Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, December 25, 2015

CHUYỆN VẮC XIN NGỪA HỘI CHỨNG THÈM LẤY VỢ LẤY CHỒNG


     Em thôi làm chủ tịch thành phố Thất Nghiệp một tháng nay rồi mà ra đường lớ ngớ không lo bịt mặt là có người chào chủ tịch Nhũ Thị Lép ngay, đi dân nhớ về dân thương, thấy nhau ngoài đường phải gật đầu chào muốn gãy cổ ấy. Hôm nay cũng vậy, em đang ngáp vặt bên vỉa hè thì bỗng có bàn tay vỗ vai, em quay lại thì nhận được câu khen xinh gái và sau đó là cập nhật được ối chuyện nhọc lòng phết. Điển hình là vụ vắc xin ngăn ngừa hội chứng Thèm Lấy Chồng Lấy Vợ.

       Các bạn cũng biết rồi đấy. Cư dân thành phố Thất Nghiệp luôn bị xã hội rẻ rúng. Chẳng ai muốn lấy người vô công rồi nghề cả. Nhưng mà con người mà, cái phần “người” luôn nhắc nhở mình phải tự chấp nhận số phận cho đến khi có việc hẳng tính chuyện yêu đương. Nhưng cái phần “con” thì cứ trỗi dậy như bao công dân xứ khác. Phải nói rằng hội chứng Thèm Lấy Vợ Lấy Chồng đang là vấn đề cực kỳ nan giải ở thành phố Thất Nghiệp này. Nhân dân sống chủ yếu dựa vào nguồn viện trợ không hoàn lại Utachi (tạm dịch mẹ mình chi) cho nên vấn đề chữa bệnh cũng trông cậy vào bố mẹ cả thôi. Đứa nào con nhà có điều kiện thì xin tiền bố mẹ, mua được cái việc gì đấy rồi chuyển hộ khẩu sang phố Hữu Nghiệp. Nhiều cô sáng nhận việc, tối về chó sủa ầm ầm ngoài cổng vì trai đến tán. Trước đó chả có mống nào ngó nghiêng. Còn lại thi đa phần nằm im kìm nén chờ thời. He he. Cơ khổ, sư ra đời của vắc xin ngăn ngừa hội chứng “Thèm Lấy Vợ Lấy Chồng” là một bước đột phá của nền y học hiện đại.

       Thời buổi ghế ít, đít nhiều. Con cái học ngành gì thì bố mẹ cũng phải nhắm nhắm xem “có đầu ra” hay không mới cho học. Con đang học lớp 10 nhưng bố mẹ đã bắt đầu tích trữ tiền để khi con tốt nghiệp đại học kịp bôi trơn cỗ máy chạy việc. Thế nên thời buổi này không ai dùng câu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” nữa, câu chuẩn là“ Đi trước mà không đúng cửa là đồng tiền ngu”.  Thôi thì đủ thứ cò vạc bay lượn quanh nhà. Con cái mỗi ngày một phổng phao muốn có đôi có cặp. Thời buổi này, lấy nhau sinh con thì dễ nhưng nuôi con rồi chạy việc cho con sau này cực kỳ vất vả nên hầu như ai cũng muốn chọn người có việc làm ổn định. Đang thất nghiệp thì ai người ta cưới. Thành ra nhà nào cũng cố sống cố chết tiêm cho con cái vắc xin ngăn ngừa hội chứng Thèm Lấy Vợ Lấy Chồng trong thời gian chờ việc.

       Không thể tưởng tượng được, lượng người đổ về trung tâm thành phố Thất Nghiệp trong rạng sáng Giáng Sinh đông như thế nào. Cứ như họ đi chơi rồi tranh thủ xí chỗ tiêm chủng ấy, Khổ sở thật! Bán thuốc thì bán cho nó đủ nơi đổ chỗ đi, để dân khổ thế mà làm gì ai ơi. Ai cũng thương con cả mà. Thời đại ít con, không trông cậy vào chúng nó thì ai bây giờ. 
Tây Ninh, 25/12/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Thái Hồng Ký
No comments

Wednesday, December 23, 2015

GỬI CHÀNG TRAI TÂY NGUYÊN CỦA EM


Anh xa nhớ, tính đến ngày mai là tròn hai tháng mình chia tay nhau, anh nhỉ? Em ra đi trong cái đêm 24/10. Em lặng lẽ ngắm nhìn anh. Em yêu cái dáng cựa mình khi đang say giấc nồng của anh. Chưa bao giờ em yêu tiếng ngáy như gió giật mái tôn những ngày đầu mùa khô của anh như thế. Xe chuẩn bị rời khỏi chân đèo Phượng Hoàng trên đất Khánh Hòa, em ngoái nhìn anh lần nữa và cứ thế em đi…

Em đọc được ở đâu đó về bài học của người Do Thái rằng, hai anh em nhà nọ cùng gặp nạn. Người anh cầu cứu người thân và bạn bè. Còn người em chạy đi cầu cứu người xa lạ. Cuối cùng chỉ có người em được cứu sống. Em tin câu chuyện ấy và em chọn một nơi không ai quen biết để đến. Vâng, thành phố Bà Rịa! Một mình em tìm phòng trọ trên con đường nối thẳng đến lò thiêu. Cứ dăm ba bữa đi ăn sáng lại bắt gặp một đám tang vang vọng những âm thanh thống thiết. Em ngược đường những đám tang ấy để bưng bê ở quán ăn, phụ việc ở tiệm photocopy. Trời ơi, tiểu thư quen được chiều chuộng nên những việc ấy khiến cái lưng em muốn gãy. Thế mà em chịu đựng được nguyên một tháng trời đấy anh ạ. Ngày đi làm, khuya về tra Google xem có nơi nao tuyển việc trong văn phòng không. Run rủi thế nào, Tây Ninh vẫy gọi em bằng một dòng email mời phỏng vấn.

Hai cái ba lô lại theo em về bến xe Miền Đông rồi lọ mọ qua bến xe An Sương mới có tuyến đi Tây Ninh. Em chỉ biết cái nơi em làm là huyện Gò Dầu chứ chẳng biết gì nữa cả. Dặn đi dặn lại chú tài xế nhớ dừng ở trước cổng khu công nghiệp cho em. Thế mà, ơn trời, may sao cái cổng nằm bên phía cửa sổ em ngồi nên khi xe chạy quá một đoạn thì kịp hét lên để xuống. Lại một mình tìm nơi nghỉ ngơi trên xứ lạ. lòng vòng rồi cũng có. Thuê ở đó một đêm, hôm sau phỏng vấn và bén rễ Tây Ninh từ ngày 25/11.

Anh có hình dung được không nhỉ? Một cô bé cao 1m42, cân nặng đúng bằng số lẻ của chiều cao vác trên vai hai cái ba lô to đùng rong ruổi, nhận đất lạ làm quê hương. Đồng nghiệp nơi đây trố mắt, há hốc mồm khi nghe bảo em đến từ cao nguyên Dak Lak. Người ta chỉ biết Tây Nguyên có Đà Lạt thôi chứ Dak Lak, Gia Lai, Dak nông hay Kon Tum là những nơi ở xa tít nào đó mà họ khó đến được. Ai cũng thương em, chiều chuộng em, coi em như út ráng trong nhà. Họ hỏi em không sợ gì khi thân gái một mình đi xa à? Em trả lời là không sợ, em chỉ sợ không có mỗi tiền thôi. Em chỉ cần có tiền trong thẻ ATM thì đi đâu dưới gầm trời này cũng được. Nơi nào thuận lợi cho em phát triển thì nơi ấy là quê hương!

Hôm nay đây, mỗi sáng đi làm, em ngắm những con én lượn ngang đầu gối để đớp những con mồi đang nhảy tưng tưng từ bãi cỏ do nhân viên cây xanh của công ty tưới. Trời Tây Ninh buổi sáng se lạnh như muốn nhắc nhở em nhớ khoác thêm cái áo mỏng nữa.  Đêm Tây Ninh sương mù thấy rõ anh ạ. Ban trưa nắng cháy da nhưng mà luôn có gió phà vào khe cửa sổ. Em đã phải lòng một chàng trai Tây Ninh rồi anh ạ. Chỉ là thầm thương trộm nhớ cho có động lực đi làm mỗi sáng thôi chứ tối về, em vẫn nhớ anh vô vàn. Tây Nguyên ơi!
Tây Ninh, 23/12/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: MInh Ngọc Cao Nguyên
3 comments