Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, April 22, 2016

TÂY NINH TRONG TÔI


     Ngày đầu tiên đến với Tây Ninh, đất trời nơi đây tặng mình một cơn mưa như trút. Mưa gần như thâu đêm. Mưa như thể mưa rồi sẽ nắng mãi mãi. Đất Tây Ninh yêu mưa hơn đất Tây Nguyên của mình nhiều. Hễ có nước thì nó dính bết lại như đất sét. Ép thế nào nó vẫn cố giữ nước lại. Nó quyến luyến nước không thể tin được. Tạo hóa không cho mưa và đất Tây Ninh ở bên nhau quá lâu mà cứ mang nắng đốt mãi. Lạ thay! Người Tây Ninh ăn cay đến không tưởng. Cứ ngỡ xứ Huế có những cơn mưa dầm và lạnh trong mấy tháng ròng mới ăn cay cho ấm. Ai dè, dọc đường xuyên các huyện của Tây Ninh bạt ngàn ruộng ớt và hình ảnh phơi bánh tráng tôm ớt ở trong sân nhà.  

      Lần đầu tiên đến Tây Ninh nhận công việc, sợ hãi trăm bề. Thân gái dặm trường đến một nơi lạ hoắc, không ai thân thuộc. Ai hỏi cũng hỏi mày không sợ gì à, cười nhạt bảo tao sợ thất nghiệp chứ không sợ gì cả. Nói vậy chứ, sợ vô vàn nhưng lỳ mặt, cứ thế đi. May mắn làm sao. Tây Ninh không như bất kể tỉnh thành phố nào mình đã đi qua. Dọc đường quốc lộ không có hình ảnh xe khách đứng lại dọc đường chèo kéo, đón khách. Mỗi một hãng xe mỗi huyện đều có chốt và có xe trung chuyển chở đến tận nơi địa điểm cần tìm. Tây Ninh là một tỉnh có lẽ không giàu có gì nhưng dịch vụ chăm sóc khách hàng khá tốt.

     Người Tây Ninh hiền lành và ngoan đạo. Tinh thần hòa hợp luôn có trong họ. Điều này rõ nhất ở tôn giáo mà họ đang theo đuổi. Đạo Cao Đài! Với khẩu hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (thời kỳ truyền đạo thứ ba), đó là một đạo có dấu ấn của tất cả các tôn giáo khác. Họ muốn hợp nhất tất cả lại để không phân biệt, kỳ thị tôn giáo nữa. Với tinh thần tự tôn dân tộc, muốn hình thành một tôn giáo được sinh ra ngay trên đất nước Việt Nam nên người Tây Ninh tiên phong dựng nên thánh thất Cao Đài đầu tiên. Tất nhiên, để hình thành nên một tôn giáo mới, có rất nhiều bất đồng nảy sinh với các tôn giáo cũ nhưng mình chỉ nhìn nhận ở khía cạnh tích cực. Các khía cạnh khác thuộc vào thâm cung bí sử của từng tôn giáo một. Chẳng quan tâm làm gì.

     Bỏ Tây Ninh, mấy tháng sau quay lại. Tây Ninh vẫn nóng như thế. Không sợ sệt ngại ngần như ngày đầu nữa. Đi được nhiều nơi hơn, được cùng ăn cùng ở trong ấp với người Tây Ninh. Trở lại mới biết Tây Ninh có bạt ngàn cây ăn trái mà hồi xưa mình không biết. Người nơi đây vừa làm vườn vừa chế biến nguyên liệu thô các nhà máy sản xuất trái cây sấy khô. Sao thấy yêu con mắt nhỏ xíu, da quanh mắt dày và thâm quầng nhẹ của người Tây Ninh quá. Mắt nhìn cứ ngây dại, chân thật làm sao ấy.

     Thấy trời gió cuốn lá, bụi ào ào ngoài đường, sấm chớp ở đằng xa. Tưởng Tây Ninh tặng mình cơn mưa đầu mùa trong đêm chia tay. Nhưng đâu đó mưa chứ nơi mình ở không có. Có chút hụt hẫng, viết đôi dòng chia tay. Hẹn gặp lại với tư cách là người đi sáng tác bộ ảnh làm bánh tráng phơi sương và bánh tráng tôm nhé.
***
Xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 4/2016
Tây Nguyên Xanh


No comments

LÒ ẤP CÁI NGU

    Lâu lâu hội Nói Tục Cấm Giận mới cà phê chém gió một bữa ở quán bà Chín Béo. Nhà báo Ếch Ộp bảo chúng mày đọc bài trên báo của anh sáng nay chưa? Con nhà văn Nhí Nhố nhanh mồm hỏi chuyện lò ấp tấn sĩ hả anh? Ờ, ấp ra cả tấn tiến sĩ trong một năm - anh nhà thơ Cụt Hứng trả lời. Mình nghe, tí nữa sặc cà phê, nhẽ bọn này tính tổng trọng lượng các tiến sĩ như cân hơi dùng cho lợn? Bọn mất dạy! Con Nhí Nhố dân gốc miền Nam, ảnh hưởng văn của Hồ Biểu Chánh nên dùng từ khá sang trọng theo lối con nhà gia giáo thời năm trước 1950. Nó sở hữu cái giọng nhẹ tênh Sài Gòn gốc và cộng thêm vốn từ Hán Việt hàn lâm nữa khiến cho cách nói của nó không lẫn đi đâu được. Mình kết bạn với nó chỉ vì thích cái đặc sản tiếng nói đó. Nó không nói “tiến sĩ” như anh em trong hội, cứ “tấn sĩ ” mà phang. Nó nghiêm chỉnh là thế mà đếch hiểu vì sao nó chơi được với cái hội nói tục bốc phét, ăn như hạm, chém gió như tinh này. He he.
Trứng rắn mới nở

     Anh em đang khua môi múa mép bàn luận chuyện cá chết ở đâu mãi mạn miền Trung nắng lửa anh hùng, bỗng dưng bà Chín Béo mon men bước lại hỏi vụ quán cà phê Hế Lồ như nào rồi. Bà ấy cũng là dân bán nước nuôi thân nên hơi lo lắng. Chị Giáo vẫn cái giọng cẩn trọng như mọi khi, trả lời rằng vụ việc bé như cái móng tay ấy trung ương sẽ chỉ đạo quyết liệt cho địa phương xử lý nghiêm những bên sai phạm, cô ạ. Làm dân như chúng ta sướng nhé, có chuyện gì thì chịu khó gây bão dư luận tí thì được cả thủ tướng chỉ đạo kịp thời, khỏi phải mang tiếng “kiện vượt cấp” nhé.   Chín Béo cong cớn, đáp sướng thí mẹ luôn ha ! Nói thì nói vậy chớ lý do an toàn vệ sinh thực phẩm đương được bới móc một cách triệt để. Chiếu theo cái chương mục được đưa ra ở quán Hế Lồ thì quán bà Chín Béo hay bất kể quán xá nào trên cái đất nước này đều mắc một ít lỗi. Ô thế cái thói la cà quán xá hằng sáng đang giúp dân xứ này nhanh nghẻo à? Dẹp bỏ kinh doanh dịch vụ đi để trở về thời kinh tế tự cung cấp cho nó an toàn nhỉ?


    Chém gió đến đoan cao trào, vợ của anh Cụt Hứng gọi điện bảo chạy đi mua bỉm cho con chứ nó tè hết sạch rồi. Tộ xư, lần sau cấm hú các bố bỉm sữa đi quán xá nữa nhá. Một mống về, chả nhẽ anh em đồng chí vẫn vui vẻ chém gió? Đúng là cái biệt danh Cụt Hứng không oan mà. Toi buổi sáng tươi hồng với cà phê!
Thị xã Bến Cát, 22/4/2016
Tây Nguyên Xanh
2 comments

Wednesday, April 20, 2016

NÔNG THÔN TÂY NGUYÊN - Kỳ 18: NẤM TAI MÈO (MỘC NHĨ)

Tác giả ảnh: Vũ Mạnh
Nếu như người trồng lúa quá quen với nấm rơm, người trồng xoài thân thuộc với nấm sò (bào ngư) thì người Tây Nguyên hay thương nhớ nấm tai mèo (mộc nhĩ). Nấm tai mèo ở Tây Nguyên mọc trên những đống củi cà phê và củi muồng đen. Các kỳ trước đã viết rồi nhỉ. Cây muồng đen đươc trồng để chắn gió và ngăn bức xạ nhiệt gây sương muối cho cà phê. Một năm, người Tây Nguyên có hai mùa củi lớn, ấy là mùa củi cà phê vào mùa khô và mùa củi muồng vào mùa mưa. Củi chặt về được xếp thành dãy sau hè hoặc men theo hàng rào. Theo ngày tháng trôi, củi dính mưa nắng nên mục dần. Nấm bắt đầu mọc từ đó. Có những hôm chơi trốn tìm, ngồi khuất sau hàng củi khô, nhìn ánh nắng xuyên qua tai nấm còn non, đẹp lạ lùng.
Thị xã Bến Cát, 20/4/2015
Tây Nguyên Xanh
Để xem các kỳ trước các bạn bấm vào Kỳ 1, Kỳ 2, Kỳ 3, Kỳ 4 , Kỳ 5, Kỳ 6, Kỳ 7 Kỳ 8, Kỳ 9, kỳ 10, Kỳ 11 , Kỳ 12, Kỳ 13, Kỳ 14, Kỳ 15 , Kỳ 16 ,Kỳ 17

No comments

Tuesday, April 19, 2016

CHỢT GẶP ẢNH CƯỚI CỦA MỐI TÌNH ĐẦU


  Tự dưng bắt gặp anh cưới của người yêu cũ. Facebook phải gió! Cái gì cũng có thể gợi ý được cả. Từ hàng hóa quảng cáo đến những người mà ban có thể biết. Ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy ngay Facebook của mối tình đầu. Viết nhé? Viết gì bây giờ? Thư tình ủy mị than ối anh ơi, sao nỡ nhanh quên em để tìm vui duyên mới à? Ôi, hơi đâu! Cơ mà tự dưng muốn vứt thằng bồ hiện tại sang một bên để đển ôm thằng cũ, khóc ướt ngực áo hắn một phát rồi hỏi anh hết thương em thật à? Vậy chớ hồi nọ, hắn nhắn tin hỏi thăm thì giãy nãy làm như dứt tình gớm lắm.

   Mà giữa nam và nữ có khái niệm cũ-mới đếch đâu. Chỉ là ít và nhiều. Chả nên quan tâm đối phương đã từng yêu bao nhiêu người. Chỉ cần biết người ấy dành cho ta bao nhiêu tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian sống còn lại của hắn. Giữa bạt ngàn đàn bà. nếu người nào được dành nhiều thời gian nhất, người ấy là vợ. Thế thôi! Nếu chia tay lâu rồi mà gặp nhau vẫn hôn nhau nồng cháy thì lại tươi roi rói.

   Ồ, vợ hắn xinh nhỉ? Mang guốc cao gót mấy phân mà đứng ngang tai hắn thế. Chắc hôn nhau khỏi bắc ghế nhỉ? Chả bù cho có kẻ ngày xưa, toàn phải dụ hắn ngồi ghế đá công viên để lâu lâu tiện chân đứng lên, hôn đánh chụt phát. Có thằng nào để yên cho cái chụt ấy đâu. Nó lại chẳng hôn cho nghẹt thở luôn. Yêu thế mà chả hiểu vì sao chia tay.

   Khi yêu thì anh là ốc đảo giữa sa mạc lòng em. Chia tay rồi, anh là…thôi không viết nữa, cái gì liên quan đến tác nhân gây đau cũng đươc gắn cho hắn hết.


    Nom mẹ hắn có vẻ hớn hở trao quà cưới cho con dâu nhỉ? Bà cụ nom phúc hậu phết. Thế mà hồi ấy có kẻ tưởng tượng cụ như người chỉ chờ con dâu ló mặt ra là chê tới tấp. Đại khái vậy, mối tình đầu của tôi đi đâu rồi các anh chị ợ. Hình như lấy vợ!

Thị xã Bến Cát 19/4/2016
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Xung Lâm 
No comments