Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, September 30, 2017

CHO NGÀY DỊCH GIẢ QUỐC TẾ 30/9

     Đây là hai trùm Hán Nôm của đại học Quy Nhơn, tôi may mắn được học chữ từ người đứng bên trái (thầy Võ Minh Hải). Còn người đứng bên phải ( thầy Huỳnh Chương Hưng) là người trao chữ cho người đứng bên trái. À, vâng, họ là cặp thầy trò được ngưỡng vọng bởi nhiều thế hệ sinh viên đại học Quy Nhơn. Tôi là sinh viên ngành Hóa Học nhưng may mắn được học chữ từ một trong hai người của khoa Văn này, ấy cũng là một sự vinh hạnh lắm lắm  Ngày hôm nay, nhiều nước trên thế giới long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Dịch Giả Quốc Tế (30/9), tôi muốn lăng xê hai dịch giả đáng kính này một tẹo hĩ hĩ.

Năm tám tuổi, thầy Hải cầm xấp giấy, bút tre và lọ mực đến xin thầy Hưng học chữ Hán và chữ Nôm. Hai mươi mốt năm sau, lại có đứa khác lọ mọ đi xin chữ Hán của thầy Hải. Đứa ấy là tôi. Mùa đông năm 2011, tôi nhắn một cái tin ra Hà Nội hỏi một người thầy rằng ngày xưa thầy học chữ Hán ở đâu trên đất Quy Nhơn này thế. Thầy ấy chỉ cho tôi số điện thoại của Thầy Hưng. Tôi bấm gọi và đó là lần duy nhất tôi nghe được giọng nói của thầy Hưng, thầy không có lớp mới nên tôi được thầy cho số của “đệ tử ruột”. Vậy là tôi có chỗ học. Tôi chưa được học Thầy Hưng nhưng được nghe nhiều giai thoại từ sinh viên khoa Văn kể về thầy. Nào là thầy Hưng là một trong hai người hiếm hoi của khoa văn chỉ có bằng cử nhân nhưng không ai dám dọa thầy vì kiến thức thầy bao la quá, thầy dạy hay quá, thư pháp và tranh vẽ của thầy đẹp lắm, thầy cũng hát hay nữa, đại học Quy Nhơn mà làm thầy dỗi thì coi chừng Sài Gòn, Hà Nội  tình nguyện mua nhà để mời thầy về làm giảng viên.

Còn học viên ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, nơi mà thầy Hưng đã từng đi dạy thỉnh giảng thì kể về sự thanh đạm của thầy rằng người ta đi dạy thì lôi cả gia đình đi du lịch, đòi hỏi khách sạn có sao có chấu, tiền xe cộ đi chơi thác ghềnh còn thầy Hưng chẳng đi đâu, bữa cơm của thầy chỉ có một chén cơm trắng và một miếng đậu hũ chán chút xì dầu. Nài nỉ thầy ăn sơm hào hải vị, thầy chẳng chịu ăn cơ. Là tôi nghe người ta “nói tốt sau lưng” thầy Hưng như thế chứ không rõ. Chỉ biết là tôi khoái đọc website của thầy. Một kho kiến thức đồ sộ.


Cái ông thầy đứng bên trái á, tôi “không ưa” ông ấy lắm vì ông ấy hay nhăn mặt với tôi, có lần còn cốc đầu tôi vì tội chưa nghe rõ đầu cua tai nheo gì đã đòi phản biện thầy. Tôi suốt ngày bị ông ấy chê chữ xấu, có hôm ông ấy bảo mày đưa bút đây, tao viết cái chữ này cho. Tôi ngượng, thế là cứ gặp chữ Hán nào lắm nét, khó viết là hét toáng lên thầy ơi, thầy viết cho em chữ này với he he. Ấy thế mà ông ấy vẫn nhẫn nại viết sơ đồ quy trình tạo từng nét chữ. Tháng đầu tiên tôi đóng học phí, nhưng một năm rưỡi sau đó tôi chẳng đóng xu nào vì cái thời ấy tiền ăn bố mẹ gửi rất sát với giá từng đĩa cơm nên không có dư để đóng học phí,. Bố mẹ không đồng ý cho học vì nghĩ ngành Hóa chẳng có liên quan gì đến Hán học cả. Có lần tôi bỏ học vì ngại đóng học phí. Thầy nhắn tin bảo tao có bắt nhốt mày đâu mà phải bỏ học, đi học đi. Tôi đã xin chữ thầy theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Bây giờ nhờ biết ngoại ngữ mà có việc làm. Tháng 7 vừa rồi về Quy Nhơn nhưng ân sư đi vắng những mong được mời thầy một tách cà phê hay một tô bún chả cá thôi cũng hỡi ôi, ân sư đi vắng. Nao lòng…
Tây Ninh, 30/9/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

Thursday, September 28, 2017

ĐẮT THẾ?

       Con mụ chủ tịch tỉnh Nhàn Cư,  Nhũ Thị Lép sau cái đận bơm ngực thì đương có ý định cắt bớt mỡ bụng cho cái eo thắt đáy lưng ong tí. Mỗi khi cần đến tiền thì mụ lại có chuyến thăm và làm việc với huyện Hương Phấn. Huyện này giàu lên bởi  con dân sống nhờ nghề buôn hương bán phấn. Trai đẹp rạng ngời, hùng hục trăm phát một đêm. Gái xinh mơn mởn, nước non dâng trỗi cho đời mê ly. Mỗi tội, Nền công nghiệp không khói ở huyện này đẻ lại vấn nạn môi trường vô cùng nan giải. Bao cao su cứ phải gọi là ngan ngát lối đi đường về. Mất thẩm mỹ quan lắm lắm. Mụ Nhũ Thị Lép đằng hắng mấy câu dọa cấm sử dụng bao cao su cái là dân huyện ấy lo mà nôn tiền ra bỏ vào phong bì đi biếu. Lần này thì khác, cái tội mê trai đã hại mụ ấy. Chuyện kể là…
     
      Mụ chủ tịch tỉnh mới lò dò chui qua cái cổng chào nổi tiếng của huyện Hương Phấn “Phịch sướng, phịch khỏe nhưng không đẻ, đừng lo!” thì đã có người đon đả tiếp đón như mọi khi. Mụ liếc xéo. chỉ chỉ trỏ trỏ như thường vẫn và cái phong bì cũng dày như mọi lần. Vấn đề là cái anh đi đón ấy vốn nổi tiếng phi công giỏi nhất nhì huyện. Mắt mụ sáng lên như cái đèn pha ô tô. Ăn tối xong mụ đi tắm trước và a lô nhờ anh ấy xách mấy thứ đồ lên khách sạn. Chả biết cái anh vụng về ấy đóng cửa phòng mạnh cỡ nào mà khiến mụ giật thột, rơi bố nó cái khăn tắm xuống nền nhà. Và chả biết máy lạnh khách sạn cài đặt nhiệt độ thấp ra sao mà anh kia phải chạy lại ôm giữ ấm cho tấm thân “ngọc ngà” của mụ. Thân nhiệt mụ ấy có vẻ như nóng quá mức cho phép khiến anh kia phải lõa thể cho nó mát. Thôi nha, chả nhẽ kể tiếp sự vụ, các cụ tưởng tượng đi he he.

    Sáng ra mụ phát hiện mất tiền trong cái phong bì. Tộ xư, mụ cay cú lắm. Mụ chửi đệt mợ giá phi công ở đây đắt vãi, những 400 triệu. Mụ cũng tính ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng khổ cái là mấy anh ả cùng đoàn đều biết mụ đại diện lãnh phong bì. Giờ không có mà chia chác á, liệu chúng có ngậm mỏ cho không? Rằng không! Hu hu, phải báo công an. Luật bất thành văn, dân Nhàn Cư nghèo nàn đếch ai thương nên không được bảo vệ, không có cơ quan công an thường trú, không ai giúp mụ được cả. Mụ khóc tu tu trên tờ Nhàn Cư Nhật Báo, Nhân dân bảo, của thiên trả địa ấy mà!
Tây Ninh, 28/9/2017
Tây Nguyên Xanh

No comments

Monday, September 25, 2017

EM Ứ LẤY PHÓ NHÁY ĐÂU!


   Tút trước có ông anh bảo “chắc chắn nó (ý là cái đứa đang biên tút này) sẽ lấy nghệ sĩ nhiếp ảnh luôn”. Thôi, đừng có mà “trù ẻo” em he he. Này nhé, hãy tưởng tượng đi, em là đứa hễ thấy chim đậu trên cây là nghĩ ngay đến chuyện dùng cái ná bắn cho nó rơi tõm xuống về làm thịt, chắc là ngon lắm. Nhưng cái anh bồ nhiếp ảnh kia lại ngăn cản ngay, tìm mọi cách tiếp cận mục tiêu để săn tấm ảnh đẹp. Đấy là lúc đang yêu. Khi lấy nhau rồi thì…
 
Đi hưởng tuần trăng mật mới thiệt thòi hơn nữa. Nhiếp ảnh gia mà, đi ra ngoài là phải có máy ảnh trong ba lô mới tự tin. Ờ, cái đêm mặn nồng ấy. Tộ xư, nhắc đến lại rạo rực. Trong cái không khí nồng nàn ấy, chả nhẽ chị “mần một nhát”, cơ mà hùng hục cả đêm thì anh chồng nhiếp ảnh ấy ứ muốn, hắn dành sức cho sáng hôm sau dậy sớm ơi là sớm để chụp bình minh. Mà đi chụp một mình thì buồn, hắn lôi vợ đi cùng mới thú. Em thì căn bản là hoàng hôn hay bình minh cũng một màu như nhau. Em chỉ cần con ai-phón 8 để chu mông chụp cho nó ra đường cong mềm mại câu like chứ chả mê ảnh ọt gì. À, cưới thì cũng sẽ có con nhể?

Có con rồi mới thấy mềnh như cái máy đẻ thuê í các cụ ạ. Chúng nó (cái gã nhiếp ảnh kia và lũ con) lôi nhau đi chụp ảnh, tung lên Facebook khoe mù khơi. Hắn ít khi tung ảnh vợ lắm. Hắn sợ các cô mẫu dỗi hờn.  Rồi nữa…

Tiền lương không tuồn về túi vợ mà về túi gã buôn máy ảnh. Nay mua ống kính, mai lên đời máy, mốt mua tủ chống mốc, lâu lâu khai thật với vợ là hôm qua anh mới trích một cơ số lương mua chân máy. Cái nào cũng mấy chục triệu. Hốt cả hển!

Lên mạng có đứa nào ăn cắp ảnh lại ngồi làu bàu, buồn chẳng ăn cơm. Em lại phải ngọt nhạt vỗ về an ủi. Thồi, em ứ lấy nhiếp ảnh gia đâu hĩ hĩ
---

P/S: Thực ra lý do ế của em là các anh ngại cái sự mê nhiếp ảnh của em thì có. Em thích vi vu và thích ngắm trai đẹp. tén tèn ten 
Tây Ninh, 25/9/2017
Tây Nguyên Xanh
4 comments

Sunday, September 24, 2017

BỖNG DƯNG TRỞ THÀNH ÔNG BỐ BĨM SỮA CỦA TÊ TÊ

    Đang đong đưa với trai trên mạng, thằng em chợt nhảy xổ vào bảo:
- Chị ơi, em kể cái này, chị không được hét toáng lên nhá.
- Ờ ờ, nói đi.
- Em mới cứu được một bé Tê Tê…
- Ôi đệt mợ, động vật nguy cấp của thế giới là đây. Sao đéo nói sớm để tao gọi trung tâm cứu hộ đến đón chăm sóc hả?
- Chị ham thành tích cứu cái âm hộ nhà chị nó vừa vừa thôi. Đã bảo im mõm thì em mới kể mà.
Cáu lắm nhưng vì cái sự tò mò nên dằn cơn giận xuống, ngọt nhạt kiểu thều thào rằng kể đi em. Thế là nó tiếp chuyện…

Rằng là một ngày nọ, nó đi chim chuột cá mú mới gái ở miền sơn cước. Các em da càng ngăm lò càng hừng hực như lò ông Tổng đốt củi hoai mục vì tham nhũng. Nó mê tít tịt tìn tin. Nàng nhờ vả gì cũng làm hết. Đến gần bữa tối, nàng bảo anh ơi, ra sau nhà cạo vảy con tê tê phụ anh trai em với. Hốt cả hển! Mịa, hàng hiếm đới. Nó tức tốc xuống nhà sau xem sao. Một con tê tê mẹ bị giết rồi, có một con non còn sống, chưa mở mắt đang nằm bên. Nó cảm thấy cay cay sóng mũi vì nó yêu động vật lắm. Nó biết người miền ngược ít ai ăn con non nên ngỏ ý xin chuộc con non với giá 200 nghìn đồng. Họ đồng ý ngay. Thế là thành ông bố bỉm sữa của tê tê.

Đầu tiên là lên mạng đặt mua bộ dụng cụ bình sữa với năm loại vú dài ngắn to nhỏ khác nhau. Sau là chọn mua sữa bổ dưỡng không đường cho tục tưng. Rồi theo thời gian bé tê tê cũng hé mắt nhìn ông bố trẻ. Bố trẻ hứng chí, đi ổ mối về cho con tập chui rúc và bắt mối ăn cho đủ dinh dưỡng. Khi tê tê đã cứng cáp, biết chui nhủi thoát thân và đào bới kiếm mỗi thì bố trẻ đưa nó vào rừng sâu, nơi “tương truyền” rằng mẹ con nhà tê tê bị tóm ở đó.


Bây giờ trong lúc trống vắng vì thói quen hằng ngày vẫn ngắm nó lại trỗi lên. Nó nhớ quá, thế là chat chít than thở. Ờ, về rừng rồi thì thôi. Chúc tê tê sinh con đàn cháu đống để không bị loài người tận diệt nhé. Huhu. Cảm ơn thằng em kể cái chuyện này cho chị. Xem clip em gửi, chị cảm động quá nên không thể không gõ gì đó em ạ. Cảm ơn em một lần nữa, vì tình yêu bất chấp thiệt hại kinh tế của em.


Tây Ninh, 24/9/2017
Tây Nguyên Xanh 

No comments