Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, October 7, 2017

CHO NHỮNG CÁNH QUỲ ĐẦU TIÊN

Tác giả ảnh: Chế Hồng Trung
   Tôi đã cố tình ngó lơ loài hoa ấy để vơi đi cái sự nhớ nhà. Nhưng nào có lơ được đâu. Én ở đâu bay về Tây Ninh tránh bão là tôi biết Cúc Quỳ quê nhà Tây Nguyên đang cương những nụ đầu tiên. Mà thật, bạn tôi đã chụp được những cánh hoa nở đầu tiên ở sau rẫy nhà anh ấy.  Nó nở nghĩa là bão đang “vào mùa” hay ghé bờ biển miền Trung. Tây Nguyên sớt nước chia mưa cùng nên trời cũng trắng bềnh bệch. Và Cúc Quỳ là loài hoa có sắc màu rực rỡ nhất núi rừng.

Tôi không hề yêu bông Cúc Quỳ đơn lẻ. Hoa gì mà không gây mùi hôi là may lắm rồi. Loài hoa có sắc mà vô hương. Tôi không ưa ghé mũi hít hà lên loài hoa ấy nhưng đứng bên lề con đường ngợp trời hoa thì ôi thôi cảm xúc lại dâng trào. Mà thật, Cúc Quỳ chỉ đẹp khi đứng từng đám bên nhau. Một loài hoa mang lại ý niệm đoàn kết có thể làm thay đổi xúc cảm cõi nhân sinh.


Lưu luyến gì cái loài hoa dại ấy? Diệt mãi không chết, trốc gốc vẫn cố mọc thành cây. Một sức sống mãnh liệt, dai dẳng. Nó đã từng ngự trị khắp bụi bờ nương rẫy. Nay có còn loe ngoe từng đám ở ven suối hay lưng đèo. Một loài hoa tội nghiệp.
Tây Ninh, 7/10/2017
Tây Nguyên Xnah
No comments

Wednesday, October 4, 2017

HAY LÀ LÀM CÁI “CHỢ GIÓ”

    Nói thật, khi bước ra đường, ngại nhất là cái đoạn ngang qua chợ. Đoạn ấy, hai bên đường bỗng cong mềm mại như kiểu cong hai bên eo các gái làm cho khoảng cách hai bên rốn bỗng hẹp lại. Đường hẹp là vì các mẹ chạng chân giữ thăng bằng xe, tư thế vẫn ngồi trên xe nhưng thân uốn xuống với tay lấy mớ rau, mớ cá, mớ tôm còn nhảy tươi choanh choách. Hoặc ta phải nhường các cặp mông đủng đỉnh vừa đi vừa ngó ngáo ngơ hoặc thậm chí là cảnh các bố bật xi nhan xin đi trái đường một đoạn bên lề chợ. Nhường, nhường, nhường! Chứ dám đụng bánh xe vào ha? Và từ địa đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau (Tây mới đi xe máy từ Sài Gòn đến Cà Mau chứ ngoài kia chưa biết he he) chắc là trăm buổi sáng đều như nhau cả. Vấn đề là sao dân ta phải chịu lắm cái sự nhường đến thế?
 
Tác giả ảnh: Lê Minh Tuấn
Là bởi vì người tiêu dùng ham tươi. Những thứ bán ngay bên lề đường là mớ rau, rổ quả các bà các mẹ mới hái trong vườn chiều qua, hoặc thùng cua, thúng lươn, mẹt tép mấy đứa con nít mới vớt dưới sông dưới đồng đi gom về lúc tờ mờ sáng. Thương lái ép giá, người nông dân muốn có tí cải thiện bữa ăn nên đem ra lề đường quanh mé chợ bán chứ…ngại phải đóng thuế kinh doanh trong vùng quy hoạch. Thế là cái chợ cứ thế cơi nới không kiểm soát nổi. Làm ban quản lý ở Krong Ana (Dak Lak) hay bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam đều khóc tiếng mán như nhau. Vẫn biết như vậy nhưng dùng chân đá hàng hóa của dân như kiểu đá bóng như thế thì nghe chừng khó sống lâu dài với dân lắm. Mai này về hưu, dân đập cho chảy nước mắt chứ không được dân thương đến rơi nước mắt như anh hùng lao đồng, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đâu.

Krong Ana của Dak Lak là một huyện có sông, có đất đai cho phép trồng nhiều loại rau, quả nên nông dân buôn thúng bán bưng quanh chợ và bên lề đường là điều chắc chắn có. Vấn đề không chỉ riêng Korng Ana mà còn nhiều nơi nữa, phải thỏa hiệp như nào đi chứ ai cũng muốn đường thông thoáng mà ai cũng muốn bán nọ bán kia. Tây đang nghĩ, hay là dựng nên hẳn một cái “chợ gió” kiểu như mộ gió ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) ấy. Trong chợ không có người buôn kẻ bán nhưng có cắm bảng hiệu trưng bày sản phẩm và hàng hóa cùng với địa chỉ nhà người buôn. Ai ham đồ tươi sống thì tới quẹo lựa mái thoải.  Nó có thể là cái công viên đàn bảng tên hoặc là cái tấm chắn bên lề đường với toàn thông tin như kiểu quảng cáo “khoan cắt bê tông” ấy. Khả thi không nhỉ?

Tây Ninh, 4/10/2017

Tây Nguyên Xanh
No comments