Đặt mông lên “ghế nóng” mới cảm nhận được luồng nhiệt đang thổi vào đít và những áp lực đè lên vai. Khách đến, phải nhổm mông lên mà đi tươi cười tiếp đón, hết cả ngày cười theo công thức chuẩn mực, trong khi có khoảng 20 cái bản vẽ hàng nội thất mỗi ngày chờ dự tính giá thành để báo cho khách hàng khác. Mọi mũi tên cứ chỉa vào mình. Ai cũng đến hỏi mình cái nọ cái kia có giá chưa. Mọi khi á, có sếp thì đùn đẩy được. Chả biết anh ấy làm sao mà câu giờ giỏi thế. Đến hôm nay, nghe phó tổng bảo sếp của mày ngày mai đi làm (mình cứ tưởng mốt cơ), mình lại sướng cụ tỉ. Lần này là sướng vì thoát gánh nặng trách nhiệm.
Từ nay không khao khát làm sếp nữa. Nhờ 10 ngày trải nghiệm này mà mình biết năng lực của mình đến đâu. Mình nhận ra rằng làm công tác chuyên môn thích thú hơn làm sếp, mình phù hợp cái cái chức danh trợ lý hơn. 10 ngày với đủ hỷ nộ ái ố, 10 ngày của sự trưởng thành, 10 ngày đáng sống. Cảm ơn!
Bến Cát, 30/8/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Nguyễn Trang