Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, April 18, 2017

TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG VỢ


    Hắn hí ha hứng hứng đến xin bố mẹ cho dắt nàng đi đăng ký kết hôn. Thế quái nào, bắt gặp nàng hôn đắm đuối thằng phải gió nào ở gốc cây bằng lăng. Điên máu, hắn bụp cho thằng kia một cái đấm, rồi chửi:
     - Đệch mịa, mày là thằng chó nào mà đến đây cướp vợ chưa cưới của tao.
    
    Anh nọ cũng chẳng vừa:

      - Có giấy giờ chứng minh cô ấy là vợ mày không? Khẳng định luôn, đéo có! Tao hôn cô ấy trong khuôn khổ của pháp luật, sai chỗ nào, nói!
     - Nhưng lâu nay bố mẹ và hàng xóm đều biết tao là người yêu của cô ấy. Bao nhiêu năm chúng tao yêu nhau rồi.
     - Mày đánh tao là đánh vào pháp luật rồi thằng ngu ạ. Mày không đánh tao thì có thể đối thoại đa phương kiểu như thế được chứ đã đánh người thì tao cho mày rũ tù con ạ.

    Hắn tự ái quá, vùng vằng bảo:
      - Loại gái như này, tao đéo lấy nữa. Mày đền bù chi phí hẹn hò cho tao. Mịa, tốn năng lượng và tiền bạc để nuôi dưỡng một mối tình lắm chứ đùa à.

    Hắn tốn tiền mua quà cho nàng và cái khoản "thuế " phải đóng đều như vắt chanh dù chưa cưới, chứ không á, nàng lu loa hắn là gay ngay. Hắn tiếc công và của cũng đúng. Mà từ nãy giờ thành phần trục lợi từ hai phía, ý là nàng, vẫn im thin thít. Dám nói gì à, hôn cả hai bên rồi mà.

    Anh kia lôi cái tờ giấy có lắm chữ ra nói:
      - Thư tình kèm câu kết em yêu anh cộng chữ ký của cô ấy gửi cho tao hai năm trước đây này. Tao đi lính báy giờ mới về. Tao cướp vào mắt í. Đcm, Mày yêu mà đéo tìm hiểu gì, cho mày chết. Tao có giấy tờ chứng minh, mày chỉ có mấy lời em yêu anh bay vào gió thôi.

    Lúc này hắn đứng chết trân. Nhìn về phía "thành phần trục lợi từ hai phe", nói:
      - Sự thật thế nào xin em hãy nói ra. Đừng để cánh đàn ông đổ máu mà hai bên không am tường nỗi khổ của nhau.
Nàng vẫn im, vẫn im, nước mắt cứ chảy ràn rụa, để xót xa cho cả đôi ba người...
Tây Ninh, 17/4/2017
Tây Nguyên Xanh
2 comments

NHÀ THỜ NHỌN

Tác giả ảnh: Kim Cương

   Nó là cái nhà thờ Nhọn. Viết hoa chữ nhọn như là một danh từ thế chứ nó có tên nhà thờ chánh tòa Quy Nhơn thì phải. Không rõ lắm. Hình như vì nó nom nhọn nhọn nên được truyền khẩu cái tên bình dị như thế. Thời mình học, Quy Nhơn ít tòa nhà đặc trưng để chỉ đường nên người ta hay lấy nhà thờ này để làm mốc cho mình.

   Nha thờ̀ có màu sơn xanh lơ nước biển, nhìn như biểu tượng của hòa bình, tự do, bác ái. Cái chóp ngói đỏ như mặt trời ló trên biển lúc rạng đông. Nói chung, phải công nhận là những người con của Chúa đã khéo léo tích hợp tình yêu biển cả của người Quy Nhơn hòa quyện với niềm tim vào giáo phái để cho ra một tòa nhà như thế này. Tôn trọng văn hóa song hành cùng tôn trọng Đức Tin. Nhờ phương pháp này mà cả Công giáo và đạo Tin Lành, dù đến Việt Nam sau các đạo khâc nhiều năm nhưng tín đồ không ngừng gia tăng.


    Sinh viên trường đại học Quy Nhơn thường sinh hoạt ở giáo xứ Quy Hiệp, ngay chợ khu 6, gần nút giao giữa Nguyễn Thị Minh Khai và Ngô Mây. Nhớ mạy mạy thế. Năm mình đang học, có nghe tin là đức cha đứng đầu nhà thờ lên Buôn Ma Thuột nhậm chức ở nhà thờ mới, hồi ấy đi học nhớ nhà nên cái gì liên quan đến Buôn Ma Thuột đều được để ý nhiều hơn.

    Học ở Quy Nhơn 4 năm, mình có cả thảy 9 lần về thăm nhà và cũng là thức trắng 9 đêm mong trời sáng nên có 9 lần nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên lúc rạng đông.

    Bỗng dưng thèm nghe tiếng chuông nhà thờ đổ khi đang ngắm biển.

    Cầu Chúa đem sự bình tâm cho mọi người để tất thảy không có tang thương. Lạy Chúa, con là người ngoại đạo.

Tây Ninh, 15/4/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

CÓ NHỮNG CHIỀU


    Có những buổi chiều, ngắm mặt trời rơi...Thấy có hai bạn công nhân vẫn đang mặc đồng phục công ty hồn nhiên đuổi nhau thả diều trên bãi cỏ của ký túc xá. Mà cái diều có phải là thứ xa xỉ gì đâu, nó làm bằng giấy rứt ra từ cuốn vở học trò. Cái xương của diều là những thanh đũa hay tren gì đó. lấy cơm dán giấy lên thanh tren mới "máu" chứ. Họ đang thả tuổi thơ hay thả con diều của hiện tại, tôi rõ nữa. Chỉ biết rằng tôi yêu những nụ cười ngây ngô cuối mùa nhí nhố ấy.

    Có những chiều tôi thấy Tây Ninh buồn hiu hắt, gió thổi dè dặt, mặt đất nóng ran cứ như thể đất trời đang thăm dò lòng người viễn xứ. Đất trời không muốn nuông chiều kẻ ngụ cư nhưng cũng sợ kẻ ấy bỏ đi nơi khác. Thế nên lâu lâu cả ngày nắng chói chang, nắng nóng ran, còn chiều về lâu lâu lại cho cơn gió mát rượi vỗ về.

    Có những chiều, nhất là chiều chủ nhật. Thấy cảnh con mẹ bồng, con vẫy tay chào cha ngay cửa ký túc xá. Cha hứa chủ nhật sau lại cha lại về với hai mẹ con. Hình như nhà cách công ty hơn ba mươi cây số. Để rồi...

    Có những chiều thứ bảy, trước cửa công ty có những cô vợ trẻ đứng chờ chồng. Tối ấy những gia đình nhỏ xinh ấy như có "tết".

    Có những chiều thích chụp ảnh và viết văn như...chiều nay!
Tây Ninh, 18/4/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments