Bởi quê hương chỉ nên có trong nỗi nhớ thuần khiết, trong những khát khao trở về với con suối, bờ mương, cái rẫy. Nào có như nỗi nhớ người thương đong đầy từ những điều vô lý. Vẫn biết không nên thương nhưng ta cứ ngả mình vào lòng người ấy. Ngã vào đất quê, ta chỉ lấm lem bụi đỏ, tắm giặt rồi lại trở lại cái dáng sạch thơm. Còn ngã vào lòng người thương, lấm lem một đời không giũ hết. Lấm lem những hỉ nộ ái ố vô thường. Nắng quê hương hôn môi khiến ta tươi cười rạng rỡ. Chả bù cho mỗi cái hôn của người thương là mỗi lần gieo vào lòng ta một chút sợ hãi cái giây phút chia xa.
Nhưng….Lại nhưng?! Nếu không giấu nỗi nhớ người tình vào cây đa, bến cũ, con đò thì giấu vào đâu? Giấu vào tim, tim đau thống thiết. Giấu vào mắt, lệ ắt tuôn rơi. Giấu vào một người khác là tàn ác với họ. Thôi ta đành giấu vào đất trời quê hương. Lâu lâu nhớ, ta lại tìm về ôm ấp. Lúc trở lại với cuộc sống bộn bề, ta lại giả vờ như chưa hề biết yêu…Trời ơi, sao quê hương cứ vị tha với ta đến thế?
Bình Dương, 26/7/2018
Tây Nguyên Xanh