Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, November 25, 2017

CÁY ĐỀ TÀI NGÂM CỨU NGÔN NGỮ CỤA TUÔI


Tây đang theo đuổi cái đề tài tiến xĩ (hĩ hĩ) mang tầm cỡ “cuốc ra”, ấy là đi tìm tiếng Nghệ Tĩnh còn sót lại của đoàn người di cư thuở xưa giữa trời mây Tây Nam Bộ hiện đại. Tây đang không biết viết ông Trốt hay ông Trôốc mới đúng âm dùng để diễn đạt cho cơn gió xoáy ngang đầu người và ông Cù, ông Cục hay ông Cụt cho cơn lốc xoáy tốc mái nhà đây. Bản thân cái sự dùng chữ để ký âm là cả một công trình, các cụ ợ. Và Tây đang đếch hiểu vì sao cả đất Việt Nam chỉ có cái giọng Nghệ ở huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) nhà Tây lại có cái âm “hần” để diễn tả cái gì đó quá mức giống như âm “hen (thanh 3)” trong âm Bắc Kinh của người Hán. Ví dụ hần nóng, hần lạnh là rất nóng, rất lạnh. Và Tây cũng tò mò là sao bọn Nhật Bản phát âm cái từ kết hôn là kekkon cũng na ná cách đọc của ta thế. Ôi nổ não lắm cho nên các cụ để yên cho tiến xĩ nghiên cứu phát nhá, đừng có chia sẻ mấy cái bài viết dùng ký hiệu tốc ký, sợ phụ huynh hiểu được khi đọc tin nhắn của bọn tin tin đi nhá. Đùa chứ nghiêm túc tí nhẩy? Cụ Bùi Hiền chỉ là đề xuất thôi mà, đã ai đồng ý đâu mà các cụ xồn xồn như nhồn mọc lông thế he he. Để yên cho Tây em mổ xẻ vứn đề phát nào.

Những cuộc chinh phạt, truy sát vì thay đổi thủ lĩnh từ thời cổ đại đã khiến cho người ta phải rời khỏi quê hương và tự biến đổi khẩu hình để làm méo giọng đi, tránh khỏi bị tìm thấy, đã khiến giọng Việt đa dạng phong phú như ngày nay. Lượng từ vựng được xào xáo để phù hợp với khẩu hình quen thuộc. Nếu lấy giọng Quảng Ngãi làm dấu mốc ngâm cứu thì câu hỏi đầu tiên Tây muốn đặt ra ấy là tại sao ở sát đất nhau nhưng người Quảng Nam có nói “chi, mô, tê, răng, rứa” mà người Quảng Ngãi thì không? Tại sao người Quảng Ngãi thích dùng âm ê để nhấn cuối câu? Trong khi giọng nói của người hai tỉnh này nói chung na ná nhau. Tây lý giải cho điều này là do người Quảng Nam khi xưa sang đất Quảng Ngãi đã bỏ hẳn tàn tích giọng Bắc Trung bộ và kéo căng hàm nhiều nên giọng có vẻ nghe chát hơn và phải dùng âm ê để hạn chế bớt hơi ra ngoài. Có ai thử nhại giọng Quảng chưa nhỉ, mỏi hàm chết được. Và cách nói tĩnh lược đã hình thành nhiều âm mới ví như nhuộm ở miền Bắc là nhộm ở phương Nam. Tương tự cho Quốc Gia (Giọng Sài Gòn) và Cuốc Ra (giọng Thái Bình) hay Cuốc Gia (giọng Hà Nội) cũng thế. Chỉ là xưa phát âm sao, nay con cháu nói lại thế nhưng dường như chưa ai chê hai chữ “quốc gia’ xấu cả. Chữ Viết là một thứ vũ khí giúp thống nhất các giọng nói, các cụ nhẩy?


   Có cụ cãi chày cãi cối rằng chữ Q trong phiên âm quốc tế thường là /kw/ nên đọc cuốc gia mới đúng. Xin thưa, chữ Viết có chức năng lưu trữ thông tin chứ không phải để làm hiện thân cho âm đọc, nhá. Cái sự đọc gần giống với viết của chúng ta đang có là hạnh phúc lắm rồi đấy. Chữ là một tác phẩm nghệ thuật, nó phải có bản sắc riêng, nó không cần phải giống bố con thằng nào cả. Nhóe! Cứ yên cho tuôi có thời gian yêu, thời gian đéo đâu mà đi học chữ cái mới. Tộ xư, he he.
Tây Ninh, 25/11/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

Friday, November 24, 2017

NGẪM CÁI GỌI LÀ TRỞ VỀ


     
    Thế quái nào, sáng nay Tây Ninh có cái nắng vàng và gió hắt như nắng tết ở quê nhà Tây Nguyên thế. Đi cả năm, phiêu bạt chơi bời hết nơi này nơi nọ mà chưa phiêu về quê hương chuyến nào. Chắc đến tết! Tết, nhắc đến nó là nghĩ đến sự trở về. Nhớ nhà! Đang nghĩ mông lung, bỗng bập vào mắt là bài báo viết về ông Lý Xương Căn, hậu duệ thứ 31 của vua Lý Thái Tổ vừa mới được bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Kích chuột vào như một sự tò mò hoạt động của “giới hoàng tộc” thôi ai dè nguyên buổi trưa nước mắt lăn dài khi đọc những bài viết về gia tộc họ Lý lưu lạc ở đất Cao Ly (Triều Tiên) hơn tám trăm năm nước sau chính biến thay triều đổi đại. Té ra ý thức về cội nguồn ghê gớm thế à?

Nể quá, từ cái ngày hoàng tử Lý Long Tường dùng bút đàm chữ Hán xin tị nạn ở đất Cao Ly cho đến mấy chục đời sau, cứ cha truyền lại cho con một câu ngắn gọn, đại ý: “Con mang họ Lý, có gốc Việt Nam, cố gắng về thắp hương bái tổ nha con”. Thế mà gia tộc ấy đã có người trở về bái tổ sau khi rừng Báng trụi cây, Tào Khê cạn nước như câu sấm năm nào. Cứ đọc đến câu viết diễn tả hình ảnh công Lý Xương Căn một mình quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên trên đất Bắc Ninh giữa muôn vàn ánh mắt hiếu kỳ của người xứ này là lệ rơi giọt ngắn giọt dài. Hành trình trở về của một gia tộc nó dài đến vậy sao?


Bố mẹ mình đã tha hương vào Tây Nguyên cầu thực. Và bản thân mình cũng ra khỏi nhà với tâm niệm “Nơi nào thuận lợi cho mình phát triển, nơi ấy là quê hương”. Khi đói thì mình tự nói như kẻ vong ơn thế chứ làm sao quên được cái màu đất đỏ, cái nắng, cái gió Tây Nguyên và cả đời không bao giờ quên cái giọng trọ trẹ của quê cha đất tổ Nghệ An. Hình như ở mọi thời đại, người ta đi khắp thế gian không sợ lạc đường mà dường như chỉ sợ lạc mất chất quê nhà.
Tây Ninh, 24/11/2017
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Hà Hoàng Anh
No comments

Thursday, November 23, 2017

HỘI CHỨNG YÊU ĐỘNG VẬT CÓ CHỮA ĐƯỢC KHÔNG?


    Khi phát hiện mình có triệu chứng yêu động vật. Phản xạ đầu tiên của bạn đó là sờ tay vào ví tiền và não thì nhẩm nhẩm tính tính mình còn bao ngân lượng nữa. Sau đó, hầu hết các bạn đều phải hứng chịu cơn đau dữ dội len lõi trong cõi tâm can. Có người đau đớn vì phát hiện lâu nay mình tốn quá nhiều tiền để mua ống kính, máy ảnh, vé máy bay và cả thời gian đi ngắm những con động vật vớ va vớn vẩn. Tiền chứ có phải vỏ hến đâu, đổ mồ hôi sôi nước mắt cả đấy. Còn người nghèo nghèo như kẻ viết bài này thì cũng đang hứng chịu cơn đau vì chẳng mua được vé máy bay, máy ảnh chả xịn, ngu luôn kỹ thuật chụp, vào rừng lại sợ rắn cắn, chả ngắm được tận mắt con gì cả. Nên rất là không tốt cho sức khỏe nếu những cơn thèm muốn không được đáp ứng lâu dài he he.



   Khi phát hiện mình có triệu chứng yêu động vật, các bạn sẽ cảm nhận rõ cảm giác muốn được sở hữu nó. Một khi có nó rồi, các bạn suốt ngày quan tâm về nó, tốn thời gian vì nó. Nếu nó là con chó thì không sao chứ là con voọc, con vượn hay bất kẻ con chim vào thuộc loài quý hiếm, cấm nuôi nhốt thì nhà của bạn sẽ có công an ghé thăm, đọc lệnh tạm giam người và tang vật. Sau đó bạn sẽ ngồi bóc lịch trong nhà đá mấ năm nếu người thi hành luật pháp nghiêm minh. Nếu gặp bọn không nghiêm minh, bạn sẽ tốn mớ tiền để chạy tội. Nói chung là hãy xem thử loài nào có thể sở hữu được.


   
    Yêu động vật là hội chứng nan y, cực kỳ khó chữa. Vì vậy khi phát hiện mình mắc hội chứng này cần báo ngay cho Tây để chúng ta cùng hợp tác, chung tay bảo tồn động vật hoang dã bởi vì cứu sống được loài nào thì tâm can bạn thấy vô vàn dễ chịu. Hội chứng này được phát hiện càng sớm thì khả năng chữa trị càng có triển vọng. Khi các bạn mới yêu động vật ở giai đoạn chưa nồng nàn lắm, hãy tìm đến bạn khác giới ôm hôn thắm thiết và cả ngày quần quật trên giường thường xuyên thì sẽ chữa được bệnh. Tác dụng phụ của loại thuốc “giường chiếu” này là các bạn tốn thời gian chăm con.


    Có hộ chiếu mà không có tiền sang Brunei ngắm bạn Voọc này. Đau cái cỗ lòng rất quá lắm! 
Tây Ninh, 23/11/2017
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Hanyrol H.Ahmad Sah
No comments

Monday, November 20, 2017

THẦY TU BỌP VÚ NHẬP HỘI VÀ HỌP HỘI NHÂN THỂ CHÚC MỪNG CHỊ GIÁO

     Hôm nay là ngày người ta chúc mừng chị giáo trường làng, chơi thân với tớ. Còn cái hội Nói Tục Cấm Giận của tớ thì chả chúc gì sất. Bọn tớ lôi chị ấy đi chén thịt chó với mắm tôm và kích động chị ấy chửi tục như bắp nổ lúc rang cho xõa tâm hồn bị đè nén vì một năm phải nặng gánh chèo đèo đò, làm gương cho thiên hạ. Ơ đệt mợ, chị giáo của tớ cũng có quyền ngồi chảng hảng, tay bốc miếng dồi chó bỏ vào mồm nhai chóp chép và lau tay lên tà áo dài thướt tha chứ. Ờ, lâu lâu chị giáo còn há mõm, chọt tay vào lấy miếng rau dắt trong răng nữa cơ. Nhã thôi rồi. Chỉ bọn tớ mới được thấy cảnh ấy, các cậu mơ đi. Đéo thấy bao giờ! À, đệt mợ, tớ nói tục, các cậu đọc xong đéo được giận nhá. Há há.

     Hôm nay còn kết hợp ra mắt thành viên mới của hội nữa là thầy tu Bọp Vú. Tại tớ dắt gái điếm đến chùa cầu xin làm ăn phát đạt, nhờ thầy phù phép những chỗ nhạy cảm cho nó hên. Sau đấy nàng ấy hên thật vì được thầy thụt công quỹ cúng dường thường xuyên để…phù phép cho nàng mỗi tối. Báo hại thầy bị đuổi cụ nó ra khỏi chùa, thì tớ phải dung nạp thầy vào hội thôi. Bú tủ! Cuộc nhậu trưa nay, ôi thôi lắm chuyện để hàn huyên ghê gớm.
 
Tác giả ảnh: Nguyễn Huy Cầm
Anh nhà báo Ếch Ộp mới há mồm khen bài kỉ niệm về thầy cũ của con nhà văn Nhí Nhố viết hay thì nhà thơ Cụt Hứng nhảy vào, bảo hay đéo gì, không ai có tư cách khen hay chê những kỉ niệm trong vắt trong veo thời đi học. Cái thời chả phải lo cơm áo gạo tiền gì, ghét ai thì nói ghét, thích bảo rất thích, kể cả thích ngắm cô xinh thầy đẹp. Cứ nhắc đến thầy cô là lòng thằng độc giả nào chả chùng xuống, dở  mấy cũng thành hay. Con Nhí Nhố nổi cồ lên, chửi đệt mợ chả nhẽ anh bảo em phải viết kể lể những ngày tháng bị trù dập vì không đi học thêm ở nhà cô giáo? Anh cả Ếch Ộp chửi cả bọn: Im ngay, dạy thêm và học thêm đéo có gì phải bêu rếu cả. Đệt mợ, chúng mày sang Singapore mà xem người ta quảng cáo năng lực dạy thêm để thu hút “khách” (học sinh) như thế nào. Đến kỳ thi, bố mẹ xin nghỉ phép ở nhà lo chuyện dinh dưỡng cho con. Con của họ phải là giỏi nhất, thể chất phải cường tráng nhất. Xứ Việt này hơi thì là than học căng thẳng vì ăn có đủ chất đéo đâu, sáng ăn nhõn gói xôi năm nghìn mà đòi tinh thông kiến thức ba, bốn môn trong một buổi sáng.

Chị Giáo mồm toàn lá mơ, nhai ngồm ngoàm bảo anh Ếch nói đúng đấy. Thể chất quyết định cái năng lực “hấp thụ” kiến thức rất nhiều. Não phải thường xuyên tạo xung nhịp để thức giấc nơ ron thần kinh để tạo thêm vùng nhớ (mụ ấy chém như thật). Thầy tu Bóp Vú chen vào, thôi các anh các chị chửi nhau in ít thôi. Tìm cách nâng cao tư duy tích cực cho bản thân mình đi chứ ở đây mà chém gió. Hàng năm thầy chùa chúng tôi hít bao nhiêu là khói nhang đèn do những cô cậu học sinh thắp lên cầu thi đỗ. Các anh các chị chỉ giỏi viện lý do và đổ lỗi chứ chả hành động được mịa gì hay ho.

Các cậu bảo tớ có nổ não mỗi lần họp hội không cơ chứ. Như mổ bò! Tiêu chí của hội nói tục chửi bậy nhưng không giận dỗi. thế mà tàn cuộc nhậu sớm. Nhìn vậy chứ mấy hôm nữa lại họp cho mà coi. Tiền thưởng tết mà thấp, kiểu gì cả muốn chửi cho đã mồm.
Tây Ninh, 20/11/2017

Tây Nguyên Xanh
No comments