Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, June 16, 2018

MUÔN CHIỀU KHU CÔNG NGHIỆP-2

Tác giả ảnh: Nguyễn Văn Phú

    Tôi thích cái sự tỉ mẫn thu thập tin tức của cụ Tô Hoài qua lời kể của những người bạn của cụ. Đọc văn của cụ, tôi cảm thấy cụ vào đề một cách nhẹ tênh. Ấy thế là đời sống buổi giao thời những năm sau độc lập ấy được miêu tả rõ đến từng viên gạch xỉn màu trong từng ngõ phố. Tôi không mong gì, chỉ ước được một phần cảm hứng viết đến hơi thở cuối cùng như cụ. Tôi muốn cho những đứa con và cháu của tôi sau này biết mẹ và bà nó đã có một thời sống trong bối cảnh đất nước như thế nọ thế kia. Ấy là cái cớ tôi để tôi viết cái tạp bút trong những ngày bất ổn này.

    Có làm cho doanh nghiệp nước ngoài mới thấy ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền đất nước. Năm ngoái, khi còn làm cho doanh nghiệp của Trung Quốc ở Tây Ninh, mỗi thứ hai đầu tiên của tháng, cty đều có lễ chào cờ nhưng ông chủ của chúng tôi không dám hát quốc ca của Trung Quốc và đương nhiên ông ấy cũng không muốn nghe nhân viên hát quốc ca của người Việt. Thế là chúng tôi hát công ty ca (một bài dành riêng cho công ty) lúc thượng cờ. Khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận rằng mỗi một sự góp mặt của người Việt Nam trong cty Trung Quốc là thêm một nhân tố bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bản sắc dân tộc. Một vài người đang làm trong cty của những quốc gia khác đầu tư hả hê xúi dục công nhân đang làm của cty Trung Quốc nên đình công đòi tăng lương và xuống đường biểu tình này nọ. Xin thưa, dù ai đầu tư vào đất nước này đi chăng nữa. Người ta cũng không thể trả mười triệu đồng một tháng cho một nhân viên không biết dùng máy in đâu, các sinh viên sắp ra trường, chuẩn bị thất nghiệp ạ.

    Dượng lấy dì út của tôi đã từng sang Angola, Angiery và Thụy Điển làm công nhân theo diện xuất khẩu lao động. Tôi cứ tưởng dượng “thoát Trung” rồi. Ai ngờ cả ba công ty ở ba quốc gia ấy đều là công ty của Trung Quốc. Kể thế để thấy được rằng cái sự bành trướng về kinh tế của nước láng giềng như thế nào. Lo lắng của người dân là hoàn toàn có sơ sở. Tôi ủng hộ dòng người tuần hành ôn hòa kêu gọi nhà nước cân nhắc kỹ về luật Đặc Khu Kinh Tế. Hơn ai hết, chúng ta nên thông qua luật biểu tình trước khi khi bấm nút thi hành luật Đặc Khu Kinh Tế. Có luật để chúng ta có cớ bắt bớ những kẻ quá khích, phá hoại tài sản. Đừng nói với tôi hai từ mượn cớ. Cứ phá hoại vật chất là sai cái đã. Dù bạn thuộc phe nào đi chăng nữa. Người Thái Lan đi biểu tình mà kinh tế nước họ vẫn tăng lên ùn ùn. Tôi nể thật sự!

    Chiều cuối tuần, áo thun quần cộc bước ra phố. Anh kẹo kéo vẫn hát, chị bán bia vẫn mông to ngực nở đon đả mời khách. Chỉ khác là dân bàn luận nhiều hơn về bóng đá. Đọc đâu đó, người cảnh báo về nạn cá độ. Đất nước này sao nhiều thứ phải lo thế? Cái luật An Ninh Mạng mới thông qua ấy, có khi lại hay ho. Cả ngày cứ ngây ngây chả biết gì. Lại thảnh thơi! 
Bình Dương, 16/6/2018
Tây Nguyên Xanh

4 comments

Wednesday, June 13, 2018

ĐỪNG TRÁCH BÁC ĐẠI BIỂU CUỐC HỤI CỦA TUI


    Ơ hay, các liền anh liền chị gì mà nhảy đông đổng lên thế. Các liền anh hằng ngày dán mắt vào Facebook, mặc cho cho con khóc, vợ đòi tòm tem. Thế mà đôi lúc vẫn gọi Facebook là Phê Sờ Bút làm nhiều cô nhầm tưởng cái bút sờ vào sẽ phê. Hay các liền chị vẫn gọi status là Sờ Ta Tụt làm các chàng tưởng cứ sờ vào là tụt luôn. Vậy cơn cớ làm sao các liền anh liền chị lại bỉ bôi bác đại biểu quốc hội của tôi. Bác đại biểu của tôi nhé, thời gian lo cho dân cho nước bị giằng xé bởi thời gian lo nhóm lợi ích của mình, à nhầm, cho gia đình nữa. Thở không ra hơi, thời gian đâu mà lượn lờ mạng mẽo. Thế thử hỏi bác tôi làm sao biết cách gọi Facebook là như thế nào. Bác ấy nói là Tê Phê Bốc hay là Bốc Lên là Tê mần cho Phê thì chúng ta không thể trách được. Và các vụ bác tôi bấm nút, các liền anh liền chị thôi ngay cái sự cười khẩy đầy rẻ rúng được không? 


   Gớm gớm, các bác đại biểu của tôi cũng khó xử lắm. Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nước láng giềng thân yêu. Người ta ho một tiếng, ngại ngại là. Học hỏi cách quản dân như họ cũng là cách làm mát lòng nhau. Có một sự trái ngược thú vị là chúng ta cứ thấy cái gì có chữ nước làng giếng là ngại dùng. Còn nước láng giềng lên mạng gõ tên trái cây kèm chữ Việt Nam vào để ăn một cách không hề e ngại. Ví như, họ hay gõ Thanh Long Ruột Đỏ Việt Nam, đặt bây muộn nhất 24h sau là có, dù họ ở nơi thâm sơn cùng cốc. Mỗi lần người ta muốn mần ăn nhớn nhớn tí với chúng ta. Các bác đại biểu của tôi lại bị ịn đít vào ghế nghị trường. Đến lòi cả trĩ vì dân vì nước. Bấm cái nút thông qua luật an ninh mạng phát, khỏe vô vàn. Trên cứ thế quyết, dưới răm rắp nghe theo. Bớt ngồi họp bàn bạc cãi vã chai đít. Thế lực thù địch nào nhăm nhe phản biện trên mạng xã hội. Hủy nick nó ngay và luôn. Tống vào tù ít năm, ngoan trông thấy. 


    Xin quý liền anh liền chị đừng nhắc tên 423 người bác kiêm chú có thể là mụ đại biểu của tôi nữa. Trong đầu họ đang nghĩ đến một đất nước an ninh tốt chứ chả phải muốn o ép gì dân đâu, phỏng ạ? Hãy nghĩ thế cho đời nó tươi, nhé!
***
    Mềnh thích nắm đuôi của người khác để chơi trò đánh đu quá hã hã. 
    Tác giả bộ ảnh Voọc Chà Vá Chân Nâu còn non ở trên là Phan Văn Phú
Thị xã Bến Cát, Bình Dương, 13/6/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments