Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, June 1, 2018

NGHĨ VỘI TRONG PHÚT TAN CA


   Đầu giờ chiều, gọi điện xuống dưới xưởng, hỏi tổ trưởng rằng em ơi, bên em hôm nay có ai tăng ca không. Nó nói không chị ơi, hôm nay mọi người về đưa con đi chơi….

   Cuối giờ, đem bảng chấm công xuống xưởng. Đang đi lững thững, tự dưng có tiếng chuông báo hết giờ. Như một đàn kiến hối hả chạy mưa, mọi người chạy nhanh ra cho kịp đóng cửa cửa xưởng. Có những khuôn mặt của những người mẹ trẻ đang háo hức bấm thẻ thật nhanh. Con các chị ấy đang chờ mẹ chở đi chơi. Chồng các chị ấy đang chờ mớ rau lẩu, bịch bún về cả nhà cùng ăn sang một bữa.Và có thể trong đám công nhân ấy, có ông bố trẻ vội về nựng nịu cái bụng bầu của vợ. Thủ thỉ trước lỗ rốn của vợ rằng con cứ chào đời đi, năm sau bố sẽ đưa con đi chơi chỗ này nè, chỗ kia nè. Xong hôn đánh chụt vào bụng bầu.

   Bỗng đâu trong muôn vàn tiếng nói lao xao, tôi nghe tiếng có người nhóm hai bàn tay lại thành vòm, nói vọng em ơi, đừng chờ anh về. Bữa nay anh tăng ca em nhé. Ở đằng xa kia có đôi tay vẫy vẫy, cái đầu gật lia lịa, cô gái ấy đang chào tạm biệt người yêu.

   Và tôi, từ đâu con chữ nó ùa về. Tôi gõ. Gõ vào buổi chiều sau một ngày nắng. Cái nắng gay gắt như muốn làm bốc hơi lượng mưa rả rích suốt đêm qua. Tôi gõ cho đời thêm thi vị, cho ngọt ngào niềm tin, cho mỡ màng những ước mơ đang lớn…của những ai…chả rõ!
Bến Cát, 1/6/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments

Thursday, May 31, 2018

LINH TINH CHÀO ĐÓN THÁNG 6

Tác giả ảnh: Nguyễn Mình Phước

    Chưa gì đã chuẩn bị báo cáo thành tựu sáu tháng đầu năm. Thời gian trôi nhanh như chó đuổi trộm thế này thì đít em suốt ngày nhấp nha nhấp nhổm bòn mót từng thành tích một. Vấn đề là soi nhật ký, ngày nào cũng như ngày nào. Sáng hấp háy mở mắt, ưỡn à ưởn ẹo chống tay cong ngực nhòm xem đôi gò bổng đảo nó có mẩy lên được tí nào chưa. Oánh răng tranh thủ oánh rắm các cái gọi là thể dục buổi sáng lỗ mồm và lỗ đít. Xong lật đà lật đật ướm cái xu chiêng dày cộm, cài cúc áo, khóa váy các kiểu. Phóng xe vèo phát ra quán phở, vừa ngắt cọng ngò gai vừa nhòm chị nọ gãi mông trong khi chị ấy chờ lấy bịch phở. Nghe bàn bên cạnh có cô bé than thở với người yêu là giá xăng tăng, bà chủ cũng đang muốn tăng cả phí trọ. Anh có thương em không nè. Nghe là hiểu rồi đó, chắc là xúi thằng chả cho tiền đóng trọ đây mà. Bụng nghĩ hay chúng mày dọn về ở với nhau cho sướng các cái lại tiết kiệm. Nghĩ nhì nhoằng cũng rồi cũng tợp xong bát phở.
    Đến công ty, đánh võng cái mông trước mặt sếp đôi vòng. Chờ đến lúc hắn đi họp giao ban thì em bắt đầu giao hoan trên Facebook. Mở cái niu-phít ra, á chị này đăng ảnh tự sướng. Khen đểu phát, ối ai chị nhà ta dạo này trẻ ra thế, cái môi mọng chưa kìa. Hiệu son là gì vậy. cho em biết với. Thấy anh đăng chuyện thời sự, còm cũng phải thể hiện gật gù đồng ý quan niệm tí. À, có cụ hơi to to tuổi kia đăng ảnh nghệ thuật, lặng lẽ like cho nó có tí giao lưu tình cảm. Đang hân hoan chát chít với trai. Tự dưng sếp về. Thôi, tắt trình duyệt! 

    Đến chiều về, thích thì đi chợ mua con cá về kho. Không thì lại ra quán hủ tiếu ở ven bãi đất trống húp sùm sụp rồi về xem phim. Phim thì chỉ có hai diễn viên và âm thanh thì phải nhét tai phôn thì sợ phòng bên cạnh nghe được nó oánh giá. Ngủ! Ơ, thế là toi một ngày. Nếu không có gì thay đổi. Mai là ngày sản xuất thiếu nhi, á nhầm, quốc tế thiếu nhi
Thị xã Bến Cát, 31/5/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments