Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, May 25, 2018

TÔI SỢ MẤT NHỮNG CON SÂU QUÊ NHÀ


    Tôi trở về nhà khi cơn mưa đầu mùa đã trút cách đó gần nửa tháng. Tôi hân hoan đi học bờ mương, xuyên qua nhưng đám cỏ xuyến chi để lại được ngồi tựa lưng dưới gốc cây muồng tỉ mẫn nhổ những cái gai dính nơi ống quần. Và tôi ngồi đợi những con sâu muồng rơi trên vành mũ, lên áo rồi từ từ bò lên làn da của tôi. Nhưng hỡi ôi, ròng rã 4 ngày kiếm tìm khắp các bờ lô cà phê, tôi không kiếm nổi được một con sâu nào, dù là bé tí thôi cũng được. Tôi sợ thật sự. Quê nhà đang có gì đó không bình thường.

    Tôi chạy về, gấp gáp hỏi mẹ ơi, sao con tìm không có sâu muồng nữa hả mẹ. Mẹ nói hằng ngày có cả ngàn người tỏa đi lật từng cái lá muồng để bắt sâu đem bán rồi con ạ. Trời ơi, không tin được vào tai mình. Họ đang tận diệt loài sâu ấy để bán cho người ta ăn. Chúng không ngứa, chúng hiền lành, không lông, ú nù dễ thương đến độ muốn ôm ấp. Ban đầu, chỉ có người Ê Đê mới xào loài sâu này với ớt. Bây giờ người Kinh cũng ăn. Người ta bán cả sâu trên mạng Facebook. Tôi buồn, một nỗi buồn vô hạn.

    Đây là những con sâu trong vòng đời của loài bướm chanh di cư trứ danh cuối mùa khô Tây Nguyên. Khắp các vùng nông thôn, nơi nào có nước, chúng nó đậu thành từng đám rồi bay lên ngợp trời. Đẹp lắm. Nó là nguồn cảm hứng vô tận của nhiếp ảnh và văn thơ. Nhưng hơn hết, chúng được sinh ra vào mùa chim làm tổ. Chúng là thức ăn của các loài chim. Ngược lại ăn lá muồng trong những ngày mưa thưa thớt đầu mùa. Chờ đến khi mưa nhiều thì cây như được kích thích để đâm chồi nảy lộc mới. Tây Nguyên xanh mướt, Tây Nguyên hồi sinh cũng là nhờ những con sâu. Chúng là mối cân bằng sinh thái. Không có sâu nghĩa là mối cây bằng này đang bị đe dọa. Chim không về làm tổ. Nào đâu những Bắt Cô Trói Cột, Bìm Bịp, Sẻ, Chào Mào, Bắp Chuối….của ngày xưa. Nó ít đến nỗi tôi phải nhớ thương những mùa cũ.
Bến Cát, 25/5/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Nét Đẹp Ê Đê
No comments

Thursday, May 24, 2018

KHOẢNH KHẮC MUỖI MANG TRONG MÌNH GIỌT MÁU

    Ngày hôm qua, có anh bạn trong làng Facebook Đài Loan đăng loạt ảnh muỗi hút máu này. Ấy là Daniel Chan bạn Tây, các anh chị ạ. Anh ấy ngồi bất động cho con muỗi cái khoan thai hôn thắm thiết vào làn da để rồi nó mang trong mình giọt máu của anh ấy. Vấn đề là anh ấy sưng chứ không như cái lý lẽ con cái phải sưng rồi xẹp he he. Anh nén sự ngứa ngáy để chụp khoảnh khắc từ khi nó chưa có gì đến lúc cảm hứng dâng trào, đỏ hồng hào các cái thì anh ấy tát vào vào đầu nó một cách phũ phàng cho nó ngất đi, nằm chỏng vó để anh ấy chụp nốt cái ảnh như kiểu nàng muỗi đang phê pha hưởng thụ cảm giác no nê. Tây là Tây không tin lắm. Chắc anh ấy photoshop cho con muỗi quay ngược lại thôi he he. Cơ mà sau khi sưu tầm được cái ảnh hai con muỗi chịch nhau trong không trung của anh Shikhei Goh hội nhiếp ảnh Indonesia thì có lẽ đây cũng có thể được coi là loạt ảnh có giá trị về muỗi của Đài Loan mà Tây sưu tầm được. Like đi rồi mai Tây đăng ảnh muỗi chịch cho mà xem he he. Được sự đồng ý của tác giả rồi, đăng thôi






Bến Cát, 24/5/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Daniel Chan
No comments

Sunday, May 20, 2018

CÀ PHÊ SÁNG MƠ MÀNG NHỚ NGƯỜI XƯA


     Chiều hôm qua mưa tầm tã, nhác ghé chợ nên hết đồ ăn. Sáng nay phải lọ mọ ra quán vỉa hè ăn sáng. Bỗng thấy cái xe đạp điện đỏ chon chót và chàng trai có má lún đồng tiền chậm rãi di chuyển trên đường. Hình ảnh này được cho là chưa bao giờ có ở cái khu công nghiệp này. Nó thu hút sự hiếu kỳ nên chỉ dừng một tí mà khách ghé mua khá đông. Nhìn cảnh ấy mới tin dân mình nghiện cà phê là có thật. Cái gọi là “cà phê tếch ờ guây” (take-a-way coffee) luôn cần cho những người vội vã. Không giống như mình, thích cái không gian trong quán cà phê chứ chả bao giờ vào quán ấy để uống cà phê. 

     Lửng thửng đi bộ về phòng, gặp anh hàng xóm đang nhâm nhi ly cà phê tự pha. Âm thanh quen thuộc chào ngày mới đầu tiên mà mình nghe mỗi sáng là tiếng anh ấy khuấy đá trong cốc cà phê. Ngày nào cũng như ngày nào, sau tiếng chuông báo thức 5h là có tiếng khua đá nghe mới gãy gọn, đều đặn, tạo cảm giác sảng khoái trong không gian nóng vã mồ hôi của giấc sáng miền Đông Nam Bộ. Phải là người yêu cà phê lắm mới nâng niu nó đến mức người khác nghe tiếng khuấy cũng biết nó ngon. Anh ấy thư thái tựa cửa uống, tâm hồn lơ đễnh trong không gian của một bản tỉnh ca buồn, cái gì mà “em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh…” nghe bùi ghê.

     Còn mình, ngồi nhớ về những người đã từng thầm thương trộm nhớ. Ngồi trong xe hơi, khi chỉ có 2 người. Mình muốn hôn anh tài xế trước khi mở cửa xuống xe. Đó là mình nói thật như thế. Cái này mình đã nói một ông anh rồi. Anh ấy bảo hú hồn anh, chứ không là mất trinh anh rồi. Ha ha. Còn ngồi trong lớp học thì kiểu gì mình cũng liếc xem trong lớp có thằng nào nhìn hay hay không để thương thầm nó. Là bởi mình thích đi chuyển, lười học, thích khám phá đây đó hơn là chết dí một chỗ. Cuối cuốn vở hay góc bảng luôn có hai chữ " vô vị". Nó bị xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần vì sợ người ta đọc được lại bảo mình thần kinh. Thành ra mê bạn trai cùng lớp là động lực duy nhất khiến mình đi học đều đặn.

    Hôm mồng 4 tết, tình cờ gặp lại thằng N là bạn thân của thằng D mà mình thương suốt 3 năm cấp 3. Nó trêu mình miết. Và cũng lần đầu tiên mình biết thằng D cũng thích mình nhưng mỗi tội điểm tổng kết chênh lệch nhau quá. Nó tự ti. Giờ mới biết thì bạn đã 1 vợ và có con gái rồi.

   Vào đại học, mình thầm thương H. Nó là người Quảng Ngãi. Ôi đừng hỏi cái độ mê của mình. Ngày nào cũng thích ra cổng sau để chung với nó một đỗi đường. Mê đến độ giờ nghe trai nói giọng Quảng Ngãi là thôi anh đừng cưa, để em tự đổ.

   Hồi cấp 2 thì ngơ mất mấy tuần bị thằng B tự dưng chuyển lớp. Mình nhớ nó phát rồ luôn. Giờ nghĩ lại, hình như cái cảm giác ấy chả có gì chân thành. Nó chỉ như cái phao cứu mình khỏi chết đuối giữa ngổn ngang những ràng buộc. Mình nhu nhược, không dám sống theo ý thích vì sợ này nọ mà phải nhờ các bạn dìu qua cơn mê sảng. Mình phá cả tuổi xuân chỉ vì chạy theo những điều không thích nhưng không nỡ cãi. Để rồi sắp 30 mới có cơ hội vá víu lại tiền đồ bằng những mảnh vụn li ti từng kết lại và giấu kín suốt quảng đời đi học.

   Tự nhiên muốn ngồi lại với các bạn quá. Không yêu các bạn nữa, chỉ thấy biết ơn.

Bến Cát 20/5/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments