Tác giả ảnh: Trần Bảo Hòa |
Bộ ảnh hấp cá biển ở mam miền
Trung của ba tác giả Hà Xẻo Mây, Nguyễn Văn Hà và Trần Bảo Hòa này khiến mình cứ
chợn rợn nhớ những bữa cơm trong mùa cà phê. Nó ám ảnh kinh khủng. Ngày xưa, khi
mẹ đi chợ về, bọn mình mò trong giỏ mà thấy bọc gì cưng cứng mùi tanh tanh là
xì môi bảo lại cá hấp nữa à. Khổ! Mùa cà phê nhà nhà phải thuê nhân công hái quả
chứ chẳng riêng nhà mình. Măng khô, cá hấp, thịt ba chỉ, bí chanh, cà pháo và
dưa muối là những thứ tiêu thụ chủ yếu trong bữa ăn.
Tác giả ảnh: Nguyễn Văn Hà |
Bọn mình sống ở Tây Nguyên nên muốn
ăn cá tươi thì chỉ có thể mua cá sông hoặc nuôi ở hồ thôi. Cá biển đa số là hấp
hoặc phơi khô rồi. Mình ngu kiến thức phân loại sinh vật nên chẳng biết con cá
gì đâu. Cứ quen gọi là cá hấp nứt lưng bởi con nào con nấy đều có vết xẻ dọc ở
lưng. Mua về, mẹ chiên cho nó vàng lên rồi đổ mắm ớt vào kho. Ăn ngon phết!
Nhưng mà ăn trong suốt ba tháng mùa cà thì Yang ôi, ai chịu nổi. Thế mà mẹ vẫn
kiên nhẫn đổi cách thức chế. Mẹ róc xương cá sau khi chiên rồi thả vào nồi canh
bí chanh. Ăn lạ miệng, lại húp sột soạt nghe “ngon tai” lắm.
Tác giả ảnh: Hà Xẻo Mây |
Ấy thế mà xuống ở ký túc xá của
trường đại học Quy Nhơn (Bình Định) bốn năm. Chứng kiến dân biển Phú Yên ăn cá.
Mình không tin nổi. Chị cùng phòng mình ngày nào cũng phải ăn cá biển chứ không
là người thấy nôn nao khó chịu. Chị ấy nấu cá tanh lắm. Chả chiên chiếc gì cả.
Cứ thế rửa sạch con cá hấp rồi đổ nước vào nấu sôi lên. Ăn như canh. Mình nom
gườm gườm nhưng nhìn chị ấy ăn một cách ngon lành, mới hay, mình chả yêu cá bằng
dân biển. Họ ăn với hương vị thuần túy nhất của cá. Cá là phải tanh một chút mới
bùi mới ngọt. Chứ cứ chiên khử mùi đến khô khốc trong vạc dầu thì mình ăn xác của
vật có hình thù là cá thôi.
Tác giả ảnh: Trần Bảo Hòa |
Chuyện gì sẽ xảy ra khi biển
không còn mùi tanh của cá?
Thị xã Bến Cát, 25/4/2016
Tây Nguyên Xanh