Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, December 22, 2018

MÙA PHŨ TÂY NGUYÊN


     Tây Nguyên có một mùa rất phũ. Mùa ấy, cây vừa mới đớn đau vì bị dứt đi chùm quả mà nó nâng niu trong suốt một năm qua. Cây dâng hiến hoa thơm trái ngọt cho người nông dân. Nhưng chính nó, cái cây ấy lại phải lo sợ xa rời đất. Nó đã cố hết sức rồi nhưng không thể sản sinh nhiều hơn những thứ mà con người cần được nữa. Trời cho nó cái sức sinh sôi chỉ có thế, nó biết làm sao? Vậy mà, nó sẽ bị lôi ra khỏi sự ôm ấp của lòng đất mẹ nếu nó cho năng suất thấp vào đầu mùa khô. Vì thế nên tôi gọi là mùa phũ. Phũ trong phũ phàng, trong bẽ bàng, trong đau đáu, trong muôn trùng nỗi sợ hãi mà không chỉ tồn tại ở cây. Nỗi sợ ấy còn tồn tại trong lòng người gây ra sự phũ phàng ấy nữa.

    Người nông dân sợ. Họ sợ đói, sợ nghèo, sợ khổ, sợ đất đầy cây cỏ mà không có gì ăn. Xăng tăng, học phí của con tăng, giá của miếng thịt lợn cũng chẳng chịu nằm yên thì thử hỏi nông dân làm sao không yêu cầu cây “đẻ khỏe” cho được. Vợ chồng cãi nhau. Vợ chạy ra rẫy tựa lưng, ngồi thu lu khóc, nhớ thời chồng ghì sát vợ ôm hôn bên gốc cây. Gốc cây, mảnh rẫy là nơi hẹn hò, nơi trút giận, nơi tựa lưng nhau kiếm sống. Cây chứng kiến hết nhưng vì đâu người phải phũ phàng với cây? Là tại người hay tại cây? Cây nín nặng chờ câu trả lời, chỉ có gió là thương xót nó lúc này.


    Gió mùa khô Tây Nguyên rít gào, thổi thông thống cuốn phăng lớp bụi trên nền để đắp cho cây đỡ nhớ đất. Gió như là cánh tay giúp đất vuốt ve, vỗ v, xoa dịu nỗi đau của cây. Gió giật rần rần từng tấm tôn trên mái nhà, gió lay cánh cửa đập vào tường từng tiếng nghe chát chúa như đang chấn vấn con người...tại sao, tại sao và tại sao

    Người ơi, nếu đến quê tôi mùa này, xin đừng trách sao quê hương tôi bụi mù trời thế. Người biết không, màu bụi là màu của hy vọng xen lẫn nghi vấn. Người đến nơi này là để tưới cho đất mềm ra, cho cây sinh sôi nảy nở hay chỉ để dẫm lên nền đất vui đùa rồi thôi? Gió phải phũ phàng với người một tí cho bớt đau sau mỗi độ chia lìa

   Có một mùa như thế, mùa phũ Tây Nguyên.


Bến Cát, 22/12/2018
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Tung Beng
No comments

Sunday, December 16, 2018

TẠI VÌ VIỆT NAM THẮNG

   Lại nói xấu hàng xóm tiếp…
Tác giả ảnh: Trần Tấn Nghinh
   Sáng ra tò mò nhòm qua khe cửa, thấy anh phòng bên mông bầm tím như màu lông chân của Voọc Chà Vá Chân Nâu luôn. Thế là cái âm thanh kêu cứu đêm qua là vì anh ấy đau thật rồi. Tây cảm thấy tội lỗi vãi các cụ ợ. Nếu chạy sang can ngăn thì nào đâu đến nỗi. Tây nghe mồn một từng tiếng van xin rằng em ơi, anh chết mất, á á… Anh chịu không nổi nữa. Ờ thì em cứ tưởng là tiếng mê sảng lúc anh ấy….hoan hỉ. Thôi thì bịt tai, kệ cụ anh ấy van nài bên kia. Đằng chị vợ chỉ hằm hè rằng này thì đi bão này, này thì liếc gái này, này thì vô tình ôm vếu gái khi Việt Nam ghi bàn này…..Thì Tây cũng tưởng chị ấy nói thế rồi lườm yêu anh ấy một cái rồi ấn anh ấy xuống giường như trong phim tình củm.
    
    ***
    Có ông bố nọ ở quê xuống thăm con gái, đâu như 4h sáng xe đã tới nơi rồi. Lò dò đi bộ vào phòng trọ gõ cửa nhằm gây bất ngờ con gái. Ai dè…phòng nó khóa trái cửa. Khi nắng mùa đông phương Nam chan hòa là lúc cô con gái bước xuống từ cái xe của một thằng oắt nào đó. Ông mắng:
   - Đi đâu cả đêm không ở phòng?
    - Dạ đi xem bóng đá ạ.
    - Sao đi thâu đêm luôn?
    - Tại người ta đi bão, đường kẹt, con lại mệt và buồn ngủ, bên đường lại có nhà nghỉ nên hai đứa vào tránh, chờ “bão tan” rồi về ạ.
    - Bão có thổi bay cúc áo không đấy?
    - Bố…..
    - Bố cái gì, đm cưới, kẻo ít nữa 2 vạch về xin cưới, mẹ mày hỏi vì sao lại đổ lỗi tại Việt Nam thắng.
    Tây nghe mà lo thon thót, sợ….bị mời cơm bụi vứi giá cao (aka ăn cưới). Tốn tiền mừng nhé, tiền mua váy áo nhé. Lại chả sợ í à he he.

***
    Đi bộ đến đầu dãy trọ thì thấy chị kia mắt đỏ hoe đỏ hoét, hỏi chị làm sao thế. Đêm qua lại khóc vì vui chiến thắng à. Chị bảo không, chồng cấm dùng điện thoại vì ghen với thủ môn Đặng Văn Lâm và huấn luyện viên Park Hang Seo. Cư dân mạng truyền tải hình ảnh thủ môn nhảy lên chụp bóng mà chân giữa căng cứng lên. Cả làng Facebook nữ xuýt xoa, chị cũng tò mò vào xem. Chồng ghen nóng mặt một lần rồi. Bên thềm trận chung kết, dân mạng ào ạt ảnh cụ Park hé quần đếm…ngón tay. Chồng bắt gặp vợ đang xem ảnh ấy. Thế là bị cướp điện thoại, chưa trả. Khóc sưng mắt đêm qua giờ.

    Hàng mí chả xóm, cứ sinh ra lắm chuyện để cho có đứa mang tiếng ngồi lê đôi mách!
Bến Cát, 16/12/2018
Tây Nguyên Xanh
No comments