Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, June 8, 2019

MUÔN CHIỀU KHU CÔNG NGHIỆP - Kỳ 3: LÚA VỀ

      Lúa về, chị ơi xuống lãnh cho bộ phận kìa. Hôm nay văn thư đi công tác nên lâu lắm rồi mình mới lại được thấy nét mặt rạng rỡ hớn hở của anh chị em công nhân khi nhận “lúa”. Nó không phải là những hạt thóc chắc mẩy, thèm khát được ôm chầm vào đất mẹ để sinh sôi mà nó là cái phiếu ghi chi tiết lương của công nhân mỗi tháng. Mỗi người một tờ nhỏ nhỏ được rọi bằng những ánh mắt to to. Họ tò mò xem tháng vừa rồi được thưởng bao nhiêu, tăng ca bấy nhiêu tiếng thì tiền tổng sẽ là bao nhiêu. Những vui mừng xen chút hụt hẫng khi cái mục thuế thu nhập cá nhân có điền vài con số. Vui là vì họ cuối cùng cũng đã chạm mốc người có thu nhập cao để mà đóng thuế. Hụt hẫng là vì vượt quá mốc có một tí, sao nỡ đánh thuế tôi. Thế đấy, cái oai nào cũng được mua bằng tiền. 
Tác phẩm Hoa Chân - Tác giả ảnh: Nguyễn Tiến Luyến
    Đồng tiền bù đắp cho những nụ hôn chưa đủ nồng thắm với người yêu, những phút giây ân ái chưa mấy đậm sâu bên chồng hoặc vợ. Là bởi bảy giờ sáng họ bước ra khỏi nhà và tối tăng ca đến tận mười giờ đêm mới về. Họ chỉ thèm ngủ chứ chẳng đủ sức để ngó ngàng tới những vui thú của cuộc đời.

    Lương như một cơn lũ quét qua các hàng quán vào ngày mồng mườ mỗi tháng. Nó quét sạch những hàng hóa ế ẩm. Nó làm từng dòng người bị trôi dạt vào các quán nhậu về đêm. Nó là nhan sắc của phố thị, là không khí vui vẻ mọi gia đình.

    Nhưng chưa một ai hài lòng với lương của chính mình cả. Anh công nhân chửi ông chủ keo kẹt, lương trả gì mà thấp vậy. Ông chủ quay lại nói, tôi tính thế này, anh xem nó là thấp hay cao nhé. Công ty mẹ, ở bên kia biên giới của các anh, cũng trả lương cho công nhân như mức này thế nhưng họ đã đổi lại cho chúng tôi cái gì. Suốt tám giờ đồng hồ làm việc, số lần đi đái của họ cũng ít hơn các anh. Giờ tan ca là họ phải chạy để đi giành nhà vệ sinh, đi ăn, đi uống và ngủ nghỉ sao cho tròn vẹn trong một giờ đồng hồ. Chúng tôi đem mười người thợ lành nghề cùng làm một loại linh kiện trên một máy, lấy thời gian trung bình của họ để tính định mức sản lượng cho mỗi công đoạn. Ví dụ quy định 1 tiếng đồng hồ anh phải dập được 600 tấm sắt mà sản lượng thực thế anh chỉ đạt 500 thì anh phải tăng ca miễn phí cho cty để bù sản lượng nếu không cuối tháng anh bị phạt tiền hiệu suất. Ai muốn được xét duyệt tăng ca trả phí thì phải chứng minh năng lực của mình tốt, hiệu suất cao mới cho làm không có chuyện dồn việc đến giờ tăng ca làm để lấy cớ hưởng lương. Những ngày cuối tháng phải chạy hàng gấp cho kịp xuất kho thì đồng nghĩa với việc toàn bộ công ty từ nhân viên văn phòng đến cán bộ quản lý đều phải xuống xưởng làm cộng việc bưng vác, chạy máy như nhau và cả công ty đều thức trắng 3 ngày. Tổ trưởng có nhiệm vụ đến từng vị trí làm việc đánh thức công nhân nếu ngủ gật. Các anh không hề chịu những hoàn cảnh như vậy vì kinh nghiệm xương máu của chúng tôi là không bao giờ áp dụng thành công tư duy làm việc của người Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vào các quốc gia Đông Nam Á.

    Vị lãnh đạo lặng lẽ đứng bên rèm cửa sổ nhìn dáng anh công nhân bước trong chiều nhạt nắng. Ông đã từng mưu cầu hai chữ công bằng như anh nhưng chính ông cũng nhận ra rằng công bằng là liều thuốc độc giết chết sự phát triển. Lương là một cái thước đo công bằng. Cơn mưa chiều lại rơi, hy vọng nước sẽ làm nguội lạnh những hờn trách oán hận trong lòng người lao động. 

Thị xã Bến Cát, 8/6/2019
Tây Nguyên Xanh

No comments

Wednesday, June 5, 2019

CHỈ VÌ PHẢI LÒNG EM GÁI BÁN CHÁO LƯƠN

Tác giả ảnh: Đặng Ngọc Sâm Thương 


- Anh ơi, cháo lươn xứ Nghệ anh nì, em mần ngon lắm.

- Cháo có ngon như em không?

    Hắn bị lườm yêu một cái rồi được nàng đon đả bưng tô cháo. Nợ trả dần, cháo nóng thì ta cứ húp quanh. Hắn vừa gạt từng thìa cháo bên mé tô, chầm chầm rà nhẹ mép thìa trên triền môi mũi vừa ngửi thấy mùi thơm, lưỡi ứa nước bọt vì thèm và vừa ngắm đôi gò bồng đảo đang muốn bứt phá khỏi cái xu chiêng chật chội của nàng. Thế là ngày nào hắn cũng lấy cớ đang cảm sốt, lười ăn cơm để sà vào quán cháo. Rồi thì hắn lân la tán tỉnh, hứa hẹn các cái. Nào là em đẹp như thế, đứng bên nồi cháo nóng phí hoài nhan sắc ra. Yêu anh đi, anh bao em cuộc sống no đủ luôn. Gớm, cái ngữ công chức bông phèng như hắn, có mà tham nhũng mới nuôi nổi gái. Đít lác như hắn. Cưa cẩm được gái đẹp thì kể cũng khen miệng lưỡi hắn biết phun châu nhả chữ.

   Đến đón nàng đi chơi, nàng ngúng nguẩy em ứ đi đâu. Son em hết rồi, anh mua cho em bộ trang điểm chín triệu rồi em mới dám tự tin ra đường. Lương hắn còn một tháng còn chưa được đến chín triệu mà mua bán gì. Hắn bảo anh mê vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của em. Anh thương phụ nữ quá cơ, chỉ vì muốn được đàn ông yêu chiều mà da dẻ phải bôi nhiều phấn son. Anh xót làn da làn da mịn màng này của em lắm, em biết không. Thế quái nào, nàng nghe êm. Hai đứa dắt nhau đi dạo phố. Hắn toát mồ hôi hột khi nàng dắt vào một nhà hàng hải sản. Nàng gọi đâu như năm con tôm hùm thì phải. Hắn phải giả vờ đau bụng cấp tính, không rõ nguyên do để nhờ nàng chở đi viện, không kịp ăn con tôm nào cả. Nàng đang chán xài con Huawei , muốn đổi sang Iphone 8 nên than điện thoại hư cảm ứng rồi. Hắn hùng hồn tuyên bố chúng ta đừng mắc lừa bọn Mỹ nhợn em ạ. Dân Mỹ lười, thích làm ít mà lương cao nên phí nhân công cao, giá cái Iphone bị đội giá lên khủng khiếp chứ tính năng nó cũng như Huawei thôi. Nàng nổi điên lên, nói, giờ anh có dám lấy xe biển xanh đón tôi ở ngay cửa sân bay không. Nếu được thì còn qua lại, không thì biến cho tui yên cấy. Gái nói giọng Nghệ đặc sệt luôn.

    May quá, gì chứ lấy xe cơ quan đi đón gái ở sân bay thì đơn giản ấy mà. Suýt nữa thì mất nàng! Nàng gom góp đâu đó mà mua được tấm vé máy bay đi ra Thủ Đô ấy. Vào khách sạn hắn ôm nàng hôn thắm thiết. Hai người đi ăn cháo lươn để ôn kỹ niệm xưa. Trong cơ man nào là kỷ niệm tình yêu, hắn đọc được cái tin bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc sinh hoạt, nôm na là dùng xe cơ quan sai mục đích. Chưa bao giờ hắn thấy tô cháo có nhiều lươn đến thế!

Bến Cát, 5/6/2019 
Tây Nguyên Xanh
No comments