Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, August 5, 2016

TÌM VỀ MỘT DÒNG SÔNG


    Giấu quặng tinh trong ruốc thế là tất cả vào bụng chuột. Để rồi phải đi bả chuột, đem xác chuột ra xay nhuyễn và cho hợp chất Xianua vào để lấy vàng ra. Chất thải tinh lọc vàng đổ ra suối, ra sông Đồng Nai. Cá nhiễm độc. Người ăn cá và…chết. Đã có một thời con sông Đồng Nai chứng kiến những cảnh tượng như thế.  Hành trình về với vườn quốc gia Cát Tiên lần này chẳng ngờ mình được đi trên tỉnh lộ 768 chạy dọc ven sông Đồng Nai. Phải nói là vô cùng tri ân những người bạn sinh ra và lớn lên ở nơi này đã tặng mình chuyến đi tuyệt vời như thế. Mình được tiếp cận con sông lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc hiện và được thấy cảnh sống của người dân ven sông sau một thời bão dông. Muốn dừng ở khúc sông nào để ngắm nghía kỹ hơn cũng được. Các anh trong đoàn lâu lâu hỏi rằng Tây ơi, em buồn điều gì hay sao mà im lặng quá vậy. Chẳng biết trả lời các anh thế nào cả, bởi mình khi ấy như đang lật lại từng trang tuyển tập ký sự Mưa Nắng Đồng Nai đã đọc cách đây tròn bốn năm. Trước khi đột ngột qua đời, nhà thơ Võ Nguyện (hội viên hội VHNT tỉnh Đồng Nai) ký tặng mình hai cuốn sách là tập ký sự Mưa Nắng Đồng Nai và tập thơ Bưởi Biên Hòa.

   Vừa đi, mình vừa hồi hộp tò mò cảnh sống của người dân và hơn nữa là rừng bao quanh con sông này như thế nào. Cuối những năm 80, đầu 90 của thế kỷ 20, người khát vàng đổ về Đồng Nai như trẩy hội. Những cái tên như mỏ vàng Suối Nho, Gia Kiệm, K3, Hiếu Liêm vang dội khắp cả nước. Tuyển tập ký sự Mưa Nắng Đồng Nai kể về cuộc sống những người đào vàng ở bãi Hiếu Liêm (nghe nói là cách đập thủy điện Trị An hai tiếng đồng hồ chạy xe máy). Bên cạnh đào vàng, họ còn săn các “đặc sản” khác của rừng nữa. Cái cụm từ “ăn của rừng rưng rưng nước mắt’ mình hay dùng là cóp nhặt từ cuốn sách này.  Có đoạn ám ảnh rằng: “Xa xa là những dãy mồ vô chủ – những người chết ở bãi vàng. Thân phận người và chuột sao mà giống nhau đến thế. Tất cả đều bị vàng nghiền nát.”


   Ghé Đồng Nai khi sông đang chảy xiết. Nước thượng nguồn đổ về có màu đỏ nâu.. Nó hứa hẹn sự bồi đắp phù sa cho bờ nào đó. Nó chẳng đẹp như mình tưởng tượng nhưng nó là nguồn sống của Đồng Nai. Nhận một cuốn sách viết về nơi nào đó, nghĩa là mình nợ nơi ấy một dấu chân. Trả nợ được rồi nhé, Đồng Nai!
(Hà Thủ Ô Đỏ chuyên trị tóc bạc sớm, bổ máu vẫn đang còn nhé các bạn. Liên hệ vào số 09377 41042 hoặc bientaynguyen@gmail.com)
Sài Gòn, 5/8/2016
Tây Nguyên Xanh
No comments

GẶP LẠI CHỊ VÀ SỰ NGỠ NGÀNG VỀ TÁC DỤNG CỦA TRANH ĐÁ QUÝ


     Ông chủ thấy hàng hóa ế ẩm, vậy là nhờ thầy phong thủy đến xem nên thêm bớt và xê dịch các vật dụng trong cửa hàng như thế nào. Gần như không thay đổi gì nhiều, chỉ thêm một thứ, ấy là một bức tranh đá quý được đặt phía sau bàn làm việc tạo thế tựa sơn.  Bỗng nhiên, hôm đó, sau khi nhìn bức tranh ấy chị thấy mình nên dứt áo ra khỏi nơi này để nhường lòng nhiệt huyết cho những ai yêu nghệp buôn bán. Và đó gần như là lối thoát cho cả hai. Chị tìm được công việc mới phù hợp với ước mơ đi đây đó của chị. Còn ông chủ sau này chị gặp lại cũng làm ăn khá hơn nhờ tuyển được nhân viên biết cách chào hàng trên mạng lẫn các cửa hàng bán lẻ.

   Hôm nay gặp lại chị giữa đất trời Bình Dương, mừng lắm và cũng nghe đường nhiều điều lạ lắm. Chị bảo là Nha Trang quyến rũ là thế nhưng ai đến Khánh Hòa cũng muốn dành vài giờ nghỉ dưỡng ở Cam Ranh. Người ta bảo khi người Nga góp tay xây dựng quân cảng Cam Ranh. Ngỡ rằng người phương Tây không mê tín nhưng thực ra họ đã mời chuyên gia phong thủy đến cẩn thận đặt từng viên đá cho đúng hướng. Cam Ranh không phát triển lòe loẹt như Nha Trang nhưng nó có cái duyên ngầm rất lạ.


   Sau khi gặp chị, tự dưng lòng mình hừng hực muốn liên kết với người sản xuất tranh đá quý để biết đâu bạn bè mình đang có nhu cầu mà chưa biết mua ở đâu. Nay Tây chính thức bán tranh đá quý được đặt làm theo ý các bạn hoặc mua sẵn. Chỉ cần các bạn gửi một tấm ảnh nào đó. Tây sẽ làm cho các bạn một bức tranh đá quý như bức ảnh thể hiện. Các bạn có thể gọi vào số 09377 41042, chát chít vào facebook này hoặc gửi email về: bientaynguyen@gmail.com. Mình vẫn còn bán Hà Thủ Ô Đỏ từ núi rừng Cao Bằng đấy
Sài Gòn, 5/8/2016
Tây Nguyên Xanh
No comments

Tuesday, August 2, 2016

VỚI RỪNG


Sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên nhưng cái cây cao nhất mà mình thấy đó là Muồng Đen. Cây có tán rộng nhất chắc chỉ là cây phượng vỹ ở sân trường. Và rừng mà mình biết chỉ là rừng cây cà phê. Cất tiếng khóc chào đời vào đầu cái thập niên rừng bị khai thác mạnh nhất. Đất rừng bị bới lên tìm vàng. Nước sông nhiễm độc từ nguồn chất tinh lọc vàng. Rắn rết bị đánh ngất bằng roi điện. Thú lớn bị bắn bằng súng săn. Cây bị đốn gỗ về làm nhà. Để rồi sang thế kỷ mới, lúc biết đọc biết viết, toàn nghe người ta hô hoán bảo vệ rừng xanh. Khi ấy, nhìn trên cao xuống, rừng giống như tóc của các nhà sư lười cạo. Cái rẫy cà phê nuôi nấng mình nguyên thủy nó là đất rừng, Căn nhà mình ở lúc mới sinh cũng làm từ gỗ rừng. Mình không có tư cách phê phán nạn phá rừng. Nên lên với rừng lại thích tựa mình vào cây cổ thụ.
 

Cái giá của nạn phá rừng đó là phải phải quy hoạch thành…”vườn” và cắt cử người bảo vệ. Để cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên, giúp họ yên tâm làm việc và bù lại chi phí lúc quy hoạch thì phải thu phí vào thăm rừng. Bỗng dưng rừng không phải là cái nhà chung của cả một dân tộc nữa. Vào nhà của mình cũng phải trả…tiền. Đắng!



Cái cây này được giới thiệu là cây Tung, tuổi thọ hơn 400 năm. Gốc cây của nó là một trong những địa điểm dùng để chụp ảnh lưu niệm ở vườn quốc gia Cát Tiên.

 Sài Gòn, 2/8/2016
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, August 1, 2016

MỘT LẦN NGẮM VƯỢN ĐI ĂN SÁNG Ở RỪNG

   Và bây giờ là cái tút phục vụ cho chuyện mục chếch kin vườn quốc gia Cát Tiên he he. Những bức ảnh này trong mắt của các bạn thì chắc chắn nó mờ, nó chẳng có gì đẹp nhưng là niềm hạnh phúc của Tây đấy. Ai chê là Tây ủn luôn, hem nói nhiều. hé hé. Bao nhiêu ước ao, bao nhiêu khát khao, cuối cùng Tây cũng được thấy tận mắt chúng ăn, giỡn, hú hét thậm chí là chúng đi ị cũng được chứng kiến luôn. Ai đến Cát Tiên cũng muốn vào rừng xem chúng nó cả. Chúng nó gần như là biểu trưng cho Cát Tiên luôn. Vầng, loài vượn đen má vàng. Con đực có lông đen với hai vệt vàng hai bên má. Con cái màu vàng với vệt đen trên đầu.
 
Con đực
   Má ơi, đừng gả con xa. Chim kêu, vượn hú, biết nhà má đâu. Hồi xưa, khi bé tí hỉm, Tây đã được nghe câu cải lương Nam Bộ kinh điển ấy rồi. Nhưng mãi đến năm nay Tây mới có điều kiện đi sở thú để biết tiếng hú của nó. Nhờ vậy mà hôm nay trống ngực nổi lên những hồi hoan ca khi nghe tiếng gọi nhau của các bạn Vượn trong vườn quốc gia Cát Tiên. Thích lắm, yêu lắm. 5h sáng đã có mặt ở rừng để ngắm mảnh trăng cuối rừng, chờ chim hát ca và chờ các bạn vượn đi ăn sáng.
 
Con cái

   Cái thời khắc ấy cũng đến. Các bạn vượn tập thể dục toàn cơ thể luôn. Chúng bập mạnh hai làn môi rồi đấy hơi từ phổi thổi ra từng tiếng rõ. Sau đó là thét lên như tiếng gáy buông dài. Các bạn ấy leo trèo, bẻ gãy cành cây ném tứ tung. Lại còn tranh thủ oánh rắm và xả những cục phân rơi bồm bộp xuống lá của cây thấp hơn nữa chứ. Các bạn ấy ở trên ngọn cây cao tít. Chắc phải đến mười mét. Công tác thập thể dục, đi vệ sinh đã xong. Tất cả lặng lẽ, nhẹ nhàng hái quả trên cây và ăn. Ăn nhỏm nhẻm. mắt ngó linh tinh, tai nghe xem có đứa nào gọi mình không thì lúc no rồi sẽ hú lại. Bởi thế nên khi chúng ăn xong. Tây lại được nghe tiếng hú của chúng ở nơi khá xa cái điểm gặp rồi các bạn ấy biệt tích “như chưa từng xuất hiện” ở rừng. Tìm mãi chả thấy đâu. Cảm ơn những người bạn Facebook đã tài trợ máy ảnh và ống kính cho Tây ghi lại những hình ảnh này. Tiếc là kinh nghiệm chụp ảnh động vật chưa có nên chắc Tây đã làm ống kính của các bạn gặp tai tiếng. hihi.
Sài Gòn, 1/8/2016
Tây Nguyên Xanh
No comments