Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, March 8, 2019

NGÀY QUỐC TẾ “GÁI NẰM TRÊN”

Tác giả ảnh: Hà Dũng

   - Sao em không có hoa?

   - Úi giời, tặng em hoa hồng thì đơn giản. Rẻ ấy mà. Nhưng anh sợ bị sốt xuất huyết vì hoa.

   - Anh điêu. Đồ keo kẹt

   - Này nhé, anh tặng em bó hoa. Em về cắm vào bình có nước. Muỗi A-nô-phen nó ẩn náu trong mấy cánh hoa, nó đẻ trứng nở thành bọ gậy loăng quăng trong lọ. Mỗi lúc em ngắm hoa, ngồi vào bàn tương tư anh chẳng hạn. Da em lại thơm như múi mít thế. Nó đốt em. Em bị sốt thì sao, đang mùa dịch sốt í. Anh lo.

   - Ứ chịu đâu, huhu.

   - Em phải nghe anh. Ngày mồng tám tháng ba thực ra là ngày quốc tế “gái nằm trên”. Đâu gần trăm năm trước, cánh đàn bà con gái hằng đêm bị các đấng mày râu đè ngửa mặt hỉm ra từ khi đang hẹn hò ở triền đê đến khi đường đường chính chính có phòng chịch riêng. Các bà ghét quá, rủ nhau đi biểu tình đòi được năm trên. Thế quái nào trở thành ngày quốc tế Gái Nằm Trên. Bọn Việt Nam dở người, hưởng ứng ngày này nhưng sợ nói ra cụm từ gái nằm trên trai sẽ bị quy là dâm ô này nọ. Với họ, sờ mông sờ đùi không được dùng từ xậm hại tình dục mà phải nói tránh ra là quan tâm làn da. Vậy trên quốc tế gái nằm trên được nói thành quốc tế phụ nữ.

   - Em không tin.

   - Ơ kìa, Ngày này, các anh dù vai năm tấc rộng thân mười thước cao cũng sợ bị....gãy súng nên ối giời ơi, họ kháo nhau cảnh báo, tìm giải pháp cho ngày này trước đó cả tuần. Phương án thường thấy ấy là tặng hoa, rủ các nàng đi ăn, khuya lắc khuya lơ mới về, các nàng mệt quá, chả đòi chịch choạc gì cứ thế ai về nhà nấy, giường ai người ấy ngủ. Anh nói thật chứ đùa đâu. Anh của em đâu giống người thường, em biết rồi còn gì. Hí hí.

   - Ứ ừ....Anh này

   - Nào nào, vào góc kia anh đền. Được chưa. Yêu quá cơ.

   Tôi đứng nơi góc phố, đem những bó hoa xinh tươi nhất để mong kiếm chút tiền đổ xăng chở bạn gái đi chơi mà...xăng tăng gần một nghìn đồng cả lít còn hoa thì toàn gặp những thằng dẻo mồm như thế ghé qua. Biết sống thế nào giữa cái thời lạm phát?
Bến Cát, 8/3/2019
Tây Nguyên Xanh
No comments

VỀ MIỀN NHẠT NẮNG QUÊ ANH


   Em về quê anh, gió phà vào mặt như lời anh trách năm xưa em sao không về thăm biển quê anh một lần, để anh trao chiếc hôn ở nơi mà năm xưa ba đã hôn má. Rằng ba má đã yêu nhau như sóng biển yêu đá ven bờ. Ba vồ vập cuốn đi những ngại ngùng má có như sóng biển cuốn đi những hạt cát trên phiến đá mùa yêu. Anh được sinh ra từ đó. Anh là con của biển. Anh ăn cá biển mà lớn lên. Sóng biển ru anh ngủ. Gió biển đưa võng cho anh say những giấc mơ hồng. Em yêu anh, yêu biển nhưng anh ơi…

   Em là người con gái của thảo nguyên. Sao anh không trao chiếc hôn ấy cho em giữa thảo nguyên hả anh? Em cũng muốn những hạt sương vương trên áo anh như năm xưa vai cha em ướt vì tán mẹ em. Cha nắm tay mẹ đi ngắm những dải thác như suối tóc má lay động trong gió mùa khô Tây Nguyên. Cỏ Tây Nguyên ôm em trong giây phút lọt từ lòng mẹ, anh biết không? Nhau thai của em chôn trong lòng đất Tây Nguyên anh biết không? Những nàng dế ru em ngủ mỗi đêm. Những chú chim đánh thức em mỗi sáng, anh biết không? Có quá đáng không anh, khi mà em muốn mình ôm hôn trong nắng trong gió của đại ngàn?


    Em về rồi đây, về quê anh trong một chiều trời nhạt nắng. Từng áng mây nặng nước trôi qua chầm chậm như bước chân anh năm xưa ngần ngừ chẳng chịu tạm biệt em ra về mỗi tối hẹn hò. Từng cơn gió mạnh thổi ngang vai mà em ngỡ bàn tay anh vén tóc em năm xưa. Em sụp xuống, thổn thức ốp một nắm đất lẫn cát biển quê anh trong đôi bàn tay. Em nâng tay chờ gió thổi ngược vào mặt. Em nhoài vào biển cho sóng gột rửa bàn tay. Chà, nước biển quê anh trong xanh quá. Nó khiến tay em sạch đến nỗi hơi ấm bàn tay anh không còn đọng trên bàn tay em nữa.

   Biển quê anh sao mà bao dung thế? Biển đã không trách em về trễ, lại còn khuyên em quên anh để yêu quê anh bằng những rung cảm tự nhiên. Biển muốn em yêu biển mà không biết lý do. Biển không muốn em yêu biển vì yêu anh. Trọn đời em yêu anh và ơn biển.

Phan Thiết tháng 1/1/2019 – Bến Cát tháng 7/3/2019
Tây Nguyên Xanh
No comments