Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, October 27, 2017

CAO LÃNH - PHỐ THỊ SEN HỒNG

Cầu Cao Lãnh
Mắt nhắm mắt mở đọc báo viết rằng cầu Cao Lãnh đã hợp long hồi tháng 9. Mình cứ tưởng hợp long nghĩa là có thể vi vu rịn ga chạy trên cầu rồi. Ai dè năm nay đi đến lần thứ 3 (đầu tháng 1, đầu tháng 5 và cuối tháng 10) mà vẫn phải năm nghìn tiền phà. Nhưng thành phố Cao Lãnh thì thay da đổi thịt từng ngày. Tất cả đón chờ làn gió du lịch mới sau khi cầu Cao Lãnh và cả cầu Vàm Cống khánh thành. Thành phố đào hố đổ bùn trồng sen trên dải phân cách ở tất cả nẻo đường, đến chân cột cờ ở quảng trường cũng có dáng sen. Người nơi đây đang xây dựng thương hiệu “Cao Lãnh- phố thị Sen Hồng” của cả nước.

 Cao Lãnh nói riêng và vùng Đồng Tháp Mười nói chung luôn được mình ưu ái bởi mình thấy ở đây gần gũi như Nghệ Tĩnh quê mình. Ngay như cái cách ăn tương đậu nành thì gần như ở miền Nam này chỉ vùng Đồng Tháp Mười (gồm Đồng Tháp, Long An và một phần Tây Ninh) mới có (chắc do cách biệt với biển?!). Hạt tương ở Nam Đàn nhỏ, màu vàng còn tương ở Đồng Tháp hạt to và màu nâu nhưng hai nơi đều để nguyên hạt chứ không làm nát đi. Người dân hai nơi đều thích kho cá đồng với tương.

Cái giọng Nghệ Tĩnh của những người di cư năm nảo năm nao bây giờ chỉ từ “mần” còn sót lại để diễn tả hành động “làm” ở đời con cháu. Và mình tin người Nghệ Tĩnh thời xưa khai khẩn miền đất này bởi nơi này đất phì nhiêu như thế, khí hậu tuyệt vời như thế. Mà người Nghệ thì chỗ nào đất phì nhiêu, nhiều người du lịch ắt có người Nghệ Tĩnh hẽ hẽ


    Cầu Cao Lãnh sẽ là một cây cầu bắt mắt không thua kém gì cầu Mỹ Thuận. Một cây cầu nom như cắm hai lá dừa chống xuống lòng sông. Rất đẹp, rất Nam Bộ! Thấy hứa tháng 11 khánh thành, thôi lần sau tám nạm, à nhầm, tái ngộ vậy.
Tây Ninh, 27/10/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, October 23, 2017

TẢN MẠN VỀ CÁI SỰ PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT

    Cuộc sống ai cũng vụng cả nên mới sinh ra cái gọi là nghệ thuật để cho con người ta theo đuổi. Chẳng biết khái niệm nghệ thuật cụ thể là như thế nào nhưng đại khái nó chính là tập hợp những cái gì khiến cho người ta ưng cái bụng. Đôi khi đẹp mà không được người khác hài lòng thì đếch được khen là có nghệ thuật. Thế mới oái oăm!

   Có những người cả đời chẳng viết tiểu thuyết, viết nhạc, làm thơ, vẽ tranh… bao giờ nhưng mà họ là nhà phê bình nghệ thuật. Nhiệm vụ của họ là “thấu cảm’ nội dung tác phẩm. Sau đó luồn lách hay rõ hơn là xâu sợi dây “giá trị của tác phẩm” vào từng thớ cảm xúc của công chúng. Đôi khi tác phẩm được nhiều người biết đến nhờ các nhà phê bình “quảng cáo” giỏi quá.


   Có một điều thú vị là ai cũng thích khen chê, đánh giá những gì liên quan đến sự nghiệp giải trí của người khác. À, nghệ thuật chính là cái sự giải khuây của động vật bậc cao, ấy là loài Người. Sáng tác có thể thực hành theo bản năng thiên phú nhưng muốn làm nhà phê bình nghệ thuật thì bắt buộc phải học đọc, học cách chê  và học cả cách khen. Chê phải như tát nước vào mặt người ta nhưng họ lại thấy được giọt nước mắt của người chê đang rớt khi tát. Khen phải sướng lỗ tai đến nỗi người được khen nghi ngờ mình có bị dắt mũi cảm xúc hay không. Đọc ở đây không phải đọc chữ mà đọc cảm xúc của tác giả và dự đoán cảm xúc của người thưởng thức tác phẩm.


   Nhà phê bình tài thực sự lại sống ẩn mình đâu đó còn người thích tỏ ra mình có học lại chém gió muôn nơi.
Tây Ninh, 23/10/2017
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh:  Quang Trung
No comments

Sunday, October 22, 2017

CƯỚI NHANH MẸ NHÉ!

“Anh chỉ còn trinh vài ngày nữa thôi, he he, em hứa đấy”. Cô hí hửng đăng tấm ảnh cưới mới đi chụp về kèm nội dung tếu tếu như thế lên Facebook. Like chưa kịp đếm thì chồng sắp cưới đùng đùng gọi điện đòi hủy hôn. Lý do là quy kết cô không đoan chính, chắc dâm lắm mới hăm hở buông lời như thế trên mạng xã hội. Cô khóc sưng hai con mắt.  Cô yêu phải một anh chàng đẹp trai lồng lộn, mỗi tội đôi lần cô giả vờ bung cúc áo thì anh chàng nhẹ nhàng cài lại cho cô chứ không lấn tới gì. Anh ấy muốn giữ trinh trắng đời trai cho đến ngày cưới. Đang yêu bỗng mẹ bắt cưới chứ anh run lắm. Anh sợ…súng không lên nòng để đốt pháo hồng thì toi.
 
Tác giả ảnh: Mai Đình Phước

Mừng thế chứ lị. Nhờ cái sờ-ta-tụt của cô mà anh tạm hoãn cái sự sợ bị phát hiện. Rằng thì là anh làm ầm lên với mẹ. Con ấy suốt ngày chơi Facebook sẽ không lo thêu thùa nấu ăn cho chồng đâu mẹ ợ. Và cái ngữ này sẽ hay bị phạt vì tội nói xấu bọn tham nhũng cho mà xem. Quan chức nước này tham nhũng là chuyện thường ngày, Nói xấu mỗi ông bị phạt năm triệu, bằng mức lương phổ thông chứ này mất rồi. Người ta lôi cả dòng tộc đi làm quan cùng một nơi. Giời ơi, tiền đâu mà nộp phạt vì tội lu loa bí mật quốc gia cơ chứ. Đại khái, ý anh là lấy cô về thì gia đình thiệt hại về kinh tế và phẩm hạnh trầm trọng.

Lấy lý do đăng tút vu vơ để đòi bỏ nhau là cô chắc mẩm hắn yếu khoản ấy rồi. Cô đá đểu, đáp trả rằng mẹ ạ, Yếu sinh lý mới phải sợ câu viết cỏn con trên Facebook. Cứ như cô bộ trưởng y tế Kim Tiến ấy, bao nhiêu facebook chửi mà cô ấy vẫn ngạo nghễ sống bên lề những bê bối trái chiều. Chính cái bọn yếu sinh lý, thích nịnh bợ, thích dương oai quyền lực mới đòi phạt bác sĩ nêu ra chính kiến chứ cái cô bộ trưởng ấy vẫn im lặng mà. Con trai của mẹ mượn gió bẻ măng thôi. Hơn một năm yêu mà anh ấy chưa một lần gợi ý đi nhà nghỉ là mẹ hiểu rồi, hỡi ôi 

Bà mẹ lặng nhẽ nhìn qua khung cửa sổ ngày mưa của mùa cưới. Bà tự hỏi những giáo điều nó học được ở học viện Đạo Đức đã khiến con trai của bà mất đi cơ hội được khơi gợi bản năng. Bỗng bà quay phắt lại, đập tờ năm trăm nghìn mới kéng lên bàn, bảo chúng mày ra khách sạn đầu ngõ khám nhau rồi về đây nghe phán quyết sau cùng.

Sáng hôm sau họ trở về với gương mặt bẽn lẽn, cưới nhanh mẹ nhé! Hẽ hẽ…
Tây Ninh, 22/10/2017

Tây Nguyên Xanh
No comments