Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, July 11, 2015

TỎ TÌNH

Tác giả ảnh: Bùi Văn Tuấn
   Hôm 8/7 ngày quốc tế tỏ tình, em cũng theo phong trào các anh các chệ ợ. Trời Tây Nguyên mưa như trút nước nhưng vì tình yêu mà em chấp nhận băng rừng đến với anh ấy. Em và anh ấy quen nhau trên Facebook. Em gõ thối cả móng tay để khoe đất trời và người Tây Nguyên nhưng lượng like thu về không là gì so với anh ấy. Anh ấy nổi tiếng lắm. Chỉ cần một tấm ảnh chân dung của anh ấy được đăng lên Facebook cái là nhận được mấy trăm like ngay. Tổ sư, trai gì mà đẹp dã man. Em yêu anh ấy lắm luôn. Trong ổ đĩa E của em toàn ảnh của anh ấy. Hôm qua em quyết định lấy mọi dũng khí để tỏ tình. Em nói anh Voọc Chá Vá Chân Nâu ơi, em yêu anh lắm. Anh ấy trả lời anh gí vào mà yêu em. Sau khi trả lời, anh ấy gí cái của nợ ra thật các anh các chệ ợ. huhu. bách nhục! Lúc ấy em thẹn thùng quá, bỏ về nhà luôn. Dưng mờ cảnh ấy đã được anh Bùi Văn Tuấn chụp lại. Em cũng gí vào mà tỏ tình với ai nữa. nhá nhá nhá. Hã hã, yêu em thì về Buôn Ma Thuột,
   Khuyến mãi cho các bạn thêm vài tấm ảnh về giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam năm 2015 và những bức ảnh được tạo nên từ những hạt cà phê rang này: 
Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina

Tác giả ảnh: Irina Nikitina
Buôn Ama Thuột, 11/7/2015
Tây Nguyên Xanh

No comments

Friday, July 10, 2015

NÔNG THÔN TÂY NGUYÊN - Kỳ 9: LAI RAI NGÀY MƯA

   Trời mưa dầm như vầy mà ngó ra vườn thấy có cái bắp chuối cuối buồng thì nhậu say quắc cần câu luôn á. Hồi nhỏ, cũng mùa mưa này nè, lâu lâu ba biểu Tây ơi, đi mua cho ba xị rượu. Cái rồi ba ra bẻ bắp chuối vô nói má tụi nó làm cho ba cái gỏi nghe. Khi Tây cầm chai rượu về đã thấy chú hàng xóm ngồi đó rồi. Mấy ỗng kề rề cà rà tới tối hù mới vãn cuộc. Tây không ớn gì, chỉ ớn cái là mấy ỗng say rồi hay gán Tây với con trai hàng xóm. Ngại thí mồ (dù cái bụng cũng thích thằng chã lắm)
Chim Bắp Chuối Đốm Đen (Arachnothera magna) - Ảnh: Tang A Pau
    Đường đi mua rượu tít tận dưới mé đường lớn á. Rêu xanh bám đầy mặt đất, mưa cái là trơn gì mà trơn. phải bấm đầu mấy ngón chân trần xuống đất cho khỏi té. Có bữa mang dép tông, thói quen nhắp đế dép vô gót làm cái đít quần bùn văng vô tùm lum. Về tới nhà, cái mặt bí xị, thắc mắc sao ba không gọi thằng út đi mua mà cứ kêu con miết. Ba nói rượu phải do con gái rượu mua uống mới ngon. Nịnh con ghê không?

    Trời mưa, mấy người gốc Nam miền Trung hay nấu bánh xèo. Bánh xèo đổ khuôn chớ không phải bánh xèo áp chảo như ở đồng bằng sông Cửu Long đâu. Bánh xèo cho mấy ông chồng lai rai. Họ mang văn hoá ẩm thực ở ngoài quê lên Tây Nguyên luôn. Người các miền khác cũng vậy. Bữa nhậu của nhiều người thuộc các miền mới vui. Đủ các món của các miền luôn. Người ta vừa nhậu vừa bàn luận om sòm về văn hoá các vùng thông qua mấy món ăn. Hồi mới lập xóm, người các nơi mới đến định cư, sự kỳ thị vùng miền rõ ra mặt luôn á. Nhưng rồi qua mấy bữa nhậu như vầy nè, người ta hiểu nhau dần. Tây Nguyên hiện nay có các thế hệ “con lai” của các nền văn hoá. Họ có giọng pha rất tự nhiên, họ thừa hưởng những cái xấu tốt đủ các miền nên hình thành một cách sống mới. Trong seri Nông Thôn Tây Nguyên, sẽ có bài nói về giọng của người Kinh sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên.

     Kể từ ngày phong trào mua giàn máy hát karaoke nở rộ, những ngày mưa như vầy, người ta nhậu đến tối rồi đến nhà ai đó hát hò tới khuya mới về. Không nhậu nhẹt gì thì họ đến nhà hàng xóm uống nước chè xanh và tán chuyện cười rôm rả. Cuối cùng họ cũng bật máy lên để hát. Đến Tây Nguyên những ngày này, các bạn đừng thắc mắc sao họ hay hát nhé. Họ hát cho át nỗi lo cà phê rụng trái non đầy gốc, tiêu chết rụi cả vườn vì bệnh…, hát cho bớt than cỏ mọc cao quá đầu gối rồi. Nghe có vẻ buồn nhỉ? Nhưng không có mưa cũng chết. Mực nước ngầm hiện nay rất thấp, bơm cái bể nước mà phải mấy lần mới đầy. Nông thôn Tây Nguyên ngày mưa vậy đó.
Buôn Ama Thuột, 10/7/2015
Tây Nguyên Xanh
Chú thích ảnh: 
Chim Bắp Chuối Đốm Đen (còn gọi là Bắp Chuối Sọc) - Streaked spiderhunter.
Tên Latin: Arachnothera magna
Tên tiếng Việt là chim bắp chuối vì trông nó giống cái bắp chuối và thích hút mật bắp chuối. .
Tên tiếng Anh là chim săn nhện vì nó có khả năng lôi nhện ra khỏi mạng lưới để ăn thịt.
Nghe tiếng hót của nó: Ở đây
***
Muốn xem các phần khác thì các bạn bấm: Kỳ 1Kỳ 2Kỳ 3Kỳ 4 , Kỳ 5Kỳ 6Kỳ 7  Kỳ 8
No comments

Wednesday, July 8, 2015

CU Ú, BÉ ĐÈO


     Cả một buổi tối đánh vật với hai đứa chúng nó. Hai đứa chẳng có ai ẳm bồng vuốt ve nên đánh hơi xem chị Tây nằm ở phòng nào. Gọi mãi chả ai dậy chơi cùng nên tè dưới gầm giường của chị Tây luôn. Tè xong còn khóc nhu oan lắm nữa chứ. Mò dậy vuốt ve thì nín nhưng lên giường nằm thiu thiu là kêu ngay. Cả hai đứa được đón về vào chiều qua. Cơ khổ, chúng nhớ mẹ nên khóc ăng ẳng. Con cái có màu lông đen, nhỏ chỉ bằng một nửa con màu lông xám kia. Nhìn nó đèo đẹt quá nên gọi là bé Đèo. Còn con kia là  đực và tròn to hơn nên được đặt tên là cu Ú. Bốn tháng nữa là đến mùa cà phê nên nhà ai chưa có chó như nhà mình phải tìm cách xin ngay. Chứ không á, bọn trộm nó vào hốt cà đang phơi trong sân khi nào không biết.

    Nghe nói nhà cuối xóm có chó đẻ, mẹ lọ mọ xuống đánh tiếng xin. Cô chủ nói nhà có gà thì đem xuống đổi chị ơi. Kể từ ngày có dịch cúm, nhà mình không nuôi gà nữa thật, Giờ lấy gì đổi? Nghe nói có bác nọ đem một gà mái đổi được hai chó con của nhà đó. Ở quê mà đi mua chó thì hâm lắm. Người ta nuôi nhiều mà, thế nào chẳng có chó đẻ nên thôi ráng dò la xem sao. Lại nghe đồn các anh bộ đội có chó Béc-rê đẻ, xách gói đi xin nhưng các anh trả lời là mẹ có con gái thì gả cho con rồi lứa sau con cho chứ lứa này không có nữa. Về mẹ kể thế, Tây bảo sao mẹ không đồng ý đi, bây giờ chúng con tìm hiểu, đến mùa cà vừa có rể lại vừa có chó.  Mẹ trêu ưng lấy chồng rồi hả?  Tây cười he he.

    Tiếp tục dò la, gặp ai cũng hỏi han nhà có chó không. Nếu không thì gửi gắm xin đâu đó giùm. Hôm qua có hai người gọi đi bắt chó. Bố đi một đường, mẹ đi một nẻo. hai người đem về hai con chó ấy. Có người mách muốn cho mai này xích chúng không kêu thì chịu khó cho cúng ngủ trong nhà một đêm. Bé Đèo cứ nằm hoài và hễ đụng đến nơi là run rẩy. Nhìn nó khép nép mà thương. Chẳng bù cho thằng cu Ú cứ lăng xăng theo chân của chị Tây hoài.  Nó không chịu rời chị chủ nửa bước. Đi tắm mà nó cứ thậm thò ngoài cửa, cào cào đòi vào mới buồn cười chứ. Trời mưa, chẳng muốn cho nó ra ngoài sân sau nên khép cửa lại. Cu Ú gào khóc ăng ẳng trong nhà đòi ra. Lạy nó luôn. Chắc mai này anh nào đến tán chị chủ của nó, nó dõi theo từng cử chỉ. He he. Vất vả cho các trai rồi. Dự là nó sẽ sủa thể hiện uy quyền rằng chị chủ là của nó rồi thì sẽ gầm gừ cho đến cái ngày chị chủ bị ‘bắt cóc” cùng với mớ của hồi môn mới thôi.

    Đặt bé Đèo ở đâu nó cũng nằm ở đó, cộng thêm nó to hơn nắm tay có một chút nên không bị xích cổ. Còn cu Ú thì xót quá. Sáng nay, nó bĩnh bậy trong nhà. Nó bị xích lại rồi. Nhìn nó giằng co mà đau lòng lắm luôn. Thấy Tây lại vuốt ve an ủi nó, bố cấm tháo xích cho nó. Bố bảo vì cái tật chiều chó của Tây mà con nào nuôi lơn lớn tí là bị trộm nó câu. Mùa cà sắp đến rồi, bố cấm cãi lời nghe chưa. Hu hu, Buồn quá! Dường như kêu một lúc nhưng không được ai cứu nên nó ghét quá, ngủ luôn. Hiện giờ bé Đèo đang kê cái đầu lên bụng anh Ú ngủ cho ấm. Nhìn bình yên chi lạ!
Buôn Ama Thuột, 8/7/2015
Tây Nguyên Xanh
No comments

Tuesday, July 7, 2015

BỖNG DƯNG TRÚNG XỔ SỐ

Tác giả ảnh: Shikhei Goh
     Đang ngồi uống cà phê một mình, cô bán vé số ở đâu bước tới nói bé ơi, cái vé hôm qua con mua đó, nó trúng giải lớn rồi con ơi. Ủa? Một ngày cô ấy bán nhiều vé như vậy thì làm sao biết số vé của mình nhỉ? Kỳ cục ghê, chắc cô ấy đang gọi con bé nào đó mà. Nhưng không, mình trúng thiệt. Vậy là lọ mọ theo cô đi lãnh tiền. Vừa đi, cô vừa nói bé có biết trong dòng người chạy đây, có bao nhiêu người hớn hở đi nhận tiền như con không. Tất nhiên là mình không biết. Cô nói con đi nhận tiền trúng xổ số còn họ lấy “phơi”. Họ cũng trúng nhưng trúng theo luật của dân chơi đề. Mình cứ vậy hả cô mà đáp. Ký một vài chữ, đóng vài tờ tiền thuế và ôm một cọc tiền về nhà. Cả làng chào đón mình mới ghê chứ. Chắc là con bé tiếp viên quán cà phê phao tin đây. Mũi của loài người chắc thính nhất với mùi tiền!
    Nếu có ai đó đưa một cục cứt thì mình biết ngay phải nhanh chóng vứt nó đi và rửa tay bằng loại xà phòng thơm nhất. Nhưng hỡi ôi, được giao cho một cục tiền, mình làm gì với nó bây giờ? Thảo nào người ta hỏi “ngồi trên một đống tiền, bạn sẽ làm gì?”. Câu hỏi tưởng chừng như lãng nhách với thằng đang cần tiền nhưng là vấn đề cực lớn với những kẻ như mình lúc này. Và mình bắt đầu có lối sống đại gia.
Nhện Cua - Tác giả ảnh; Nguyễn Đắc Thảo
    Từ hồi lọt lòng đến giờ, chưa biết cháo tổ chim yến như nào cả. Bèn ra cửa hàng yến sào to nhất phố để mua. Chị bán yến bảo đại gia bây giờ người ta ăn yến huyết chứ ăn gì loại yến thông thường nữa. Sẵn máu thích vênh mặt lên với đời, mua luôn. Vừa húp xì xụp tô cháo tổ yến, vừa xem tivi. Họ đưa tin cách tạo ra yến huyết bằng cách ủ yến sào thông thường với…phân hữu cơ.  Và cả tổ yến thông thường cũng được ngâm chất hoá học để kiếm lời. Họ kết luận muốn có tổ yến đã khó rồi mà tổ yến huyết lại cực kỳ hiếm. Cha mẹ ôi, trời đất ôi, sợ xanh cả mặt. Vừa đau đớn vì mất tiền vừa chửi tổ cha bọn giết người từ từ. Mình bắt đầu run, không biết tiêu tiền kiểu gì cho có lợi.
     Buổi tối đang chuẩn bị đi ngủ. Bỗng có một thằng vào bóp cổ mình và hỏi tiền để ở đâu. Mình thấy vô cùng nghẹt thở, ngọ nguậy quờ quạng đánh đập nó. Nó điên tiên, nổ cho mình một phát tạt tai. Nó khoẻ quá chừng. Mình sợ chúng quá, chỉ tay vào nơi giấu tiền. Nó ra lệnh cho thằng còn lại đi lấy. Chúng cầm tiền rồi, mình nghĩ chắc sẽ thoát thân và cũng nghĩ thôi thì của thiên trả địa cho rồi. Ai ngờ, có thằng vung dao lên, nhằm thẳng ngực mình mà đâm. Mình hốt hoảng, co rúm người để lách và hét lớn.
      Bỗng dưng có tiếng gì đó còn kêu to hơn cả tiếng hét của mình. Nghe mẹ a lô và ừ ừ chị đến ngay. Từ ngoài cửa mẹ gọi với vào trong buồng nói bé ơi, ở nhà coi nhà nhé, mẹ đi bồng chó về nuôi. Ồ, té ra mình nằm mơ à. Mình không vớ được cục tiền nhưng sắp có được một con chó canh cửa. Giấc mơ thật là đáng sợ. Kiều gì mình cũng chết. Nhưng có kẻ giết mình từ từ còn có kẻ giết mình ngay và luôn. Chung quy cũng chỉ vì mình có tiền cho họ bòn rút. Sợ bị giết thì đừng có tiền. Nhưng không có tiền thì lấy gì để sống? À mà hình như sống cũng là một trạng thái có năng lượng để tiến gần đến ngày chết trong lương lai. Nói thế thì huề vốn rồi còn gì? Nhảm!
      Mình đang dần trở nên vô cảm. Một hình thái cực kỳ nguy hiểm đối với xã hội. Thật!
Buôn Ama Thuột, 7//7/2015
Tây Nguyên Xanh
  
No comments

Monday, July 6, 2015

TÍN NGƯỠNG PHỒN THỰC ĐÃ “SỜ GÁY” CÂY SẦU RIÊNG

    Đi từ làng trên xuống xóm dưới, nhòm vào vườn nhà ai cũng thấy xu chiêng phối kết hợp với xi líp phụ nữ treo lủng lẳng hoặc quần dài của các mẹ các dì được cột chặt quanh thân cây sầu riêng. Hỏi ra mới biết dạo này có phong trào treo đồ của nữ giới (nhất là quần) để mong sầu riêng có nhiều quả. Các năm trước, cây ra hoa nhiều nhưng quả không đậu bao nhiêu nên nay người ta đồn thổi cách “phù phép” ấy. Buồn cười thật! Nhưng rồi chợt nhớ dân ta rất xem trọng tín ngưỡng phồn thực.
Quả Sầu Riêng - Tác giả ảnh: Chế Hồng Trung
    Nghe nói, có một số nơi thường đặt mấy củ khoai dưới giường của cô dâu chú rể để mong sự “hùng hục” của đôi vợ chồng mới cưới sẽ yểm vào nông sản khiến cho chúng mắn đẻ khi được đem đi gieo trồng. Chắc người ta thích cột những vật dụng để che nửa thân dưới của người phụ nữ nhằm mục đích mong cây cũng mắn đẻ như “cội nguồn” của cõi nhân sinh.

    Thật là ngượng ngùng khi nói về tín ngưỡng phồn thực nhưng mà không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của nó trong cuộc sống. Từ cái chày cái cối, cái đe cái búa đến mổ đất gieo hạt…đâu đâu cũng mô phỏng theo cái cách người ta tạo nên nhân loại. Người ta tin là phải.
Quả Sầu Riêng trên cây - Tác giả ảnh: Chế Hồng Trung
    Ngày bé, mẹ vẫn xúi bọn mình cầm dao ra doạ cây chôm chôm vào ngày mồng một Tết rằng năm nay mày mà không ra trái thì tao chặt trụi cây. Hoặc ngày mồng năm tháng năm, bố đi chặt cành mít hoặc đào rễ chanh để mong chúng trĩu quả chứ treo đồ phụ nữ thì giờ mới chứng kiến. Nghe nói phong trào này được rỉ tai nhau trên khắp các tỉnh ở Tây Nguyên rồi.

    Hai cây sầu riêng nhà mình bị sượng nhiều quá nên bị chặt hồi cuối mùa khô. Thế mà sáng hôm trước mẹ xin ở đâu được một cây sầu riêng ghép ngọn về nhờ bố trồng giùm. Bố hỏi trồng làm gì nữa, mẹ nói trồng để mai này có cái mà dụ dỗ con cháu về thăm ông bà. Thế đấy, con cái chưa có mảnh tình vắt vai mà bố mẹ đã sợ mai này nhớ cháu thì không biết làm sao. Thảo nào, vườn nhà ai cũng cố nhét cây này bụi nọ. Cái xóm sắp về hưu gần hết có khác!
Buôn Ama Thuột, 6/7/2015
Tây Nguyên Xanh
No comments

Sunday, July 5, 2015

CHẤM LỬNG - 18

1.
Tác giả ảnh: Lại Quý Vân
    Đây là rẫy cà phê được chụp bằng flycam. Những cây cao và có lấm tấm vàng ở đầu chóp chính là cây muồng Đen. Cây này được trồng để chắn gió cho cà phê. Nó ra hoa màu vàng ở đầu cành vào mùa mưa. Nhờ những cây này mà cuối mùa khô, có hàng vạn con bướm Chanh Di Cư bay đến đẻ trứng trên lá và sau đó nở ra lượng sâu dồi dào cho lũ chiim cư ngụ ở nơi đây. Hiện tượng này xảy ra duy nhất một lần trong năm. Những hàng cây xung quanh nó chính là cà phê. Điều đặc biệt là sâu ăn trụi lá muồng chứ không ăn lá cà phê.
2.
Tác giả ảnh: Tang A Pau
    Nhìn đẹp thế thôi chứ bạn ấy và đồng loại là những tay phá hoại mùa màng có số má đới. Chắc các bạn ấy thù lũ người đã phá rừng của các bạn ấy nên phá nông sản suốt thôi. Cái buồng chuối nhà Tây mấy nay chin cây cả nải. Các bạn Sóc đã thi nhau nhảy cà tưng reo hò và khoét trái chin mà ăn lấy ăn để. Ăn xong còn ị lên nải bên dưới nữa chứ. Chuối chín thì chỉ cần lay nhẹ một phát là rơi đồm độp. Sáng nay ra thăm buồng chuối mà muốn nhốt các bạn ấy vào lồng lắm rồi đới.
   Cơ mà bọn trẻ lại yêu các bạn Sóc lắm. Nhất là lũ làng có cây sầu riêng trong vườn. Những nhà trồng để ăn chứ không bán lắm khi gặp phải giống hay bị sượng. Nhưng mà quả nào có cái mồm của bạn Sóc thò vào thì ư như quả ấy ngon tuyệt hảo. Còn trẻ con những nhà trồng để bán thì mong các bạn Sóc khoét lỗ lên quả lắm. He he. Chỉ như thế mới không bán được nên trẻ con được ăn thoả thích. Ăn thừa của Sóc bao giờ cũng ngon.
   Sơ mà không dã man bằng ăn vụng chôm chôm. Quả chôm chôm be bé, các bạn Chim phối kết hợp với Sóc làm chủ vườn phải khóc. Các bạn ấy mổ và chọt ăn hết cơm trong trái. Quả nào ăn không hết thì bị thối, mằn hăn (còn gọi là con dĩn hay ruồi giấm) bay đầy vườn. Mùa mưa là mùa mằn hăn cắn mông. Người ta bảo mằn hăn không cắn mà sao hễ bâu vào lâu lâu tí là có hột phồng trên da ta?
3.
Tác giả ảnh: Cu Làng Cát
    "Bầy này mở nhạc lại thích mới ghê. Hồi những năm 90, dân làng kể bọn thanh niên mở nhạc Model talking là cả bầy xuống vườn chuối nhà dân nhảy loạn xạ ngầu lên cả. Giờ mở nhạc lên, chúng ló ra. Hồi xưa, có hang văn công, chiều chiều các o chú văn công tập nhạc, bọn chúng cũng bò xuống cửa hang coi nữa chớ". Đấy là một cái còm của lão Cu Làng Cát. Lão ấy vô rừng mở nhạc để phỉnh các em voọc đen má trắng ra chụp ảnh. Các em ấy nghe xong và chổng mông chào lão ấy ra về chứ ứ cho chụp ảnh. hã hã. Voọc chảnh quá đi. hí hí. Mẫu ảnh là phải kiêu thế đới.
4.
Tướng đái bất hủ của voọc Mũi Hếch - Tác giả ảnh: Lê Khắc Quyết
    Các bác cứ thắc mắc sao chả mấy khi Tây thò mặt lên blog thế. Gớm... khổ!. Trời sinh ra Tây có vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước. Cứ mỗi lần chụp ảnh là Tây phải phô-tô-xóp cái ảnh cho nó bớt đẹp đi vì Tây thương các trai trong phờ-ren-nhít lắm. Tây sợ các trai vì mải ngắm Tây mà bỏ bê việc làm dẫn đến bị sếp cắt lương. Do dán mắt vào màn hình để ngắmTây lâu quá mà các trai bị cận thị. Đêm đêm bỏ bê các thể loại tình cảm với vợ khiến cho hạnh phúc gia đình bị lung lay. Và hơn nữa, Tây sợ Tây đẹp quá mà đăng ảnh lên Facebook thì thế nào cũng trở thành người nổi tiếng. Ai ai cũng biết mặt, nhỡ một ngày đẹp trời, Tây leo lên xe khách hoặc một cái máy bay nào đó để kinh lý đó đây. Trong lúc ngủ gà ngủ gật, Tây mơ có anh nào chuẩn bị hôn Tây nên Tây chu cái mỏ lên. Thừa lúc ấy, có đứa ất ơ bỏ mẹ nào đó chụp hình và tung tên Facebook với cái tút "tướng ngủ bất ngủ của nàng Tây Nguyên Xanh" thì toi. Huhu, giang hồ bây giờ đói đề tài để chém gió trên mạng xã hội lắm. Sểnh ra cái là có thể ngồi lên mặt báo mạng ở chuyên mục thống kê những vẫn đề nóng của Facebook trong tuần ngay. Báo mà cũng dựa theo mạng xã hội để câu view thì bỏ mẹ cả nút rồi. Vậy nên các bác đừng có mà xúi Tây đăng ảnh. He he. Tây đẹp lắm đới, "đéo" đùa đâu. he he. Tất nhiên khái niệm đẹp của em có thể trái ngược với các bác. hã hã. 
5.
Tác giả ảnh: Bùi Văn Tuấn
    Ngày xưa chăn trâu cắt cỏ rồi đi bộ đội mí nhau. Đến lúc hội ngộ thì các cụ đều đã đến tuổi phải thay bỉm cho con. Dù khi í chửa vợ nhưng các cụ đã nghĩ đến ai sẽ làm chú trong cách xưng hô của con bạn bè sau này vì các cụ bằng tuổi nhau mà. Thía là có một nghị quyết được thông qua, í là con đầu ai to tuổi hơn thì người í được mần bác. He he. Nay các cụ đương thi nhau ai mần ông ngoại trước. Oạch! Hum nay các cụ tụ họp vì con của bạn bè cưới. Chắc là sẽ uống say và cùng nằm trên giường kể chuyện ngày xưa tán em nọ em kia. Nói to để cho vợ chủ nhà ghen nữa mí đểu chứ. He he. Nào là khi đi bộ đội thì con em í khóc ua cha ôi. Nghe bẩu người Nghệ mà phải thốt ra ua cha ôi nghĩa là cái sự vụ í trầm trọng lắm. Tức là cái cô í phải êu lão nào đó lắm thì mí khóc dư thía. He he, chết cười mí sự trêu của các cụ
6.
Voọc Chà Vá Chân Nâu - Tác giả ảnh: Bùi Văn Tuấn
    Chân bé tí tẹo. Mang cỡ lớn nhất của trẻ con thì chật còn cỡ nhỏ nhất của người lớn thì lỏng. Có người nói với mình rằng muốn biết cảm giác sung sướng như nào thì hãy mang một đôi giày chật. Hôm nay mình quyết định làm theo. Chao ôi là cảm giác khó chịu khi mang một đôi giày cứ bị cộm cộm ở đầu ngón chân và máu ứ lại. Từ sáng đến chiều cứ gò mình với cảm giác ấy.. Thế nhưng đến tối, khi ngồi bệt tháo đôi giày ra, cảm giác sung sướng còn lan toả đến tận bây giờ, Phê thật. Đúng là khổ do mình tự chuốc lấy và buông ra thì ta mới được hạnh phúc. Và hạnh phúc chính là sự tự do! 
7.
Tác giả ảnh: Nguyễn Giang
    Nghe nói nông dân trồng vải thiều Bắc Giang đang khóc ròng vì vải rớt giá. Còn người tiêu dùng ở Tây Nguyên cũng đang khóc ròng vì bỏ tiền ra mua vải thiều chuyển từ Bắc Giang vào nhưng nhạt và thối đây. Nguyên nhân? Là bởi vì bọn thương nhân ép giá của người trồng ở Bắc Giang rồi sau đó bọn chúng ngâm nước cho trương sình trái vải lên để cân được nặng ký. Hậu quả là người tiêu dùng ở miền Nam nghe nói đến trái vải Bắc Giang thì mua ngay nhưng chỉ nhận được vị nhạt thếch, thậm chí là cả chùm vải đều bị thối bên trong nữa. Sức tiêu dùng trên thị trường nội địa không giảm mới lạ. Nông dân bán vải ngon nhưng người tiêu dùng lại ăn vải thối. Thảo nào người ta vẫn dùng cái từ "con buôn" cực cay nghiệt cho những nhà buôn. Nghe tivi quảng cáo tiêu chuẩn này nọ khi sản xuất trái vải, các bà các mẹ đi chợ, hễ nghe nói đến vải Bắc Giang thì sà vào mua luôn. Nhưng....hỡi ôi. Trước khi muốn cải thiện thị phần nội địa thì các nhà quản lý cho các con buôn đi học về văn hoá kinh doanh cái đã.
Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang
Buôn Ama Thuột, chủ nhật 5/7/2015
Tây Nguyên Xanh
2 comments