Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, June 1, 2019

ĐỪNG BIẾN MỘT CÔ GÁI THÀNH NHÀ VĂN

Tác giả ảnh: Vũ Kim Khoa

      Em ơi, viết cái gì cho anh đọc đi. Anh ạ, đừng biến một cô gái thành nhà văn, nhà thơ hay bất cứ thứ nhà nào mà liên quan đến dùng con chữ để giải bày tâm tư. Anh hãy nắm tay cô ấy để nàng không còn cánh tay cầm bút, hãy hôn cô ấy để nàng không có tâm trí để gọi chữ về. Mỗi ngày hãy ở bên cô ấy nhiều hơn, khiến cho cô ấy phải dành thời gian cho anh, cho các con của anh nhiều hơn. Đừng để cô ấy cô đơn. Bởi trong khoảnh khắc ấy, cô ấy sẽ viết. Cô ấy viết gì?

    Cô ấy viết về nỗi nhớ. Người cô ấy nhớ chưa chắc đã là anh. Cô nhớ những mối tình đã cũ, những đắng ngọt đã qua và có cả nhớ những chàng trai lạ mà cô muốn vin vào đó một cái cớ để viết. Nỗi nhớ là bầu sữa nuôi cảm xúc viết. Anh muốn cô ấy không đèo bồng, không trở nên khó hiểu thì đừng để cô ấy nhớ.

    Cô ấy sẽ trở thành kẻ nói dối siêu phàm nếu trở thành nhà văn anh ạ. Khi cô ấy nhớ một người nào đó, cô ấy sẽ viết về những kỷ niệm với miền quê nơi người ấy đang sống. Anh sẽ ghen. Ghen đến độ muốn xóa sổ miền quê ấy trên bản đồ, lật từng hòn gạch xem có đúng tiếng dế thở như trong văn miêu tả hay chính là những phập phồng trong giây phút yêu đương trên vạt cỏ năm nào.

    Vì thế, đừng cố biến em thành người viết nghe anh. Anh thân yêu, bây giờ em viết cho anh. Em viết trong bầu trời phương Nam đầy nắng và chiều về có lẽ lại mưa rơi. Một buổi chiều thứ bảy như thường lệ, em lại đi ăn cơm khách. Yêu em, anh sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Anh sẽ không có nhiều những chiều tối thứ bảy được dắt em đi hẹn hò, không có nhiều những lãng mạn bên em. Khi anh ốm, em không kịp thời chăm sóc. Chẳng ai lau mồ hôi khi anh gặp ác mộng giữa đêm dài. Chỉ đôi câu văn không thể nào làm anh hạnh phúc. Hãy coi em như một luồng gió lạ, như gió Nam Nhâm thổi mát giữa trưa hè anh nhé.

Bến Cát, 1/6/2019
Tây Nguyên Xanh
No comments

Wednesday, May 29, 2019

CẢM XÚC TỪ MỘT TẤM ẢNH VOỌC CHÀ VÁ CHÂN ĐEN

Tác giả ảnh: Nguyễn Ái Tâm
     Khóc với người, người khinh ta bạc nhược. Nhưng khóc với rừng, rừng lặng lẽ gọi chim về hót cho ta nghe, cho ta thấy những con vật ta đã nghe kể nhưng chưa tận mắt thấy bao giờ. Vì cái suy nghĩ ấy mà Tây yêu động vật trong rừng các bạn ạ. 5 năm chờ đợi một tấm hình, nói ra thì có lẽ không ai tin. Nhưng thực sự, hôm nay Tây như vỡ òa cảm xúc khi thấy tấm ảnh này các bạn ạ. Một tấm ảnh chụp Voọc Chà Vá Chân Đen trong rừng miền Nam Trung Bộ vào mùa mưa. Trước đây Tây đã ngắm ảnh Chà Vá Chân Đen ở rừng tự nhiên nhưng đó là vào mùa khô. Cây cối ít lá. Hãy tưởng tượng đi, một loài động vật cực kỳ hiếm được tìm thấy trên cái cây màu khô rụng lá. Nó ăn để sống khi lá không còn. Rồi chưa kể, nó chỉ phân bố ở rừng Việt Nam, mà bảo vệ rừng như ngày nay thì...Hàng ngàn suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu. Và, Tây khát....

    Tây thèm khát được ngắm một bức ảnh chụp loài này trên một cái cây sum suê lá, xanh mướt non tơ tràn đầy sức sống. Tây thích có nhiều loài trong rừng Việt Nam chúng ta vì như thế càng chứng tỏ đất nước càng bình yên, càng đẹp. Vẻ đẹp đa dạng sinh học của một quốc gia giống như vẻ đẹp cái dạ dày của con người vậy. Hãy thử hỏi các bác sĩ mà xem, một người khỏe mạnh là người có cái dạ dày đẹp. Cho nên một đất nước mạnh giàu là đất nước có rừng đẹp.

    Các bạn ạ, hình ảnh các bạn đang xem được đổi bằng máu người chụp ảnh bị hút bởi những con vắt rừng mùa mưa, bằng cả trăm triệu đồng để mua một bộ ống kính và máy ảnh chụp nó, bằng những tấm vé máy bay và bằng chi phí cơ hội tuổi thanh xuân của người chụp. Chúng ta sẽ còn tốn nhiều hơn nữa để được thấy những con vật này nếu chúng ta không bảo tồn nó. Nó càng sợ bị săn bắt thì càng lẩn trốn càng sâu và càng cao trong rừng. Các nhiếp ảnh gia chụp chim trên thế giới cứ trầm trồ ống kính của nhiếp ảnh gia Việt Nam quá hoành tráng. Bởi ở nước họ, chỉ cần đứng ở bờ sông là chim ở đâu đó bỗng dưng bay về đỗ trên lan can. Có thể dùng điện thoại chụp ở khoảng cách rất gần. Nếu chúng ta càng tạo môi trường thân thiện thì các loại sinh vật cũng chẳng e dè với chúng ta.

Bến Cát, 29/5/2019 
Tây Nguyên Xanh
No comments

Sunday, May 26, 2019

CÓ MỘT NGƯỜI CON ĐƯỢC MẢNH ĐẤT TÂY NGUYÊN ‘CHẠY ĐIỂM” CHO ĐỖ ĐẠI HỌC


    Năm ấy, xứ Nghệ đang mưa phùn ngày xuân. Có giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự. Hắn tạm biệt cha mẹ, vác ba lô lên đường ra Thái Nguyên theo lệnh. Ra đó, cũng tán được cô em hái chè rồi. Bỗng thủ trưởng đơn vị hỏi có ai biết nghề mộc không. Hắn giơ tay. Thế là tạm biệt cô em hái chè, chả biết có kịp hôn cô nàng không nữa. Hắn theo xe vào Kon Tum...xén gỗ phục vụ cho quân đoàn trong này. Hết nghĩa vụ, lại hứa hão với cô em Kon Tum nào đó là anh sẽ quay lại thăm em, rồi nhảy xe sang Dak Lak. Hắn xin ở đợ cho một gia đình hàng xóm cũ, di cư vào đây từ năm 1979. Nhà người trồng cà phê nên hắn đi phụ cắt cành, đào hố ép xanh, đến mùa thì hái cà phê về phơi, mùa khô đi tưới nước. Quanh năm chỉ nhờ cơm ăn 3 bữa chứ không có đồng thù lao nào. Ở đâu 3 năm, hắn nghĩ, mình không thể mãi thế này. Hắn đi đám cưới bạn, thấy cô em kia làm phù dâu, xinh phết. Tán phát. Cả gan đứng trước tình địch giới thiệu mình là chồng chưa cưới của em này, vừa mới ra quân từ Kon Tum sang thăm vợ. Thế là có vợ. Viết thư về nhờ cha mang cau trầu về quê vợ (khác huyện) đến cho biết thông gia chứ nói luôn trong thư là chúng con không có tiền về cho cha mẹ tổ chức đám cưới đâu. Hắn dự tính sẽ dắt cả trâu lẫn nghé về thăm nhà khi có điều kiện luôn.
***
19 năm sau, con gái đầu của hắn thi đại học. Nó ham chơi, mục đích đi học chỉ là vì muốn được ngồi bên thằng bạn vừa học vừa đẹp trai chứ môn gì cũng dốt. Thi thố thế nào, được 17 điểm. Năm ấy trường đại học Quy Nhơn lấy 18,5 điểm là mốc đỗ. Nhờ sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên nên con hắn đỗ đai học nhờ cộng điểm ưu tiên 1,5 điểm. Hắn vã cả mồ hôi, nghĩ cái công mình chạy từ Nghệ An vô đây mấy chục năm cũng đáng. Từ một “thằng ở đợ” năm xưa bị người ta khinh rẻ mà giờ có con đỗ đại học là một điều gì đó vô cùng mở mày mở mặt đối với hắn…
***
Tiếc rằng, con gái hắn không ngoan như hắn nghĩ. Nó như con chim mới xổ lồng. Không ai quản, lại càng thêm lười biếng. Nó học dốt nhất lớp. Nó chán đời nên xin thầy học thêm một ngoại ngữ nữa để giết thời gian. Ngày ấy thầy hỏi mày học sư phạm hóa mà học ngoại ngữ của bọn Hán Nôm làm gì. Nó không trả lời được. Rồi nó ra trường với tấm bằng và bảng điểm không thể xấu hơn.
***
Hắn thương con gái. Nó nhỏ quá, không làm cô giáo thì lấy gì mà kiếm kế sinh nhai. Hắn nai lưng ra làm, bán cà phê, cầm 100 triệu đi gặp gỡ những người được cho là có thể “chạy” được một chân giáo viên dạy “hợp đồng chờ chỉ tiêu biên chế” trong một trường nào đó. Sẵn sàng đưa thêm 80 triệu nếu có quyết định chính thức theo giao kèo trọn gói 180 triệu. Ba năm ròng rã không được gì. Con gái ra khỏi nhà và theo đuổi ước mơ làm phiên dịch viên.
***
Bây giờ con gái hắn nghĩ, năm xưa Tây Nguyên cứu nó khỏi rớt đại học nhưng đã giết chết cơ hội của những bạn 17,5 và nhất là 18 nhưng không có điều kiện cộng điểm ưu tiên. Biết đâu những bạn ấy nỗ lực hơn, giỏi hơn, biết đâu… Quá khứ thì không thể nói giá như được.
Thị xã Bến Cát, 26/5/2019
Tây Nguyên Xanh
No comments