Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, March 15, 2018

VỠ ÒA NHƯ NGHE TIN THẮNG TRẬN


   Nó là tiếng mưa. Tiếng mưa rơi trong những ngày khát nước nhất có khác nào tiếng hò reo của người thắng trận đâu. Tây mới gọi điện về nhà, nghe tiếng bố đang một hai ba zô cùng với hàng xóm. Các cụ ăn mừng mưa trái mùa. Nghe đâu sáng nay cả nông trường cà phê quê nhà mưa một trận buổi sáng và khoảng 4 tiếng sau lại bồi thêm một trận lúc hoàng hôn nữa. 5h chiều đàn bà bắt gà, đàn ông đi chở bia về, cả xóm làm cỗ ăn mừng. Không mừng sao được, mỗi một đợt tưới hết ít nhất mấy triệu tiền dầu, tiền thuê người chạy máy bơm cho bốn ca, mỗi ca 5 tiếng. Chỉ cần một cơn mưa to kéo dài trong 30 phút là đủ mừng rồi, huống hồ là hai cơn.

    Lúc này á, cả xóm ăn uống hát hò vui hơn tết. Họ ngồi tiên đoán sản lượng năm nay, đánh giá được mất của năm ngoái. Lại còn bàn tán xem nhà nọ nhà kia chăm sóc như thế nào mà năm ngoái thu hoạch nhiều cà. Đáng lẽ những cái này đã được nói trong câu chuyện chúc tết đầu năm nhưng tết xưa thôi, tết nay mấy ai chúc tết nữa. Tết đến cho có lệ rồi về vì sợ bị ép uống hơn nữa con cái xa nhà, tết về được có mấy ngày. Cả nhà muốn chùm hum nấu nướng ăn uống cười với nhau cho bỏ nhớ rồi khi chúng đi làm, đến nhà tán dóc với hàng xóm sau cũng được. Làm nông mà. Thành ra trong năm có cuộc hội hè gì thì mới đưa ra bàn tán thôi. Với người Tây Nguyên, không phải mất tiền mua dầu, thức đêm thức đêm tưới nước cho cà phê thì khi ấy là tết.

   Chúc mừng quê hương. Các bạn muốn được cập nhật hơi thở cuộc sống của nông dân cà phê Tây Nguyên thì câu view cho Tây nhiều vào, Tây còn có hứng cập nhật tin he he.

Buôn Ama Thuột, 15/3/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Nguyễn Đức Mạnh
No comments

Monday, March 12, 2018

ĐỔI ‘ĐƠN XIN VIỆC” THÀNH “ĐƠN DỰ TUYỂN” NHƯNG GIỮ NGUYÊN NỘI DUNG



(Chuyện thật như phịa)
    Chiều muộn, ghé tiệm photocopy chụp ảnh để củng cố hồ sơ cho công ty làm thẻ ngân hàng. Trong lúc chờ in ảnh, có anh chàng quê Vĩnh Long phanh xe kít một phát, nhướng cổ hướng về chị chủ hỏi tiệm có nhận đánh máy không. Chị ấy (theo nhãn quang của mình mới chiếu vào) vẫn còn lè lưỡi quanh viền môi uốn theo từng nét chữ trong sơ yếu lý lịch của chị ấy thì dễ hiểu vì sao chị ấy trả lời rằng nhân viên đánh máy hôm nay không đi làm. Anh kia có vẻ sốt sắng lo âu, mình nhanh nhảu hỏi anh có cần gấp không. Anh ấy nói ngày mai phải có. Mình bảo anh ơi, đưa em đánh máy cho. Giờ nọ phút kia, ra tiệm này mà lấy giấy, anh trả tiền in thôi. Tiền in cũng chẳng mấy đồng nhưng để người khác luôn cảm giác mắc nợ chúng ta cũng là một tội ác nên để anh ấy trả thì hơn.

   Chạy về phòng, mở laptop gõ nhanh cho người ta. Tưởng phải đánh cái gì, ai dè chỉ là cái đơn xin việc được đánh lại y nguyên nhưng phải thay đổi tiêu đề từ Đơn Xin Việc thành Đơn Dự Tuyển. Hỏi anh ấy vì sao phải thế, anh chỉ nói công ty ép làm thế. Đi in cho anh ấy xong, giờ nghĩ lại cứ thấy công ty nào đó cũng kỹ tính quá. Họ muốn nhân viên của mình lấy năng lực đi ứng tuyển chứ không phải đi xin. Không có năng lực thì có quỳ xin, khóc ngất ra đó cũng không cho việc làm.
Bến Cát, 12/3/2018
Tây Nguyên Xanh



No comments