Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, June 3, 2017

CẢM XÚC TỪ TIẾNG GUỐC TRONG MƯA


   Là một đứa có bàn chân nhỏ hơn cỡ giày nhỏ nhất của trưởng thành nên từ bé đến giờ chưa biết cảm giác đi guốc như thế nào. Cứ tạm gọi là thiệt thòi đi, tộ xư he he. Mà thiệt thòi sẽ đưa đến hai kiểu cảm xúc, một là ghét đến cay nghiệt với những đứa có thể tự tin tạo ra tiếng guốc, hoặc là thấy yêu tiếng guốc vì không có được. May cho mình cái là, trong đầu cứ tự hỏi không có guốc thì mày có chết không. Khồng! Thế thì cứ thoải mái mà bình phẩm tiếng guốc. Là bởi vì chiều nay Tây Ninh mưa, đang đi bộ trong cơn mưa bỗng nghe tiếng guốc còng cọc đằng xa đi tới, chân dài miên man, nước hoa thơm phức. Úi giùi, không khí buổi mưa gió sau ngày nắng nữa, nó gợi tình làm sao. Là nói hộ cho lòng các trai khi ngắm chứ Tây phải puê đuê đâu mờ gợi mí tình. Cơ mà cũng thích ngắm lắm.

   Điểm nhấn của nàng là tiếng guốc. Hãy tưởng tưởng mà xem, anh chàng nào đó đang chờ nàng đến hẹn hò. Nghe tiếng guốc xa xa là tim trong lồng ngực chàng rạo rực hoan ca. Nàng đi guốc nghĩa là cái chân cao hơn một tí. Nàng có thể ngước mặt lên hôn lén lên má chàng bất cứ lúc nào. Chàng sẽ quay sang ôm chầm lấy nàng (với suy nghĩ chết mày chưa, ông đang tìm cơ hội) và hôn đắm đuối cho chừa cái tội hôn lén đi.

   Và bỗng hôm nào đó, hai đứa cãi vã nhau. Hứa nhé, từ nay đừng nhìn mặt nhau nữa nhé. Mãi mãi xa nhau nhé. Vẫn tiếng guốc ấy vang lên. Một tiếng là xa nhau hơn một chút. Chàng đếm, một…hai…ba…bốn…bỏ mẹ rồi, sao đã năm bước rồi mà nó chưa quay lại ôm mình với bộ mặt đầy nước mắt nhỉ. Thế này thì mất nó mất. Chết toi, gần mười tiếng guốc rồi. Hắn quay phắt lại, gọi em ơi, mình chia tay thật à. Nàng nghĩ, đúng là thằng dở, không chia thì bõ công đi bộ nãy giờ làm gì, biết điều thì chạy lại ôm bà một cái rồi chở đi đâu đó chứ. Đi guốc mỏi chân bỏ mẹ. Họ nối lại cuộc tình, có khi nhờ tiếng guốc đấy, nhể?
 

   Là trong cơn mưa, nghĩ ra cái nội dung tưng tửng ấy, viết lên cho xôm trò he he.
Tây Ninh, 3/6/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

Sunday, May 28, 2017

CUỐI TUẦN LINH TINH PHỘC

1.
Trưởng bộ phận lốp công trình mời nhân viên cả bộ phận và hai đứa bộ phận thiết bị ngồi cùng khuôn văn phòng là mình và một đứa nữa đi siêu thị Trảng Bàng rồi đi ăn tối, chia tay nhau để cuối tháng họ chuyển văn phòng sang nhà xưởng mới. Ờ thì đi, vấn đề là chả biết mua gì. Lương hẻo nên cứ hàng chợ cho nó phải chăng he he. Nhưng sĩ diện, cũng phải mua chi đó. Đang ngó ngó nghiêng nghiêng ở kệ bàn chải đánh răng, nghe đằng sau lưng có anh chàng tay sờ sờ nắn nắn, mắt nhìn chăm chăm và miệng thì nói chi chi tra tra với người nào đấy, chắc bồ rằng em ơi, có loại Diana tám miếng siêu mỏng cánh có mười nghìn thôi, có loại mua hai gói Kotex thì tặng kèm một gói dùng băng hằng ngày. Em lấy loại nào thế. Ồ, mình phải bầu chọn anh ấy là người đờn ông của tuần mới được. Yêu yêu là.
2.
Chiều nay đi chợ, la cà quầy coóc xê với xà liếp. Ơ, người viết không ngượng ngùng chia sẻ thì người đọc đừng có mà đỏ sầy đỏ sật cái mặt. He he. Muốn kể sự vụ này vì là lại bắt gặp một trai trung niên khác. Chú này ngăm ngăm, tướng nông dân chứ không trăng trắng như cái anh nhìn thư sinh ở siêu thị kia. Chú nắn nắn, lựa lựa rồi hỏi giá. Cái sự chọn cũng tỉ mỉ lắm. Nhìn cách chú chọn, mình tưởng tượng vợ của chú trong bộ bikini chắc nom ngọt nước lắm. Nhẽ lại bình chọn chú này làm người đờn ông của tuần tiếp.
3.
Và cuối tuần này, cả làng yêu linh trưởng dõi theo từng bước chân cụ Vũ Đức Đam. Dù cụ về với tư cách chứng kiến hậu quả của những chữ ký hay về với tư cách yêu Sơn Trà, yêu Voọc Chà Vá Chân Nâu hoặc vì sức ép quá lớn của dư luận thì ờ, ghi nhận cái sự “dám ghé” về của cụ ấy phát. Trung ương có mấy ai dám về đâu. Im thin thít hết cả. Cộng đồng yêu Sơn Trà đã có chửa “hy vọng cứu được Sơn Trà” ròi nhá. Chính phủ đừng bắt “phá thai” hàng loạt đấy. Thai khi ấy nhớn nhắm, khó phá lắm. Họ rủ nhau ăn vạ, họ đi đẻ một lần ở Hà Nội thì chính phủ chít ồn vì tiếng rặn đẻ he he.
---


Ảnh pháo hoa đêm Thổ đấy. Các cụ ngừng ngay cái ý đồ chê ảnh xấu nha. Tây ủn phen bây giờ he he.
Tây Ninh, 28/5/2017
Tây Nguyên Xanh

No comments