Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, December 23, 2017

HAI SỐ PHẬN PHIÊN BẢN NAI RỪNG

     Đó không phải là Kane và Able trong tiểu thuyết của nhà văn Jeffrey Archer mà hai con nai sinh ra ở hai đất nước cách nhau nửa vòng trái đất. Chúng mang hai số phận…
***

Sáng hôm qua (22/12/2017), ở một phiên chợ ven rừng, một người đàn ông dân tộc Khơ Mú vác một con nai rừng vừa mới săn hôm trước đó với giá 5 triệu đồng để về nuôi 7 đứa con. Câu chuyện do một bạn đi chợ phiên hôm qua chụp lại và inbox khiến Tây mường tượng cảnh nai rừng Việt Nam lẩn trốn con người nhưng cuối cùng vẫn bị săn cho bằng được.
 
Nguồn ảnh: Internet
    Cũng thân phận nai nhưng con nai nọ được sinh ra ở Colorado, chúng đến trước cửa một hiệu bánh, chủ tiệm cho nó một miếng bích quy sô cô la. Nó ăn ngon lành và vào rừng. Tưởng rằng nó no rồi thì đi luôn chứ. Ai dè nửa tiếng sau nó kéo cả bè lũ nhà nó đến đưa khuôn mặt lơ ngơ cầu khẩn đúng kiểu “giả nai” để xin ăn tiếp. Tất nhiên là chúng được ăn. Chúng được chụp ảnh lưu niệm và được chia sẻ trên mạng xã hội.
***
    Nghĩ gì về hai câu chuyện có thật này. Tây không phải đem hai câu chuyện này ra để cho các bạn chính trị hóa lên rằng ở thân phận động vật hoang dã và cả con người ở xứ giãy mãi không chết khác một trời một vực so với ở xứ thiên đường một người làm trăm người hưởng. Tây chỉ nghĩ là chúng ta hình như không còn cách nào khác để giúp người sống ven rừng ngoài việc đi từ thiện thì phải. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no nhưng dường như năm nào ở cái nơi ấy cũng…đói và dường như đất ở đó chỉ toàn kim loại, không trồng nổi cây, người không nuôi nổi súc vật và đều như bắp, năm nào cũng gặp thiên tai. Thế là dân phải vào rừng săn thú nuôi con.

   Có cách nào ngăn cản dòng người bất mãn (có thể lẫn cả tham lam) đi sâu vào rừng dựng nhà dựng cửa không? Rồi bỗng dưng có đoàn thám hiểm nào đó đi về, chụp ảnh và đăng đàn xa xót nơi này không có điện. Đèn sáng đến đâu, dân tràn về sống đến đó. Thế là mất rừng và có cả đam chém bắn nhau, đốt rẫy nông sản của nhau để trả thù, giành đất như vụ mới xảy ra ở Dak Lak vậy.
***

    Nai không có số phận, chỉ là kẻ viết bài này tự tạo số phận cho chúng nó. Duyên cớ gì mà tư duy của người ở Colorado và ở xứ Việt khác thế? Không, Tây không muốn đổ lỗi cho giáo dục. Vì giáo dục chỉ là biểu hiện của cái gì đó không hẳn là văn hóa. Nó là một thứ nhận thức rất mơ hồ ở xứ họ nhưng mờ nhạt ở xứ ta. Nó là thứ còn lại sau cùng khi người xứ ấy mất hết tất cả. Một nền tảng! Là gì….đành đánh dấu chấm hỏi thôi.
Bình Dương, 23/12/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

Friday, December 22, 2017

EM CHỈ CẦN NGƯỜI LÍNH IM LẶNG KHI ẤY

     Mỗi một lần đất nước có mấy cái biến cố như Trung Quốc gây hấn ngoài biển hay người ta dùng cảnh sát cơ động đi bảo vệ trạm BOT, mình lại hay tìm những trang Facebook của những bạn đang mặc áo bộ đội. Tìm không phải để đọc mà tìm để mong trang của họ trống không, có chăng chỉ là đăng ảnh hoa hoét hay mấy câu chuyện đời thường vô thưởng vô phạt cợt nhả mua vui. Chú nào manh nha đăng đàn bàn luận vào các sự kiện ấy, hủy kết bạn ngay và luôn. Xin thưa, khi quân đội đã phải ra mặt can thiệp thì về cơ bản là chiến tranh cmnr. Chính vì thế, trong vài lần gặp gỡ, uống cà phê với các anh bộ đội, Tây hay bảo em chỉ cần anh im lặng trong lúc làng Facebook đang sôi sục nhất. Thế là đủ để em trân quý anh trọn một đời rồi, anh ạ.
 
     Sự kiện ông Đinh La Thăng và hàng loạt cán bộ ngành dầu khí bị thăm khám. Bạn Facebook của mình có một người cả tháng liền không đăng tút nào cả, chỉ lẳng lặng đổi ảnh đại diện có ghép logo biểu tượng ngành dầu khí vào. Trong sâu thẳm anh ấy muốn sự bình yên cho cái bộ mặt của ngành nghề đang kiếm sống. Mình trân quý vô cùng cú click chuột đổi ảnh đại diện ấy. Mấy ai dám tự nhận mình là nhân viên của một ngành nghề đang gặp tai tiếng chứ. Anh ấy dám, mình nể. Thế thôi.

    Chẳng rõ có hay không một (hoặc vài) đồng chí tình báo quân đội nào đó đang trong “hàng ngũ bạn facebook” của Tây. Về cơ bản, Facebook của Tây lành chán. Chỉ đăng Voọc viếc, Tây Nguyên tây nghiếc với cả ảnh mùa vụ nông sản nông siếc nên không định hướng được dư luận đâu. Các chú cứ yên tâm. Nếu có thì Tây hân hạnh được kết bạn thôi. Rất thông cảm và chia sẻ với những ai là lính nhưng chưa bao giờ được mặc quân phục nhé.


    Dừng phím nha, gõ mỏi tay bỏ mợ ra,  ai là bộ đội thì xếp hàng ngay ngắn chờ em gửi một nghìn nụ hôn nồng cháy nhất qua đường gió giời nhá. Đêm nay mà có anh lính phòng không nào để hẹn hò thì hay he he.
Bình Dương, 22/12/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, December 18, 2017

LÀ MA HAY NGƯỜI LÀM THẾ?

     Má mình kể, trong thôn, không ai thương vợ như bác BL, không ai lội sình vớt trai giỏi như bác BL và cũng không ai chơi thân với Ba Má mình như vợ chồng bác BL. Cái thôn ấy toàn người Quảng Nam định cư từ trước hòa bình 1975, lọt thỏm có gia đình mình là người Nghệ An. Hai chị em nhà mình từ khi bi bô tập nói đã nói rặt giọng Quảng vì ngày nào cũng chơi với đàn con của bác BL.

    Hồi ấy mình hay chạy sang nhà bác BL xin bác bà cái bánh in để ăn trong lúc chờ ba với bác ông đi làm mộc cho “dân tộc Cao Bằng” về. Khoảng thời gian đó, người dân tộc miền núi phía Bắc di cư vào Tây Nguyên đông lắm. Cứ người da trắng mà nói tiếng Kinh lơ lớ thì bị xếp vào dân tộc Cao Bằng để phân biệt với người Ê Đê da ngăm bản địa. Người Kinh đi đào giếng thuê và dựng nhà cho dân tộc Cao Bằng ở tận huyện Krong Bông. Ba mình và bác BL cũng kiếm sống bằng cách ấy. Bác BL không để vợ nhúng tay vào việc đồng áng bao giờ. Bác làm hết. Trời mưa, bác bà đổ bánh xèo rồi kêu chả nhà mình sang. Đàn ông nhắm rượu, đàn bà ngồi hàn huyên bên lò bánh bánh xèo. Ba mình yêu văn hóa Quảng Nam đến nỗi sau này khi xây nhà mới, ba làm cái gác xép y xì của kiểu nhà ở phố cổ Hội An bây giờ. Nhưng đau lòng thay…

     Năm 1993 Ba mình xin được làm công nhân nên chuyển chuyển nhà lên cách chỗ cũ 20 km. Ba Má mình lo chăm cà phê con và gây dựng kinh tế. Đến tận năm 1997 mới xây được nhà, cuối năm đó về tìm lại hàng xóm cũ, những mong mời bác BL lên ăn bữa cơm mừng nhà mới. Nhưng tất thảy đều rụng rời chân tay khi nghe hàng xóm kể bác BL đã chém vợ thành mấy khúc. Không rõ sự tình như thế nào, chỉ nghe kể rằng hôm đó trời năng bác ông bị đau. Bác bà đem rìu ra chẻ củi ngoài sân. Bác ông thương bác bà nên quát rằng vào nhà đi, để đó tao lo. Bác bà lại thương bác ông nên bướng, không nghe. Trong cơn điên loạn không kiểm soát, bác ông giật lấy cái rìu, chém chết bác bà bằng nhiều nhát. Người ta bảo bác bị ma nhập mới làm thế chứ đời nào một người thương vợ như thế lại nỡ…Tất nhiên bác ông bị bắt nhưng bác sĩ chuẩn đoán bác ấy bị bệnh tâm thần. Bác ấy không bị tống giam hay tử hình nhưng cứ sống cuộc đời điên loạn, mắt bác lúc nào cũng đỏ ngàu, để lại nỗi đau cho những đứa con. Có khi tỉnh giấc bên mộ vợ, bác ấy gào lên thống thiết hỏi trời ơi, ai đã giết vợ của tôi.


     Viết cái này ra, là “hy vọng” người vợ vừa bị bắt vì tội chặt xác chồng giấu mỗi khúc mỗi nơi kia bị điên hay bị ma nhập thật chứ người bình thường thì sao mà ác thế, kinh hoàng thế. Ai mà dám lấy vợ nữa. Ai dám tin hôm nay kết hôn, 10 năm sau vợ hoặc chồng mình sẽ để mình sống sót sau một cuộc cãi vã. Bỗng dưng sau một mâu thuẫn chả rõ to hay nhỏ, xã hội mất đi hai con người. Cô ấy bị tiêm thuốc độc là chắc rồi nhưng để lại nhức nhối cho toàn xã hội. Khủng khiếp!
Bến Cát, 18/12/2017
Tây Nguyên Xanh
No comments