Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, June 30, 2018

MỘT THƯỚC PHIM NGẮN CHO NGÀY MÙA MƯA TÂY NGUYÊN



    Quê hương thương mấy cho vừa. Ai đã nói câu ấy để rồi người nào nghe cũng thấy nặng lòng. Người viết bài này van nỗi nhớ nhà tránh xa tôi ra mà chưa bao giờ nó nghe lời cả. Trở về Tây Nguyên giữa mùa mưa. Sáng sớm mom cái lá cỏ trong nắng cũng thấy yêu, thấy đẹp. Lá mọc trong những ngày mưa, nó mỏng manh đến lạ. Một nửa lá vươn mình đón gió, một nửa mềm yếu cứ lả lơi trong gió. nắng như xuyên thấu được nó. Nắng  vàng hươm hươm. Nhưng mây như một cô ả sống buông thả vậy. Mây say đắm mặt trời. Mây sẵn sàng ôm hôn mặt trời bất cứ lúc nào. Ôi cái gọi là tình yêu của thiên nhiên. Nó làm cho nhân gian không có nắng, thậm chí ướt nhẹp cả cõi nhân sinh kèm theo dó là tiếng rên vụng về vang vọng từ bầu trời, dân gian quen gọi là tiếng sấm. Cỏ cây được sản sinh nhờ những phút ân ái ấy.

    Là đứa ất ở dở người làm như đắm đuối với quê hương mới cảm nhận về cỏ cây như thế chứ nông dân á, cứ cuốc mà xẩy, cứ máy mà đánh cho cỏ nát ra. Đất sinh ra cỏ, đất nuôi dưỡng cỏ nhưng đất phải nín câm ôm ấm từng cọng cỏ ngã rạp vào lòng mình. Biết làm sao được, tạo hóa sinh ra sự thánh thiện và cũng chính tạo hóa đính kèm sự tàn nhẫn tồn tại. Cỏ run rẩy ứa nhựa, tạo mùi hương hòa quyện với hơi đất tạo mùi hương lan tỏa nhẹ nhàng. Mùi hương ấy, nó đăc trưng lắm. Nó tạo cảm giác thơm thơm, ngòn ngọt. Nó là mùi trong thuở ấu thơ theo bố mẹ lên rẫy. Bố cuốc, mẹ chỉ cho con tên từng loại cỏ, dặn dò loại nào có thể ăn được, đổi tên cho nó thành rau. Và con cứ thế nhặt nhạnh, rũ rũ cho hết đất bám trên rau rồi gom bỏ vào bao chờ đến trưa về cho mẹ nấu canh tập tàng (đủ thứ loại rau ăn được nấu chung vào).

    Trong buổi cuốc cỏ vã mồ hôi, mẹ thổi nhanh nồi cơm, con gái nhặt rau. Con trai soạn chén. Bố kê bàn ghế chuẩn bị dọn cơm. Bên nồi cơm, tô canh phảng phất khói. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Một thước phim nhỏ về vùng nông thôn Tây Nguyên một ngày mùa mưa như thế đấy.
Buôn Ama Thuột, 30/6/2018
Tây Nguyên Xanh

No comments

Thursday, June 28, 2018

TƯ THẾ GIEO CỦ SÂM


   Anh, anh, hôm nay để em nằm trên nhé. Em bắt kèo trên. Trước khi xem phải làm phát cho hên anh ạ. Tôi nghe lõm bõm phòng bên nói như thế. Và sau đó, như tôi đã từng kể, cái thanh đỡ gác lửng các phòng chung một đường gỗ nên nhịp rung của bên ấy lan sang bên này. Tôi cảm nhận rõ rệt. Nói thẳng là ngủ đéo được. Nghe tiếng hự một phát thì cái tivi phòng khác nghe tiếng anh Tạ Biên Cương nói “và như vậy là trọng tài chính thức thổi còi khai cuộc”. Tôi bắt đầu ngủ ngon hẳn vì cái sàn không rung nữa nên chả biết diễn biến trận đấu như nào.

    Sáng ra, dắt xe ngang cái phòng phá đám giấc ngủ ấy. Thấy, chị vợ chửi chồng oang oang rằng lủ móa đã nói nằm im cho người ta hành xử mà cứ èo uột như dải khoai. Thảo nào kèo trên của mình chưa gì mà bị dẫn trước. Phà ôi. Giờ thì há mồm rồi. Hết sạch rồi.

    Anh chồng cũng chẳng vừa, anh ấy chửi đồ ngu, tao bảo rồi. Trên mạng đang kháo nhao căm thù bọn Đức quốc xã đã chứa chấp Trịnh Xuân Thanh nên rủ nhau đặt kèo củ sâm Hàn Quốc hết. Tao bảo mày để tao làm động tác gieo củ sâm cho hên thì đéo chịu. Cứ thích ủi tao như cỗ xe tăng cơ. Nặng cả tạ lại còn rên dở như giọng thằng Tạ Biên Cương thì bảo sao chả như khoai với mía ép. May là tao đặt cửa dưới ở nhà cái khác nên tiền đây. Tèn tén ten.

    Chị vợ bỗng đứng dậy cài cửa và sau đấy không biết họ đếm tiền hay giảng hòa nữa. Tôi lắc đầu cười nhẹ rồi phóng xe đi trên con đường ít xe, sương còn hơi mờ mờ, se se lạnh. Tò mò cái gọi là gieo củ sâm quá đi mất. Bóng đá luôn hấp dẫn là vì thế. Nó luôn đem đến đủ mọi cung bậc cảm xúc vì những sự không tưởng. Ít ra với cặp vợ chồng ấy, họ đã sáng tạo lúc ở trên giường nhờ bóng đá. Hã hã.
Bình Dương, mùa World Cup 28/6/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments