Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, February 3, 2018

VIẾT VỘI DƯỚI NẮNG BÊN THỀM MÙA XUÂN


    Đã lâu rồi mới có được cảm xúc ấy. Trời ơi, nắng cuối chiều cứ vàng trong mê mải. Bước chân đi trên hè phố mà như bị ai đó thôi miên. Thềm xuân, ai đó dùng từ hay quá đỗi. Chỉ còn mấy nấc thang nữa thôi là chân ta sẽ bước hẳn lên thềm của mùa xuân. Nắng của những ngày cuối đông, nó lấp ló, nó chợt nhòa để rồi chợt hiện rực rỡ. Nó khát khao bóc tách những u ám tàn dư của mùa đông. Bởi thế, lắm khi có cảm giác tia nắng độ này bén như con dao mài sắc. Nắng khẽ chạm vào da một tí thôi mà có thể làm run rẩy con tim đang nằm sâu trong lồng ngực. Đặc biệt hơn, hôm nay ta được bước đi cùng tình cũ, ấy là cái máy ảnh đầu tiên được cầm. Một sự cộng hưởng cảm xúc khiến ta chỉ có thể thốt lên, đã quá Giàng ôi.

    Đó là một trời ký ức lang thang đi tìm những bức hình dưới nắng trưa để mong màu ảnh đẹp lên một tí. Bởi khi ấy mới tập tành chơi ảnh lại được cho mượn máy, nào có biết chỉnh thông số kỹ thuật để cho ra tấm ảnh ưa thích đâu. Chỉ cảm thấy rằng ra nắng thì ảnh có vẻ sáng và đẹp hơn. Thế là cố gắng để rồi lúc làn da đen sạm vì nắng mà ảnh vẫn chưa đẹp như mong muốn thì bắt đầu hoài nghi…máy dở. Ta đi trải nghiệm một dòng máy mới của hãng khác. Ảnh không khá hơn, mới hay là do chính mình kém cỏi.


    Ôm cái máy cũ năm xưa trong tay, à vâng, người ta chỉ cho mượn đôi ba hôm cho ta gợi cảm giác như anh bồ cũ trốn vợ dăm bữa cùng ta cũng trốn chồng đi hẹn hò nơi ghế đá. Nói thế nào đây nhỉ? Có những cái nút khiến ta tự hỏi sao khi xưa ta ngốc nghếch vậy. Sao không ấn, không xoay, không vặn để có thể tạo ra được bức ảnh trong đê mê cảm xúc vỡ òa như hôm nay. Đến tận giờ phút này mới hiểu nhau thì đâu có nhiều cơ hội gần nhau nữa. Dẫu biết rằng sai lầm là một quy trình của phát triển nhưng sao ta dại thế, trời ơi, sao dại thế…
Thủ Dầu Một, 3/2/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments

CHỈ TẠI TIỀN CHƯA NHẢY VỀ


    Thị xã Hương Phấn có nền kinh kế khá khẩm nhất tỉnh Nhàn Cư nhà tớ. Nó giàu hơn thành phố Thất Nghiệp nhưng nó không được nâng lên tầm thành phố vì nói gì thì nói, nơi giàu lên nhờ nghề buôn hương bán phấn thì luôn bị khinh rẻ. Thành phố Thất Nghiệp được dựng nên bởi những kẻ vô công rồi nghề, chuyên đề khóc mướn để thu hút nguồn hỗ trợ không hoàn lại cho dân thành phố này nói riêng và tỉnh nhà Nhàn Cư nói chung. Năm hết tết đến, cơ quan thuế của các huyện, thị xã đều trình lãnh đạo tiến độ thu thuế ra sao. Thế đéo nào có vài nàng điếm của thị xã Hương Phấn quý cuối cùng của năm này chưa đóng xu thuế nào. Mụ Nhũ Thị Lép (chủ tịch tỉnh) truy hỏi chủ tịch thị xã đã có biện pháp gì chưa. Thằng chủ tịch nói nhẹ tênh là đã bêu tên thị chúng rồi. Bỏn vác hẳn cái loa thùng và micro xịn nhất, chở trên cái xe ô tô và chạy vòng quanh thị xã nêu tên oang oang ra. Ôi đệt mợ, thằng ngu không chịu được.
    Cái thị xã Hương Phấn ấy rất buồn cười. Mặc định ai cũng biết nguồn tiền nuôi sống thị xã đến từ đâu. À vâng, đến từ cái ngã ba bí hiểm nhất của đàn bà và cái cần tăng dân số của các chàng phi công trẻ. Cơ mà các đĩ nam và đĩ nữ thì làm gì có ai ưa bị chỉ đích danh nghề nghiệp của mình chứ. Đa số tự nhận mình là cò bất động sản thôi. Mụ Nhũ Thị Lép chỉ đạo phải tìm ra cho những người bị bêu tên để tổ chức xin lỗi…thật long trọng. Con mụ chủ tịch tỉnh lép từ ngực đến mông và lép luôn cả não rồi, giời ôi.

    Sau mấy ngày tìm kiếm, đội hình chân rết của mụ ấy cũng tìm ra những người ấy. Mụ ấy ỉ ôi nỉ non xin lỗi xong thì truy hỏi nguyên nhân vì sao dẫn đến chậm trễ thuế thu nhập cá nhân (nói gọn là thuế thân). Tất thảy đồng thanh trả lời vì bắt bớ hàng loạt những nhân vật quan trong trong các đại án. Nguồn tiền mà các quan vốn dành đi chơi gái bị đóng băng nên các cô gái điếm không có để đóng thuế. Trách nhiệm hoàn thuế lại được đẩy cho các cơ quan chức năng trong việc thu hồi tiền tham nhũng của các quan trong đại án mất rồi. Tiền chả thấy đâu, chỉ thấy toàn nước bọt với nước mắt tốn kém cho các vụ giải trình. Đệt mợ!
Thủ Dầu Một, 2/2/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Ngô Thúy
No comments

Tuesday, January 30, 2018

TỶ PHÚ THỜI GIAN GẶP ĐẠI GIA GIÁ RẺ

    Buôn Ma Thuột - Vinh, giá vé xe khách là 420 nghìn và phải ngồi một ngày một đêm mới tới. Nhưng chỉ thêm 180 nghìn nữa (đã bao gồm thuế các thứ) thì có thể bước lên máy bay và chỉ ngồi nhõn một tiếng rưỡi thì tới. Nói như các bà mắc chứng say xe rằng chưa kịp buồn nôn thì hạ cánh mất rồi. Tội gì mà không bay cho sướng, cho oai chứ. Ấy là tâm lý chung của những người nông dân trồng cà phê quê tôi. Họ là những tỉ phú thời gian nên chấp các đại gia hàng không giá rẻ delay hai đến ba ngày.

   Nông dân bị delay một tuần lễ thì cây ngoài đồng vẫn sống nhưng nhân viên ở các công ty vắng mặt mà không có người làm thay hai ngày chắc có ối chuyện xảy ra. Vietjet air và Jestar Pacific chiếm lĩnh phân khúc thị trường giá rẻ khá nhanh là vì thế và Vietnamairlines vẫn được ưu tiên hàng đầu cho những chuyến công tác ngắn cũng bởi thế.

    5 năm trở về trước, khi nói đến nông dân Tây Nguyên (và có thể là nông dân của cả nước) đi máy bay là người ta nghĩ ngay đến cảnh về cho kịp nhìn mặt người thân lần cuối chứ bình thường tiền đâu mà đi. Thật buồn, Nhưng nay khác rồi, họ thích về quê chơi thì a lô đặt vé. Đi ăn cưới những 10 ngày. Họ chấp các hãng hàng không delay luôn. Vì thế cửa hàng bán vé máy bay mọc nhanh như nấm sau mưa. Mỗi một xã có khoảng 3 cái đại lý bán vé máy bay. Dân đặt vé thường theo số lượng đại gia đình và là vé khứ hồi.

   Trong những ngày vừa qua, lãnh đạo Vietjet đã quá sai khi gây ra sự việc phản cảm ấy. Sai thì phạt, thì có biện pháp để kẻ đứng đầu phải đứng ra chịu trách nhiệm, không được đổ lỗi cho người mẫu và làm sao không có lần sau nữa chứ đừng mong nó bị "sập tiệm". Nông dân và công nhân vẫn nhiều hơn số lượng nhân viên văn phòng. Thị phần người tiêu dùng có mức sống trung bình vẫn luôn được nhắm đến ở khu vực Đông Nam Á. Dù các bạn có khui ra chủ tịch của hãng này là con gái, là chị gái của đại tướng nào đi nữa và đằng sau bà ấy là bộ sậu nào đi nữa thì rõ ràng phải người rất giàu và mối quan hệ rất lớn mới dám đầu tư vào bầu trời. Sự ra đời của Vietjet air và Jestar Spacific làm cho giá vé máy bay hạ nhiệt đi rất nhiều. Nó phá thế độc quyền đi. Sự cạnh tranh cũng có lợi cho người tiêu dùng, phỏng ạ?

    Là có nhận định như thế chứ Tây chả bênh ai và cũng chẳng bênh làm gì vì có xèng đếch đâu he he.
Thủ Dầu Một, 30/1/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, January 29, 2018

CHO ĐÔI CHÂN CỠ 33

    28 tuổi đồng hành đứng giữa cuộc đời trên đôi chân size 33. Tan tầm, một nhóm người ré lên cười rồi chỉ trỏ, thậm chí có người còn đập vai tao nói chị nên thay đôi dép đi rồi cả bọn lại cười ngặt nghẽo. Đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn à, tự nhiên tao thấy tủi thân và thương chúng mày lắm. Tao lao thật nhanh ra khỏi cổng, rồ ga đi và khóc nghẹn ngào trên đường về. Tao những tưởng mình đã quen cảm giác này rồi chứ. Ai dè tao vẫn còn đau lòng sau bao nhiêu bù đắp cho chúng mày.

    Tao cố gắng kiếm tiền để dùng nó mua tư cách cho hai chúng mày được đặt chân ở những nơi mà không nhiều đôi chân được hoặc dám đặt lên đó. Khi hàng nghìn đôi chân khác chỉ dám bước vào nhà ăn của công nhân bình thường thì tao chấp nhận gần một năm trả 37 nghìn một bữa để hằng ngày chúng mày được đặt lên nền nhà ăn dành cho tổng giám đốc và chủ quản dưới quyền của ông ấy. Tao đã cho chúng mày được đặt lên 90% trong tổng số quốc lộ và mỗi tỉnh một hương lộ huyết mạch nhất trên toàn hai miền Đông và Tây Nam Bộ. Chúng mày muốn hằng ngày được đặt lên đất của tỉnh đáng sống nhất nhì miền Đông Nam Bộ, tao ráng và đã chuyển công tác về đó. Chúng mày muốn cảm giác đặt lên máy bay của hãng hàng không danh giá nhất Việt Nam, tao cũng đã tự mua cho mình cặp vé khứ hồi cho mày thỏa thích đặt lên rồi. Và sau này chúng mày sẽ còn được nhiều hơn thế. Nhưng tao không thể làm chúng mày to lên để được luồn vào đôi dép vừa vặn được. Tao xin lỗi.

   Tao hiểu cảm giác thèm khát của ngón chân muốn chạm mũi giày là như thế nào nên tao đã từng đến cửa hàng chuyên đóng giày. Nhưng họ lắc đầu bảo không có khuôn ngoại cỡ bé như đôi chân này. Khi ấy tao không dám khóc vì mẹ chở đi. Tao sợ mẹ đứt ruột vì thương tao.

   Nhưng chân ơi, chúng mày tội đéo gì phải sống giống những đôi chân khác hả? Tao bỏ ngoài tai hết rồi. Nào là lùn như thế thì sao không mua lấy đôi giày cao gót mà đi cho đỡ thấp ra. Những lời đay nghiến treeo ghẹo ấy ấy cứ như thể xỉa xói tao keo kẹt tiền ấy. Ừ thôi, kệ miệng đời. Đôi chân đáng yêu nhé. Tao cảm ơn chúng mày đã không dị hình dị dạng gì cả. Tao cảm ơn chúng mày đã cho tao được đứng vững ở trên những cung đường đẹp. Chờ nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đến những nơi đáng đến nhất nhé. Tao yêu chúng mày.

Thủ Dầu Một,  29/1/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments