Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, March 8, 2016

ĐI TÌM HẠT MƯA GIỮA THÁNG GIÊNG SÀI GÒN

Tác giả ảnh: Phùng Bích Diệp
     Chỉ cần mỗi một bài hát “Sài Gòn Mưa Tháng Giêng” cũng đủ khiến nó trân quý nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha rồi. Có lẽ sẽ chẳng bài hát trữ tình nào viết về Sài Gòn mà hay như cái bài ấy. Còn nhớ cuối năm 2012, khi ấy nó còn chơi blog của hệ thống vnweblogs. Nó tham gia hệ thống blog ấy chỉ để cập nhật những bài hát mới của những người viết nhạc chuyên hoặc không chuyên. Nó chợt gặp Sài Gòn Mưa Tháng Giêng trong bài giới thiệu của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Trang chính chỉ cho nghe mà chẳng có chỗ tải. Nó bấm mọi nơi có thể bấm để sục sạo album ảnh và nhạc của cái blog ấy và tải thành công bài hát đó về. Bài ấy hay đến nỗi nó dùng tài khoản trên nhaccuatui.com để tải nó lên hệ thống. Ngày ngày nó tìm kiếm trên Google để kích thích sự phổ biến của từ khóa Sài Gòn Mưa Tháng Giêng. Ấy vậy mà đến năm nay, nó mới được dạo Sài Gòn trong tiết trời tháng giêng.

     Ô, nhạc sĩ “điêu” thế. Hết tháng giêng rồi mà có thấy mưa đâu. Chẳng lẽ đúng như nhạc sĩ viết, mưa tháng giêng Sài Gòn đích thị là “nước mắt ai thầm kín từ đâu rớt rơi về trái tim. Là tiếng hát ai đẫm ướt canh vắng lướt không gian đi tìm và cứ thế buông hồn nhiên vào tháng giêng Sài Gòn”. Nó mải mê đi tìm nước mía Sương Nguyệt Ánh như lời bài hát để rồi lạc đường nguyên một buổi sáng, hỏng luôn đôi giày. Nó có lãng mạn quá không nhỉ? Cứ thích đi tìm những hình ảnh có trong các tác phẩm nghệ thuật. Nó ác quá! Nó phải cho người nghệ sĩ bịa sự vật để thổi phồng cảm xúc mà họ đang gánh với chứ. Chỉ vì “Tháng Giêng hoang lạnh giữa cao âm lặng” mà người nhạc sĩ ấy phải tỏ lòng trên những nốt nhạc đấy. Nhưng nó ghét lão ấy. Lão ấy viết nhạc cứ như muốn xâu lời vào ruột gan người nghe ấy. Nó không muốn bị ẩm ương vì nghệ thuật nghệ thọt gì ấy đâu. Hu hu, một khi “không muốn” nghĩa là đã nhúng vào trạng thái nào đó mất rồi.

     Tìm không ra mưa dù đã là ngày cuối cùng của tháng giêng. Thế là nó buồn, nó khóc tu tu một mình. Ai đó hỏi vì sao em khóc, nó nói dối Sài Gòn nhỏ giọt mưa vào mắt em. Người ta không tin. Người ta bỏ nó đi rồi. Ôi Sài Gòn!
*** 
     Lâu lắm rồi mới tìm lại được cái giọng văn của mình trong những ngày mới chơi mạng xã hội. Sợ quá! Mình sắp mất chính mình rồi thì phải?!
Thị xã Bến Cát, 8/3/2016
Tây Nguyên Xanh
No comments

Sunday, March 6, 2016

MỘT KHỐI BÌNH DƯƠNG - Kỳ 1: LINH TINH MỘT TỐI THÈM HÁT

Tác giả ảnh: Nguyễn Hữu Tho
Tự dưng đêm nay thèm hát. Một cái thèm không thể giải thích nổi. Thế là rúc vào một cái bàn ất ơ bên vỉa hè nhà hát Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), nơi mà người ta vẫn thường mở hoa thật lớn cùng màn hình cỡ bự phục vụ cho những ai thèm hát nhưng không thuộc lời và có chứng “ngại sân khâu” như mình. Hỏi anh ơi, có bài Hà Tĩnh Mình Thương không? Anh ấy gõ tìm trong cái thẻ nhớ của đầu máy rồi nói không có. Trời ơi, làm sao mình được gào cái đoạn “Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông còn đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường…” Thèm hát quá! Ngồi nghe hát lại đâm ra ngứa tay thích gõ kỳ cạch.

 Lạ ghê! Bình Dương khiến mình như người mộng du ấy. Riêng cái cách kinh doanh nước uống của họ cũng đủ khiến mình khoái ngó nghiêng. Từ sự ưu ái của tài xế và phụ xe tạo điều kiện cho người bán đồ uống dạo ở bến xe cho đến cách bán nước ở vỉa hè. Là xứ sở của khu công nghiệp, đêm về công nhân đổ ra đường đi uống cà phê. Muốn hát? Có hát? Ngại sân khấu? Có luôn kiểu hát không cần sân khấu? Muốn yên tĩnh có luôn phòng trà. Thế là mình đã đi hai phần ba trong tổng số tuyến xe buýt của tỉnh Bình Dương. Xem người ta “tẩy chay” đồ uống nổi đình nổi đám một thời như nào. Hỡi ôi, có đi rồi mới biết tẩy chay chỉ là trò chơi của những người lắm chữ trên mạng xã hội mà thôi. Dân thường vẫn uống không ngần ngại. Cứ như thể họ không chơi Facebook bao giờ, dù rằng ai cũng cầm trên tay “điện thoại khôn”. Té ra, chúng ta càng bấm nút like, nút share và comment ủng hộ thì chỉ giúp chủ các trang khởi phát phong trào tẩy chay có tiền nhờ thêm lượt truy cập chứ chẳng giải quyết được cái mẹ gì.


Bình Dương á? Là cả một câu chuyện dài…
Thi xã Bến Cát, 6/3/2016
Tây Nguyên Xanh
No comments