Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, April 14, 2018

LẠI HỌP


   Làm nữ chủ tịch UBND tỉnh Nhàn Cư nhọc và bận rộn rất quá lắm. Sáng nay thay vì đi nâng ngực cho bớt lép thì em chết dí với cuộc họp bàn về phương pháp đánh thuế tài sản, vé vào cổng của huyện Hương Phấn và chiều nay còn phải họp kỷ luật đối với cán bộ huyện này cầm đầu đường dây cá độ vếu gái nào to hơn. Dân của huyện này sống nhờ nghề buôn hương bán phấn, nói nôm na là làm đĩ. Khi người ta đang tranh cãi nên hay không nên công nhận đĩ là một nghề thì tỉnh em cũng cần phải có các phương pháp chuẩn bị để đi tắt đón đầu chủ trương mới, he he. Đau cả điền, à, điên cả đầu!

   Tranh cãi đầu tiên là xác định công cụ lao động. Bước đầu cả hội nghị thống nhất công cụ lao động với nghề đĩ gồm: Vếu, hĩm, mông, mặt và giọng rên. Mức thuế cho mỗi hạng mục như sau:

     - Ai có số đo vòng ngực và lớn hơn 90cm thì phải đóng 0.4% cho thuế tài sản. To mông rộng háng mới đáng chữ tiền, lại còn vếu to nữa thì lắm khách, đóng thuế là đúng rồi. Cãi à? Cút khỏi nơi cư trú ngay!

    - Riêng cái hĩm thì mức thuế dựa vào độ đầy đặn và khít của nó. Cái này họp mãi không xong vì chưa ai đo hĩm bao giờ. Các đại biểu chỉ nói là sờ vào thấy mềm thì là đầy đặn thôi. Khó đánh thuế rất quá lắm.

    - Trong gương mặt đẹp, biểu cảm tốt và giọng rên hay thì đương nhiên đánh thuế cao rồi nhưng chưa đại biểu nào có thể đưa ra phương phép đo độ đẹp của mặt và độ hay của giọng rên. Cân não lãnh đạo đến thế là cùng. Tiền chơi bời của những lãnh đạo như em đều dựa vào thuế của người dân. Áp lực đánh thuế luôn đè nặng lên vai em, các anh đừng đùa.

   Muốn vào cổng để hưởng thụ dịch vụ của huyện Hương Phấn phải mua vé như trạm BOT giao thông. Khách là nhiếp ảnh gia phải mua vé tối thiểu là sáu trăm nghìn đồng. Bởi các gã này thường hay vào thuê mẫu chụp ảnh, bán ảnh nhiều tiền nên giàu lắm. Giá vé cho nó cao vào he he. Và giá vé phụ thuộc độ cứng của các quý ông. Ông nào mềm nhũn thì có làn miền vé.

   Còn cái vụ bán độ vếu em nào to hơn thì chiều nay họp xong rồi về kể sau.
Bến Cát, 14/4/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Trần Văn Dũng
5 comments

Tuesday, April 10, 2018

TƯƠNG QUÊ


   Gươ cha trời mẹ đất ơi, tương xứ Nghệ. Nhìn ngon ngon chì chi. Có ông anh ở ngay sau ót nhà o rọt mềnh ngoài Nghệ An đăng ảnh chai tương mà nỏ (không) biết diễn tả kí (cái) thèm ra răng (làm sao) luôn. Ngọn rau muống mùa lụt hoặc rau lang buổi mưa dầm luộc lên, chấm với cái thứ nước ni thì đại ngon chớ hung (không) phải tiểu ngon nữa. Ăn vô rồi, mẹ béo, con béo, lờ vàng hươm hươm he he.

   Mà công nhận tương hạt ở Nam Đàn quê nhà mềnh nhìn gợi cảm răng (làm sao) á. Tương có 3 ngấn như 3 vòng của con gấy (gái). Dù có lắc đều ra răng đi nữa thì để một lúc sau hấn (hắn) tự lắng và nổi đúng 3 ngấn như trong ảnh. Trên đầu là hạt, nhìn như núm vụ của gấy. Ở trửa (giữa) là nước trong veo như eo với lườn (sườn) gấy, dưới cùng là mốc trắng như da khu (mông) gấy he he.

   Mềnh thì nói chung là khun (khôn) ăn. Sớm mai nỏ xóc chai chi cả, cứ rứa đổ cho cái tương trôi ra xong lấy thìa xúc nhai bỏm bẻm với cơm. Đến mưa mẹ nấu cá, chộ (thấy) chai lưa (còn) có nước với mốc ở dưới. Mẹ chưởi (chửi) xưng cha mi (sư bố mày), Tây ạ, ăn mà ăn ra ri thì khi mô về mần du (làm dâu), mẹ chồng hấn nhằn (cằn nhằn) cả ngay (ngày).

   Năm ngoái, mềnh về thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Cực kỳ bất ngờ khi thấy hàng quán ở nơi này thường có lọ tương hạt trên bàn. Nhưng hạt tương của họ có màu đỏ nâu chứ không vàng như hạt tương Nam Đàn. Tương của họ ăn khá là ngon và họ cũng dùng để chấm rau luộc với cả kho cá như ở Nam Đàn. Xuyên suốt miền Tây Nam Bộ, bỗng nhiên bắt gặp nét ăn uống giống quê nhà, thú vị quá xá.

Thị xã Bến Cát, 10/4/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng
No comments