Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, August 25, 2017

VÌ SAO NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐI DU LỊCH VIỆT NAM NHIỀU NHƯ THẾ

Tác giả ảnh: Hoàng Hà
    Hôm nay nhậu tiễn chân em mai bay về nước ôn thi tuyển làm cô giáo, kết thúc một năm làm việc với chức danh phiên dịch Việt – Trung công ty chi nhánh ở Việt Nam. Từ khi gặp em và những người cùng trang lứa với em, tôi mới biết vì sao các điểm du lịch ở Việt Nam có lắm người Trung Quốc đến thế…
    
    Em, một cô gái thuộc miền Trung và những người bạn cùng thế hệ 9X ở miền Nam Trung Quốc dù học ngân hàng, sư phạm, hay bất cứ ngành nghề gì khi muốn tốt nghiệp đại học, các em phải có chứng chỉ một trong ba ngoại ngữ : Việt Nam, Mianmar hoặc Thái Lan.  Các em có sáu tháng được thực hành tiếng Việt ở Hải Phòng, Thái Nguyên hoặc Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, các em có thể xin vào làm cho các công ty sản xuất có chi nhánh ở Đông Nam Á. Chế độ ưu đãi của cty dành cho các em là cứ ba tháng được nghỉ 10 ngày, Công ty lo vé máy bay chiều đi bất cứ sân bay quốc tế nào ở Đông Nam Á và chiều về (công ty chi nhánh). Tôi không biết lương của em bao nhiêu nhưng trung bình mỗi lần về nước hoặc sang Thái Lan, Singpapore, em tiêu hết số tiền tính theo tiền Việt Nam là 68 triệu, dù trước đó em đã mua cái máy ảnh Sony Alpha A6300 hoặc lần khác là Iphone 7 plus. Đặc biệt khi về nước vào dịp tết, các em còn được công ty cho xe trung chuyển từ sân bay về tận quê nhà. Điều mà những người làm cùng vị trí như em nhưng ở Trung Quốc khó có được. Em đã đi du lịch khắp nơi nổi tiếng ở Việt Nam và Đông Nam Á, em không ân hận gì nữa nên em quyết định về nhà làm cô giáo.

    Với bài toán trả lại bầu không khí trong lành cho Trung Quốc, chuyển dần nhà xưởng ra nước ngoài, họ đặt ra kỷ luật thép đào tạo nhân lực sẵn sàng cài cắm đến bất cứ nơi đâu trên quả đất này. Họ sẵn sàng chi trả hoa hồng đậm cho quan chức các nước láng giềng để có thể thuê đất làm nhà xưởng chuyên gia công sản xuất hàng hóa theo mẫu mã đặt hàng của các thương hiệu lớn. Mục tiêu của người ta thì đã rõ, chỉ là các bác lãnh đạo xứ mình có tỉnh táo và thận trọng hay không. Có thể ai đó đọc bài này sẽ cười khẩy tôi rằng a con này đang phục vụ cho bọn Trung Quốc, xin nói thẳng, không có người Việt làm trong cty chi nhánh ở Việt Nam thì người ta kéo cờ và hát quốc ca Trung Quốc vào thứ hai đầu tuần mỗi tháng đấy. Thành khu tự trị ngay đấy, đừng đùa! Vai trò chính trị của người Việt to nhớn nhắm he he.


    Còn em, cuộc chia ly này không biết khi nào gặp lại. Tôi mến em và tôi tin em cũng chẳng ghét bỏ gì tôi cả. Chỉ có hai chính phủ hục hặc với nhau chứ dân đen như chúng ta, thích bình yên em nhỉ? Chào em!
Tây Ninh, 25/8/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

Wednesday, August 23, 2017

CÁI HỘP ĐỰNG PHẤN


    “Cô ơi, cô có hộp thiếc nào đã hết thuốc không thì cho con một cái để về con đựng phấn với”. Mỗi lần đi ngang qua những hiệu thuốc to to ở thành phố, tôi thường hay ghé hỏi câu ấy. Không rõ những bạn đã từng thích làm cô giáo và đã học ngành sư phạm như tôi có thích đựng phấn trong hộp thiếc không chứ tôi thì thích lắm. Dù rằng bây giờ đã là nhân viên văn phòng, không hề có tí nào liên quan đến sự phạm hóa học nhưng tôi vẫn thích nó.

    Tôi còn nhớ, hồi học cấp hai, các thầy cô thường phải tự mang phấn theo nên mỗi người đều đem một hộp đựng phấn. Cái hộp thiếc đựng thuốc ngậm chữa ho Strepsils hầu như ai cũng có. Mà có lẽ vì các thầy cô thường xuyên đau họng do nói nhiều, phải ngậm loại thuốc này nhiều. Họ mua một hộp thiếc có 24 viên bên trong. Ngậm hết thuốc thì dùng đựng phấn luôn. Thú vị là hộp ấy vừa đủ dài cho nguyên viên phấn.

    Tôi vẫn nhớ và thậm chí yêu ngắm nghía các cô giáo thò tay vào cặp lấy hộp phấn ra, Tiếng phân lúc lắc trong hộp nghe hay hay. Rồi cả tiếng mở nắp ra, tiếng nắp va chạm với mặt bàn, tiếng cô lựa phấn nữa. Trong ấy có nào là phấn trắng, phấn vàng, phấn đỏ, phấn xanh…Nom khuôn mặt các cô thoáng đăm chiêu mỗi khi chọn màu để thể hiện bài giảng sao cho sinh động trên bảng, tôi thấy các cô yêu nghề lắm luôn.

    Tôi vẫn tin, một ngày nào đó, khi tôi đủ già, đủ chẳng cần lo nhiều đến tiền bạc, tôi sẽ có một cái lớp con con, có một vài đứa học trò. Tôi được chém gió, cưa bom trên bục giảng. Có thể đó là những từ mới, ngữ nghĩa của những ngoại ngữ tôi đã kiếm được tiền nhờ chúng hoặc đơn giản chỉ là hòa axit vào bazơ tạo thành muối và nước. Một ngày nào đó, hẹn một ngày…

 Tây Ninh, 23/7/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments