mới được ăn ké vì họ mua mận ngoài ấy vào trong này làm quà. Mà thực ra, có ai cùng làng ở ngoài ấy về thăm quê thì người thân hay mua mận và củ ấu gửi vào Tây Nguyên cho con cháu. Người các quê thường sống quây quần với nhua cùng một xã ở trong này nên tìm nhau rất dễ. Một người về thăm quê, mang cả bao tải quà biếu của cả xóm gửi về gia đình và lúc vào lại cũng cả bao tải quà quê phải mang vào cho người trong này.

Tây còn nhớ, lần đầu tiên ăn trái này, Tây nheo mắt, giật mày, óng miệng vì vị chua chua chua thanh thanh chưa quen của nó. Ăn miết rồi lại ghiền. Lần ấy thằng bạn gọi Tây ơi và ném qua hàng rào cho mấy trái trong khi miệng nó đang nhai bỏm bẻm. Được ít nên đứa nào cũng gật gù khen ngọt. He he.

Bây giờ thì các chợ ở Tây Nguyên có nhiều trái này hơn rồi và có lẽ do dân tình đã đủ khả năng để cho con cái ăn trái cây tứ xứ nên trẻ con không quá khao khát quà quê nữa. Người ta vẫn nói đùa với nhau rằng có tiền thì bắn qua tài khoản để cho người trong ấy mua mà ăn chứ ở đâu chẳng có mận Bắc. Chắc những thế hệ sau này sẽ ít được nếm từng chút hương vị quê nhà một cách thiêng liêng như ngày ấy. Ồ, bao giờ cho đến ngày xưa….
Buôn Ama Thuột, 6/6/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Xuân Trường
No comments

Sunday, May 31, 2015

NHẪN CỎ, DÂY CHUYỀN LÁ SẮN, LY LÁ MUỒNG ĐEN


   Ngày xưa hai đứa chơi trò sắm vai. Anh trao nhẫn cỏ cầu hôn. Anh làm dây chuyền bằng cành lá sắn tặng em. Hai đứa uống rượu giao bôi bằng cái ly được tết từ cành lá muồng đen. Anh lấy lồng đèn làm từ hoa râm bụt để trang trí cho căn nhà của hai đứa. Hai đứa chung nhau dựng mái nhà đơn sơ.

   Anh đi bẻ cành muồng, còn em đi hái tàu lá chuối. Rồi một đứa dựng kèo, một đứa lợp mái. Cái nền nhà được lót lá cà phê. Hai đứa ngồi trong cái nhà ấy ngắm mưa và cười khúc khích mỗi khi ngó sang nhà bên cạnh của những đứa khác đang bị dột. Thực ra nhà chúng ta cũng ướt. Hai đứa cứ thế tắm mưa. Cả hội nhảy tưng tưng dưới mưa như đang khiêu vũ ở đại hý viện.
   Chiều bố mẹ đi làm về, thấy con ướt nhẹp, cái chòi trong mắt bố mẹ vương vãi lá cà phê. Họ xót con, bực vì cây cà phê bị vặt lá thì lấy gì nuôi quả. Bố mẹ đét mông hai đứa. Chúng ta ưởn người, nhảy tưng tưng, xuýt xoa cái mông khi bị đánh đòn. Hôm sau còn kể cho nhau nghe đã bị đánh như thế nào. Lại cười khúc khích với nhau

   Nay anh sắp sửa cưới vợ nhưng người ấy không phải là em. Anh mua nhẫn vàng trao người ấy. Anh lấy dây chuyền bạch kim đính ước với người thương. Anh nhấp hớp rượu vang nồng cùng nàng bằng ly bạc chén đồng.

   Một mình em ngó sang hàng rào xa xăm nhớ…
---
   He he, sáng sớm rãnh rỗi sinh nông nổi. Làm cái trò con nít ngày xưa hay chơi. Chụp xong rồi vứt. He he. Biên tí nhời buồn buồn cho nó giống văn phong của những gã chuyên hoài niệm về tuổi thơ.
Buôn Ama Thuột, 31/5/2015
Tây Nguyên Xanh
1 comment