Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, July 27, 2017

VIẾT GÌ CHO HÔM NAY

    Cái tật thích nghịch với con chữ, cai mãi mà không được. Thích cái cách viết đểu đểu của cụ Vũ Trọng Phụng thế. Cụ chép sử bằng văn hài vô đối. Cũng lại thích giọng văn vừa phải, hóm nhưng có khuôn khổ của cụ Tô Hoài. Và nay thích đọc nhật ký của nhà báo Lê Minh Quốc.  Lạ thật, nhật ký của người khác mà mình tò mò đọc là xấu lắm luôn. Vấn đề là tại người ta tự tung nhật ký lên chứ bộ. Và nhật ký đó lại không phải là nhật ký. Nó ngồn ngộn tư liệu, nó như một trang báo, có sự so sánh đa chiều cả về không gian, lẫn thời gian. Còn mình, đang ở trình độ chán-thằng-bồ-cũng-than-vãN- trên-facebook rồi. Viết cái gì cũng nhảm. Đùa chứ mình cũng ưng viết như cụ Phụng, người ta đạo văn mới bị chửi té tát chứ đạo giọng văn hình như chưa ai bị đánh. Thử đạo giọng văn cụ Phụng xem nào. Mình sẽ viết gì?

À, mình sẽ ghép hai sự vụ vào trong một cái truyện ngăn ngắn gì đó. Rằng thì là thằng con mất dạy, khi cha còn sống thì vứt cho nằm một đống vất vưởng ở cái trại dưỡng lão, chả mấy khi thăm nom. Cơ mà khi cha mất thì khóc to lắm, khóc cho cả cơ quan biết để mà đi phúng điếu, giỗ quảy. Tại sao không ghép cái sự vụ này với vụ dân tình đồn thổi sáu lần đi xin giấy chứng tử nhỉ.

ờ thì là vẫn thằng con ấy, hắn lên phường xin giấy chứng tử cho bố. Cán bộ hoạnh họe này nọ. bô lô ba la. Biên thêm đôi dòng miêu tả cái sự rườm rà của quy trình thủ tục thời xã hội thông tin nhỉ?

Quên, hay là viết cái truyện kiểu như bố chưa chết nhưng con cái muốn chiếm gia tài nên chạy chọt giấy chứng tử giả để chia tài sản nhỉ?

Chưa biết hay dở như nào nhưng nó cứ tàn nhẫn thế nào ấy. Đồng ý là nếu hay thì nó cũng có thể là tác phẩm văn học mang tính chép sử đấy. Nhưng cười cợt trên những tang thương. Thấy ghê ghê thế nào. Mình không có bản lĩnh. Mình không chịu đựng được nỗi đau của từng nhân vật. Mình chắc chắn không thể là nhà văn. Và suốt ngày đi soi cái buồn, cái đáng chê cười của xã hội để lấp đầy chuyên mục Góc Nhìn Biếm Họa trên blog của mình như thế, liệu tâm hồn mình có cay nghiệt hơn không? Thôi, lại âm thầm làm độc giả, ngắm ảnh đẹp, chơi bời với sinh vật trong rừng vậy.
Tây Ninh, 27/7/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

Wednesday, July 26, 2017

DUYÊN DÁNG H’RE

   Không về thăm Quảng Ngãi đúng dịp lễ trọng của người H’re nên Tây không có duyên được chụp trang phục truyền thống của người nơi đây. Trong muôn vàn những bộ quần áo…rất Kinh, Tây vẫn thấy những cáy váy…rất H’re. Ví như cái váy mà cụ già trong ảnh đang mặc. Nó đặc trưng lắm nhé. Người Ê Đê ở Dak Lak quê Tây cũng mặc váy đen, cũng ống đứng như thế này nhưng độ dài của váy luôn chạm mắt cá chân, không có họa tiết. Nhưng váy của người H’re lại dạng váy lửng dài đến bắp chân thôi và đặc biệt cái viền chân váy luôn có họa tiết. Nó có thể là chắp thêm viền vải voan hoặc một thứ vải có thêu thùa gì đó. Dù thế nào thì người ta cũng thấy được rằng váy của người H’re có viền dưới chân. Thú vị hơn nữa khi các bạn thấy họ ngồi…

   He he, Tây là nữ nhi cơ mà thích soi mông đùi nõn nường của người cùng phái mặc váy lắm ấy. Tây suýt té ghế khi thấy những cái ống quần lòi ra lúc các bà các mẹ H’re ngồi xuống thổi cơm, trông cháu. Ối giời ơi, đố các trai làm thánh soi được nhé. Tây hỏi vì sao phải mặc quần làm gì cho nó….nóng. Họ bảo phải mặc quần để kín đáo khi ngồi xuống. Cái quần luốn ngắn hơn cái váy để lúc đứng lên không ai thấy. Là Tây đang nói về thường phục nhé, không phải đồ thổ cẩm truyền thống.

   Trong cuốn viết về người Cor (bộ tộc thiểu số có số dân đông thứ hai ở Quảng Ngãi, đứng sau người H’re), người ta viết rằng xưa kia miền núi xứ này có voi nhiều lắm.  Voi hễ thấy cau, thấy chuối là húc đổ vì nó biết đó là dấu hiệu của con người đang sống, nó sợ mất rừng. Mà thật, người H’re cũng có thói quen ăn trầu. Riêng tộc người Cor còn được sách thời chế độ cũ gọi là mọi Trầu nữa cơ. Đi khắp rừng núi nơi đây, dân ở đâu thì dáng cau dáng trầu mọc lên ở đó. Cau bao quanh Plei (làng) của họ. Bà cụ trong ảnh này đang bõm bẽm nhai trầu đấy. Tây xin kiểu ảnh, cụ cười đáng yêu chưa kìa.


   Người H’re ở vùng khác thì Tây không biết, còn ở huyện ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thì họ nhất looatj ang họ Phạm. Ấy là họ của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Hình như họ trân trọng cụ lắm. Và họ cũng vẫn tin tưởng vào Đảng lắm. Đảng đừng phụ cái tâm của người đồng bào nhé. Tình cờ được ăn ké bữa tiệc của một người H’re, nghe một cụ già hát Ôi Cuộc Sống Mến Thương bằng hai ngôn ngữ Kinh - H’re với những ca từ như “có chú chim non nhỏ nhỏ, cất tiếng líu lo như muốn ngỏ…”. Yêu đời đến lạ!
Tây Ninh, 26/7/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

Tuesday, July 25, 2017

H’TÂY ĐI BẮT CHỒNG

Đến tuổi cập kê rồi. Mẹ bảo H’tây ơi, mày xuống phố đi bắt chồng đi. Thế là cô gái Ê Đê mang tên H’Tây Nê của Buôn Mê xuống phố. H’Tây đang ngơ ngác nhìn các tòa nhà cao. Anh xe ôm chạy lại bảo em ơi, em từ đâu đến đấy. Dạ em từ trên Tây Nguyên xuống ạ. Ở đây, quy định đếm lầu của tòa nhà cũng mất tiền nhé em, mỗi lầu 2 nghìn nhé. H'Tây dạ, dạ rồi đưa anh ta 4 nghìn. Anh xe ôm đắc chí phóng đi cái vèo. H’Tây bỉu môi, hứ, mình đếm đến lầu thứ 10 rồi nhá, đừng có lừa cái bụng của người đồng bào chứ.
 
Tác giả ảnh: Lê Khắc Quyết
Bỗng dưng H’Tây thấy bên đường có đôi kia (hình như là vợ chồng), bà vợ một tay lướt điện thoại khôn, một tay với với, khều khều cái hũ mứt nho rồi bỏ vào mồm nha trong vô thức. Chắc vừa bị muỗi đốt vào chân nên mụ ấy, với cái váy rộng kiểu váy đụp của người Yuan (Kinh) ngày xưa, cứ gác chân lên chà chà cẳng lên thành bàn, tựa tựa như bạn Voọc Chà Vá Chân Nâu đang gãi đầu này đây. À, bạn ấy là loài quý hiếm, cấm săn bắt gái lượm lông, lòng, cao, các thứ nhé! Thấy đứa nào nuôi thì cứ hú 0937741042 nhé! Lại nói nói về cái sự gãi ngứa của mụ kia. Mụ làm lộ hết cái màu hường của xà liếp đương mang. Ông chồng ngại quá, vội đem ô ra che tầm nhìn người khác vào cái trung tâm sản sinh vũ trụ ấy. Mụ vợ chửi ông điên à, che che cái gì. Ông che để tôi mang tiếng tuyển chồng về làm phu phen che mưa nắng à. Chồng nghiếm răng bảo giời ơi, thấy hết rồi kìa, khép lại cho ông nhờ. Mụ vội túm váy, ngó nghiêng với cái mặt ngây thơ không thể tả. Bà bán hàng nước bên này nói kháy, có mà che vì sợ người ta mệ cái sự hớ hênh ấy, cướp mất vợ, mất nguồn tiền đi chơi bời thì có. H’Tây đăm chiêu…


H’Tây toan tính xuống đây bắt cóc trai phố về Buôn Mê làm chồng mà sợ thế. Đâu đâu người ta cũng chia sẻ sờ tây tớt cảnh báo nạn bắt cóc trai đẹp về …làm cho sướng. Trai ở phố lại cứ đẹp kinh hoàng, đẹp vô vàn, đẹp muốn điên lên được í. Gái ở phố cảnh giác cao độ, cứ thấy gái xứ lạ về thì hò nhau đánh hội đồng. H’tây sợ bị đánh. H’Tây đeo cái bang rôn ngay trước cổ, với khẩu hiệu “em chỉ ngắm trai không thiệt hại gì nên các chị đừng lo”…Và H’Tây vẫn đang lượn lờ nơi đất khách. Thật nguy hiểm cho trai khắp miền gần xa….
Tây Ninh, 25/7/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments