Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, January 30, 2019

RÂM RAN MỜI NHAU TÁCH NƯỚC CHÈ XANH


   Tới nhà lúc 4h sáng, rúc vào chăn có mẹ đang nằm ngủ trong tiết lạnh giáp tết ở quê nhà Buôn Ma Thuột. Chu cha, nó ấm gì đâu luôn á. Ấm từ tâm hồn đến da thịt. Nhắm mắt có tí mà tự dưng nghe đâu đó gọi “anh H ươi, sang uống nác chát tề”. Nhòm đồng hồ, ôi thôi nhanh thế, 6h sáng rồi á. Là cô nhà đối diện đứng bên kia hiên nhà gọi với sang nhà mời ba mình sang uống nước chè xanh. Đã bao lâu rồi nhỉ, cái câu mời nước quen thuộcấy mình không được nghe. Khi xưa, con cô ấy chạy sang mời ba mình và hai chị em mình đôi khi cũng phụng lệnh ba má sang nhà mời cô chú hàng xóm ghé nhà uống nước chè xanh. Nay đi làm xa hết nên người lớn tự mở lời mời nhau. Thói quen này có từ thời các cụ còn đang sống ở Nghệ An cơ.

    Và nhà ai dường như cũng có cái bộ bàn ghế thấp lùn, làm bằng gỗ Cẩm Lai này. Bộ này ba má mình mua cũng được 25 năm rồi đấy. Thời gian trôi nhanh thật. Cứ khoảng 5 năm, ba lại mua giấy nhám về chà rồi quét vec-ni lên cho đẹp. Các nhà trong xóm cũng làm thế. Khách đến, người già ngồi thu lu trên ghế. Người trẻ ngồi kẹp tay giữa đùi cho bớt lạnh rồi. Cuối đuôi bàn có cái tráp ủ ấm tích. Sáng sớm đàn bà nhen lửa, đàn ông ra vườn cắt những cành chè tươi. Vào rừa và vò cả cành, đổ nước sôi vào và đem đi cho nước vừa ấm vừa đậm đà.

   Thấy mình đang ưỡn ẹo trước hiên. Cô hàng xóm hỏi “N.H mới về khi sớm hổng?” Đấy, lại lâu lắm mới nghe người ta gọi tên mình kèm tên ba phía sau. Cứ như sợ mình không phải con gái rượu của ba nên gọi N thì ắt có H phía sau. Người Nghệ là thế. Nghe người khác quê gọi mình kèm tên cha thì muốn tát vỡ mồm nó nhưng nghe người cùng quê gọi như vậy lại thấy thân thương quá đỗi.

   Nhà bên ấy mỗi lúc mỗi đông, câu chuyện chả biết có nội dung gì mà nghe tiếng cười ha hả vang lên nhiều. Ngày mai, chắc là cái hội nước chè ấy lại luân phiên đến nhà khác uống. Không biết các cụ kiếm chuyện đâu mà ngày nào cũng… hàn huyên được. Chè nhà nào cũng trồng đủ mỗi ngày mỗi ấm to tự uống nhưng cứ phải mời khách mới ưng cái bụng. Văn hóa xứ Nghệ mai một giữa đất trời Tây Nguyên á, còn lâu!

Buôn Ama Thuột, 30/1/2019 (25 tết Kỷ Hợi)
Tây Nguyên Xanh

No comments

Monday, January 28, 2019

THƯƠNG THAY ĐỜI CON VOỌC


     Nó chỉ là di ảnh. Con Voọc Chà Vá Chân Nâu trong ảnh đáng yêu, đáng thương, đáng được bảo vệ kia đã chết trên chuyến xe cứu hộ từ Bình Định về Ninh Bình. Trang Facebook chính thức của trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, vườn quốc gia Cúc Phương vừa loan tin cách đây ít phút. Nó đã quá kiệt sức vì sốc vì chấn động mạnh khi cùng mẹ lăn xuống đất. Nỏ chưa kiểu gì, chỉ biết là bỗng dưng mẹ nó rơi bộp xuống gốc cây khi nó đang ôm bụng mẹ. Nó cảm nhận mẹ nó giãy giãy rồi tự nhiên dòng sữa ngọt ngào không tuôn ra sau mỗi lần nút nữa. Nó khát, nó đói. Ai đó cầm nó như cầm một cái dải khoai rồi thả vào cái bao. Nó không hiểu tiếng của con người, nó chỉ biết là bỗng dưng có vài người đến vuốt ve, dúi vào mồm nó những thứ quả và lá rất lạ lùng. Nó đói nên cứ nhai bất cứ thứ gì. Nào ngờ sau đó nó bị đau bụng. Nó hét lên nỗi đau thống thiết nhưng người ta lại nghĩ nó khóc nhớ mẹ đó mà, vài ngày lại nín thôi. Và rồi lại có một vài người đến nữa, lần này nó được ủ ấm trong khăn, được cho uống sữa không đường (cũng na ná sữa mẹ nó!?!) Nhưng nó mệt quá, không gắng lên nổi. Nó nhắm mắt...ra đi. Chỉ còn lại nước mắt trên gương mặt những con người chạy cả ngàn cây số vào giành sự sống cho một sinh linh bé nhỏ.

    Nó chết trong bối cảnh lãnh đạo bộ Tài Nguyên và Môi Trường đề nghị mọi người từ dân thường đến lãnh đạo không nhận, tặng quà tết bằng động vật hoang dã nguy cấp. Hoan nghênh chứ, vô cùng ghi nhận tấm lòng của quý bộ. Ghi nhận thật sự chứ không phải ghi nhận để có cớ khơi mào cho cộng đồng mạng cùng nhau hùa vào chửi các nhà lãnh đạo ngành môi trường. Nói gì thì nói, dân tình bây giờ biết nhều hơn về động vật quý hiếm. Kiêng nể pháp luật hơn. Các vụ cứu hộ được báo từ dân xuất hiện nhiều hơn. Rõ ràng là các cuộc tuyên truyền đã có hiệu ứng tích cực. Nhưng buồn thay, con vật ấy vẫn chết. Nó chết trong sự thắc mắc rằng thịt của đồng loại nó ngon lắm hay sao mà người ta muốn giết thịt bố và mẹ nó. Có người trả lời với kẻ viết bài này là người ta săn Voọc để giả làm...khô nai bán trong dịp tết.

    Tết, nỗi sợ hãi cho các bà nội trợ khi đi chợ, sự hoang mang của các nhà bảo vệ rừng. Không ít người đã cố tình dửng dưng với tết nhưng rồi vẫn bị nó cuốn vào. Tết không phải để ăn no và ăn ngon nữa. Tết để ăn vật lạ. Không ai kiểm soát được bất cứ điều gì, chỉ tặc lưỡi: Tết mà!

Thị xã Bến Cát, 28/1/2019 (23 tháng chạp năm Mậu Tuất) 
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: EPRC
No comments