Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, March 20, 2018

CHẤM LỬNG 20.3.2018

1.
Hàng xóm mở tivi xem chương trình “60 Giây” của đài HTV. Mình sẽ chẳng quan tâm lắm nếu không tình cờ nghe lại cái giọng đọc hoang dã ấy. Thật, đến giờ không biết tên anh ấy là gì nhưng nhớ như in là anh ấy đã từng đọc lời bình trong chương trình thế giới động vật trên kênh VTV2. Chắc Việt Nam mình có hai biên tập viên có giọng đọc lạ nhất là anh Nguyễn Hữu Chiến Thắng ở miền Bắc và anh chính là đại diện của miền Nam. Giọng anh Chiến Thắng nghe như tiếng đàn du dương trong chiều thu. Còn giọng anh nghe như tiếng gọi trên đồi cỏ hoang vu. Chỉ cần nghe cái giọng thôi cũng đủ thấy hảo sảng trong người. Lạ thật. 

2.
Lớp trưởng thời đại học cưới vợ. Là thấy bạn cùng lớp đi ăn cưới, chụp ảnh rồi đăng lên Facebook check in mới biết. Thấy thằng bạn thân của lớp trưởng ướt áo. Chợt thấy chùng lòng. Chúng nó, một cặp bạn chơi chả biết có thân hay không mà ngồi cùng lớp từ mẫu giáo cho đến hết đại học, cùng nhau phấn đấu được giữ lại khoa Hóa của trường Đại Học Quy Nhơn luôn. Mọi kỉ niệm vui buồn sướng khổ gì của người này đều có mặt người kia và ngược lại. Nay bạn (chắc là thân) cưới vợ, nó chạy bàn sắp khách cho bạn, mồ hôi nhễ nhại ướt áo. Nắng Phù Cát hôm nay chứng minh cho tình bạn khó phai của hai bạn.

3.
Đọc báo, thấy hai người kia cũng là bạn, nhưng họ cũng đã từng là những người đứng đầu đất nước. Nghỉ hưu cùng một khoảng thời gian. Nhà cửa cách nhau độ vài ba chục cây số. Nay một người ở lại thắp hương cho người mới ra đi, rồi viết ngắn gọn trong cuốn sổ tang với đại ý rằng mới cách đây 3 tháng anh và tôi cùng một anh nữa đi chơi và cùng thăm lại căn cứ thời xưa, thế mà nay anh đi xa để lại sự trống vắng trong tôi. Chỉ có trời Củ Chi mới biết tình bạn của họ nông sâu thế nào.

4.
“Em ơi, ăn mận xào không. Mai chị gửi” Đọc tin nhắn, thấy thương người đàn bà ấy vô vàn. Làm ở cơ quan, trưa nắng và tối mịt mùng tranh thủ đi giao hàng bán online qua mạng. Chồng mất sớm để lại hai con thơ. Một mình gồng gánh nuôi con. Ăn chứ, người Hải Phòng làm cho mà ăn mà. Cái hộp mận chả đáng bao nhiêu tiền nhưng tốn công chị ấy đi ra bưu điện gửi. Có chuyển khoản bao nhiêu cũng không biết làm sao trả hết ân tình này. Bạn Facebook, chưa gặp nhau, lạ thật. Cứ thể gửi, chả thèm dùng dịch vụ thu phí hộ. Sao chị tin em thế? Với người đàn bà chịu nhiều mất mát, nhiêu đó đáng gì. Chắc thế. Thương chị.

5.
Ai mải mê đọc Facebook của Tây mà chưa hôn bồ chịch gái thì bấm like đi rồi hành lạc. Kẻo mai này, có kẻ tung tin rằng anh hứa với em, anh đọc xong cái tút này của con oắt Tây Nguyên Xanh rồi anh sẽ tặng em 10 phát ra trò. Khi ấy, Tây lại phải biên bài với văn phong khiêm tốn, kiểu như văn Tây dở lắm. Làm sao có thể lôi cuốn các anh...vân vân và mây mây...Ngủ nhé. Ngáp rồi

Bến Cát, 20/3/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, March 19, 2018

CỨ TƯỞNG ĐÃ TÀN AI NGỜ CÀNG THẮM ĐƯỢM



   Lượn lờ tìm Facebook bạn học thời phổ thông. Bất ngờ thấy ảnh cưới của hai đứa kia. Ối trời ơi, không thể tin được, bọn chúng vẫn còn yêu nhau và cưới nhau rồi. Năm lớp 10 chúng nó được xếp cùng lớp với mình. Cô sắp xếp thằng kia ngồi ngay sau bàn mình và con kia thì ngồi bên cạnh hay trước mình một bàn gì đó. Bọn nó viết mảnh giấy nhỏ nhỏ rồi vò lại, nhét vào tay mình nhờ chuyển cho nhau. Sau này nghe bọn trong lớp đồn thấy chúng nó hôn nhau dưới gốc phượng lúc cả trường về hết rồi mới biết bỏn yêu nhau. Phản ứng của phụ huynh mới kinh dị

    Trong một buổi chờ ngày thứ hai, ngay sau cái buổi họp phụ huynh hôm chủ nhật, mình thấy con kia mắt sưng húp, mặt cứ úp vào bàn khóc. Nghe bọn đi giúp cô chuẩn bị nước nôi họp phụ huynh kể là trong buổi họp, mẹ thằng kia bỗng dưng đứng dậy hỏi ai là bố mẹ của con kia. Xong bà đọc nguyên cái thư tình con kia viết cho con trai bà ấy. Và bà ấy răn đe, chửi rủa các cái, rằng thì là anh chị không biết dạy con gái gì cả, học không lo học lại đi tư tình tán trai. Thằng kia là con một, lại dân Phố (Buôn Ma Thuột) nên được cưng lắm. Nghĩ đến con trai yêu một con bé vùng huyện và con của kẻ làm cà phê. Bà ấy gai hết cả người.

   Mình cứ tưởng ra trường thì bà ấy dễ chia rẽ hơn. Ai dè, các cụ cấm cứ cấm. Bỏn yêu vẫn cứ yêu. Lại còn có dấu hiệu nồng thắm hơn he he. Bọn nó yêu nhau từ năm 2006, 2007 bị phát hiện, 2008 ra trường và 2014 thì cưới. Nay con bồng con bế rồi. Nói gì thì nói, mình vẫn ngưỡng mộ lắm lắm.

   Lại nhớ hôm mồng 4 tết năm nay, đi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường với bạn thân. Là lớp của bạn thân tổ chức chứ không phải lớp mình. Mình đi họp ké thôi. Gặp lại thằng bạn nọ, nó khoác vai mình bảo chẳng ngờ Tây dễ gần thế. Nó không quên thông báo thằng bạn thân của nó, tức người mình thầm thương trộm nhớ, lấy vợ rồi. Hỡi ôi….

   Là hờn bạn chọc mình ngượng thế thôi chứ khi bạn kia lấy vợ được hơn một tháng thì tình cờ mình đi làm giấy tờ, gặp bạn ấy ngay ngã ba đường. Khi ấy cũng đã 7 năm xa cách. Chỉ kịp hỏi nhau công việc và gia đình. Cái bắt tay hôm ấy, nhớ mãi…
Thị xã Bến Cát, 19/3/2018
Tây Nguyên Xanh

No comments

Sunday, March 18, 2018

THÈM HỚP NGỤM CHÈ ĐUNG ĐƯA VÕNG DƯỚI TIẾT TRỜI NAM NHÂM

Tác giả ảnh: Thái Bá Dũng
   Má mình kể, ông ngoại mất khi má lên 9 tuổi. Bà ngoại bị liệt từ năm bà 37 tuổi. Thành ra nhà ngoại nghèo lắm. Tiền mua bó chè về “om mánh nác uống cũng không có”. Bà cố (bà nội của má) thèm nước chè đến độ suy nhược thần kinh. Dì ruột của mình thương quá nên chịu khó đi bộ tha thẩn quanh những cái chợ như chợ Sáo, chợ Vực để nhặt từng mảnh lá rơi ra cho gãy khỏi cành khi trao đổi buôn bán. Xong về rửa sạch, vò trong cái ấm nhỏ cho cố uống. Cố uông xong thì khỏe người hẳn. Cái sự thèm nước chè xanh trở thành nỗi đau đáu. Vậy nên chưa bao giờ mình thôi ngẩn ngơ khi thấy những bức ảnh kiểu như thế này. Có thể chàng trai trong ảnh là sinh viên hoặc người đi làm xa. Vừa bước xuống xe, anh ta đã mua cho cha mẹ một bó chè thật to cho cha mẹ có đãi khách trong ba ngày tết. Nhìn thương ứa nước mắt.
   
   Có thể các bạn miền khác không tin đây là bó chè nhưng bất kể người Nghệ An, Hà Tĩnh nào nhìn thoáng thôi cũng biết ngay nó lá chè vì ai cũng đã từng với tay kéo cành chè xuống bẻ từng khúc từng ngọn đến đoạn có màu nâu thì thôi, rửa sạch rồi vò nát bỏ vào ấm, đổ nước sôi ủ chờ đến sau bữa ăn thì rót cho cha mẹ uống. Người Nghệ không thích uống ngọn chè vì nó chát nhưng chát không “ngăm ngăm” như bỏ cả cùi cành chè vào. Người Nghệ uống nước chè là phải “chát ngốt” mới chịu.
   
   Mình không biết chè trồng trên đất rú (đồi) xã Nam Xuân huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho ra thứ nước thơm như thế nào mà anh bạn Facebook của mình quả quyết rằng anh uống chè từ Tây Bắc vô tận Tây Nguyên rồi nhưng chưa nơi nào nước chè thơm bằng chè Nam Xuân. Tò mò quá, muốn thử. Mà phải thử trong thời tiết Nam Nhâm mới chịu.
   Nam Nhâm là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, nghĩa là trời râm mát nhiều mây không nắng, nhiệt độ không cao và những ngọn gió Lào thổi liu riu nhè nhẹ...tạo cảm giác sảng khoải mát mẻ tự nhiên. Thưởng chè thơm trong khí tiết ấy thì tốn chữ làm thơ, viết thư tình lắm…
Bến Cát, 18/3/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments