Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, November 18, 2017

NHỊP SỐNG Ở RỪNG – TUẦN 46 NĂM 2017

Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngà voi, Việt Nam thả một con chim sả đầu nâu và đập chết ba con vịt trời là tâm điểm của tuần qua.
---
Tác giả ảnh: Alfred Oseur Kipelian
    1. Đừng đặt câu hỏi kiểu như “số phận những con voi sẽ đi về đâu” mà hãy đặt ra câu hỏi rằng “chúng ta phải bảo vệ loài voi như thế nào?” khi tổng thống Donald Trump vừa mới gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngà voi vào đất Mỹ. Lệnh này được tổng thống tiền nhiệm ký năm 2014. Tổng thống đương nhiệm đang muốn biến Hoa Kỳ thành cái chợ đen của thế giới. Ai muốn mua bán gì cứ đến Mỹ mà trao đổi, miễn là trích phần trăm hoa hồng sau phi vụ ấy là được. Đúng như tinh thần của ông Trump đã nói tại APEC, các nước phải tự phát huy nội lực để bảo tồn những thứ thuộc về mình, đừng mong Mỹ ‘dài tay năm ngón”. Báo chí quốc tế đang khóc cho những đàn voi ở Châu Phi. Còn Việt Nam ta thì sao, xin thưa, hãy tự lo cho những sinh vật quý hiếm của mình đi. Kiểm tra an ninh cho kỹ càng, giáo dục cộng đồng cùng nhận biết loài bản địa, phối hợp cứu hộ các thứ chứ đừng mong nhỡ mình có làm xổng một tên tội phạm thì nếu nó sang các nước khác, nó bắt giùm mình.

Tác giả ảnh: Văn Chung
2. Tại Việt Nam, trong tuần qua đã có một hành động đẹp được lan tỏa bởi cộng đồng mê chụp chim trên facebook, ấy là anh Văn Chung (ghi theo nick facebook) đã mua một con chim Sả Đầu Nâu từ một kẻ bán dạo rồi thả chim bay về với đất trời Long An. Đánh giá như thế nào về hành động này? Rất trân trọng tinh thần bảo vệ động vật hoang dã của anh ấy. Nhưng giá như anh ấy báo cho cơ quan chức năng thông tin mình biết về người bán. Kẻo hành động chấp nhận bỏ tiền ra mua chim để thả về rừng này vô tình trở thành nguồn cung cho bọn săn bắt.


Tác giả ảnh: Hòa Vương

3. Cũng trên facebook, tuần qua có một bài viết kèm hình ảnh về mảng sinh vật nhận được 536 biểu tượng cảm xúc và 190 lượt chia sẻ. Ấy là hình ảnh đội vớt rác Hồ Tây đập chết ba con vịt trời ở đâu bay tới đậu trên hồ do nhiếp ảnh gia Hòa Vương (ghi theo nick facebook) chụp lại. Nhiếp ảnh gia đã nhắc nhở nhưng họ vẫn đập cho bằng được. Đành rằng vịt trời được nuôi khắp nơi trên đất Việt này nhưng hình ảnh cái hồ biểu tượng của thủ đô có một đàn vịt trời ở đâu bay đến đậu và nô đùa tung tăng. Trời ơi, hòa bình là đấy chứ đâu. Thế mà đập chết thì sa mạc lời rồi. Cứ như thế này thì làm sao phát triển bền vững cùng bảo tồn sinh cảnh được. 
Tây Ninh, 18/11/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, November 13, 2017

HÃY THÔI ĐI NHỮNG LỜI ĐỒN ÁC TÂM


     Nói ra thì bảo tôi độc mồm chứ sáng nay anh Khương Thắng mới chia sẻ một bài viết về hiện trạng sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam. Mình có comment bảo “em đang theo dõi tình hình sức khỏe của người dùng bột sừng tê giác, sẽ viết…”.Thế mà trưa nay, bàng hoàng thay, má gọi điện báo thầy chết ở Nhật Bản rồi con ơi. Vậy là bột sừng tê giác cũng không cứu được bệnh ung thư tủy của thầy.

     Người ấy là thầy của ba tôi. Ông ấy có năm đứa con đều thành đạt cả. Cậu út là luật sư, nhà có biệt thự gần cầu Bình Triệu. Khi nhận kết quả xét nghiệm là ung thư tủy. Con trai của thầy đã mua bột sừng tê giác theo lời chỉ dẫn của giới buôn bán thượng lưu. Thầy có khoe với ba tôi là uống vô đỡ lắm. Đầu tuần trước, tất cả con cháu của năm gia đình và ông bà cùng sang Nhật Bản du lịch và đưa ông đi chữa bệnh luôn. Nhưng hôm nay thầy đã ra đi nơi đất khách quê người.

    Các bạn ạ, Tây viết ra những dòng này không phải để câu like hay câu view gì cả mà để cho những ai đã từng nghe về tác dụng chữa ung thư của sừng tê giác thì đừng tin. Những nước đang phát triển như chúng ta, thiệt thòi nhiều lắm. Chúng ta “đón nhận” ung thư để bù lại được người ta đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà máy xí nghiệp các thứ cho có việc làm nuôi thế hệ sau. Ung thư là cái giá quá đắt cho công cuộc công nghiệp hóa. Các nước phương Tây đã nhận ra điều này nên cố công bắt tay với Việt Nam để thuê đất, chuyển quy mô nhà xưởng hết về Việt Nam. Ngay như “cường quốc ung thư” Trung Quốc láng giềng cũng đầu tư mạnh sang Việt Nam cũng bởi họ đang phải trả giá quá nhiều.


Và thuốc chữa ung thư chưa bao giờ loạn như ngày nay. Chỉ một sự đồn thổi rằng sừng tê giác chữa được ung thư mà trong cơn tuyệt vọng, mong còn nước còn tát nhiều gia đình chấp nhận bán nhà để mua thuốc chữa bệnh ung thư cho người thân. Nhưng kết quả vẫn là nỗi đau mất người mất của. Chỉ những ai phải chịu cảnh ấy mới hiểu được cảm xúc dẫn đến u mê bất chấp tất cả. Nãy giờ tôi vẫn chưa hề nói đến những con tê giác bị chết oan và hàng tỉ đồng tiêu tốn để bảo tồn loài này vì những lời đồn nữa đấy. Hãy thôi những lời đồn ác tâm ấy được không? 
Tây Ninh, 13/11/2017
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Burrard Lucas
No comments

Sunday, November 12, 2017

TỪ SỢI BÚN PHƯƠNG BẮC ĐẾN BÁNH LỌT PHƯƠNG NAM


     Giời ạ, nó là cái bánh lọt mà ban đầu tôi cứ tưởng nó cách đọc chệch của bánh khọt. Ứ phải, nó là thứ bánh tròn như sợi bánh canh nhưng ngắn và ngắt nhọn ở đuôi đúng bằng kích thước và hình dáng của con tằm nhưng lại chẳng phải là bánh tằm sợi dài của người miệt Đồng Tháp. Khi ăn sáng bằng tô bánh lọt ở Cần Thơ, tôi phải lẩm bẩm, tài, tài đến thế là cùng cái sáng tạo của người Việt. Gạo chẳng có nhiều nên người Việt nghĩ ra cách xay gạo thành bột rồi rây nước hấp lên thành thành sợi bún nhỏ xíu húp xì xụp cho nhanh no. Trên hành trình nam tiến khai phá vùng đất mới, đường xa xôi, đói quá, vì “no hai con mắt” nên họ nghĩ ra cách nhồi bột cắt thành từng sợi bánh dài dài vuông vuông rồi trụng vào nồi nước sôi, bánh canh vùng Bình Trị Thiên ra đời. Tô bánh canh xứ Huế có vị cay lắm vì khi xưa các cụ đi khai phá đất này hay bị cảm cúm, sốt rét nên ăn ớt trị bệnh chăng?

      Vào đến bờ bắc của sông Vàm Cỏ Đông (huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu của Tây Ninh), sợi bánh canh vẫn có cách làm làm giống người Huế nhưng lúc này do ảnh hưởng cách chế biến thịt xay của hủ tiếu Nam Vang (du nhập từ Campuchia vào các cửa khẩu của Tây Ninh) mà Tây Ninh gần như là tỉnh có bán bánh canh xắt (bánh canh thịt bằm) và người xứ này ăn bột hồ tiêu nhiều kinh khủng.

Tô bánh lọt đấy

      Bánh canh vượt hệ thống sông Vàm Cỏ vào đến trung tâm vùng Đồng Tháp Mười, lúc này người ta ở vùng sông nước nhiều rồi ớn nước rồi chế ra sợi bánh tằm ngào với nước cốt dừa như một món ăn chơi chăng? Thế rồi bỏ rơi sông Tiền, bánh tằm bị ngắt ra từng đoạn ngắn ngắn khi ghé bờ sông Hậu như kiểu nó lọt lỗ rơi xuống nên tên cũng đặt là bánh lọt chăng?
    

     Tô bánh lọt của Cần Thơ thường ăn chung với ngũ tạng và một cục xương lợn. Rau thì cũng chỉ có giá, rau húng chứ không có thêm gì. Ấy thế dân thành phố này “ăn như tằm ăn lên”. Tôi đi ăn đêm nhưng vì ghé trễ quá nên phải chờ sáng hôm sau mới có bán lại đó. Bánh lọt luôn hết sớm hơn hủ tiếu. Là vừa ăn vừa viết như một bút ký vậy
Tây Ninh, 12/11/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

CỨ DÂM DÊ THẾ CHO VỪA LÒNG EM

    Khi anh 44 tuổi em mới sinh ra đời, cơ mà anh vẫn khiến em mê đắm Trump ợ. Ngày anh nhậm chức, bọn giang cư mận mõm dọc đăng tải hình ảnh anh sờ ấy của các gái giữa phố đông người, em đánh đét một phát vào đùi, bảo tổng thống là phải phát tiết như thế. Chứ mà nghiêm chỉnh để rồi gái nó doạ kiện cho mất chức thì có mà mất nước vì...nhờ ôn huyền.

    Em tưởng tượng cảnh anh và người tiền nhiệm Obama cùng đi chơi gái. Anh Obama không muốn dùng ngân khố quốc gia để chơi gái nên ngồi nói những lời lẽ xót thương, thấu cảm thân phận đĩ điếm. Thế là các gái mủi lòng, dâng hiến với những mong tương lai được làm vợ anh Obama. Còn anh, Trump ợ, anh dã man lắm. Anh đưa một xấp đô la ra, bảo trưng ra đây đầy đủ giấy tờ xác nhận không bị bệnh truyền nhiễm, sinh lý tốt và biểu cảm gợi tình thì ok lên giường cùng anh, tiền anh để ngay dưới gối. Một sự trắng trợn nhưng rõ ràng, không mang tính thoả hiệp.

    Anh Obama là sứ giả của hoà giải anh ạ. Người Mỹ đưa anh ấy lên cầm quyền để chứng minh nước Mỹ đã thay đổi, bớt phân biệt chủng tộc. Em đánh giá cao nỗ lực gỡ bỏ cấm vận Cuba của anh Obama. Rất trân trọng. Còn anh, Trump ơi, anh phải dẹp hết cái chất nghệ sĩ của người tiền nhiệm đi để sàng lọc lại những hạt gạo bị lẫn nhiều tạp chất. Anh không muốn nước Mỹ trở thành trại tế bần. Anh chỉ chơi với những ai có nội lực. Anh đem lý lịch mối bang giao với những nước đi qua để chứng minh tầm hiểu biết của người Mỹ về quốc gia đó. Anh đi khoe nội lực của nước Mỹ cho các bạn quốc tế như là để trưng ra hồ sơ tiềm lực khi đi đấu thầu vậy. Anh rất thú vị.

   Bay vào Sài Gòn cho em ôm hôn thắm thiết phát rồi hẵng về nhoé.
Tây Ninh, 11/11/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments