Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, June 19, 2019

ĐỜI CHÁN ANH HAY ANH ĐANG CHÁN ĐỜI?

Tác giả ảnh: Phong San
    “Em ơi, anh chán đời, mệt mỏi quá. Anh đang nghĩ cách làm sao cho đời nó chán anh”. Có lẽ giờ này anh vẫn đang ở trong cái mớ bòng bong suy nghĩ ấy. Mình định nhắn là khi nào anh hết giá trị lợi dụng rồi thì đời ắt chán anh ngay. Mà muốn cho anh hết giá trị thì lại càng đơn giản. Anh quẳng gánh lo sang một bên, cười hỉ hả cả ngày, chả quan tâm mọi việc nữa. Đời không điều khiển được cảm xúc của anh thì tự nó chán anh. Nhưng, nói thật nhé, phũ phàng mà nói nhé. Ngay lúc này, đời đang chán anh đấy. Đời đang muốn đẩy anh ra. Nói cho hoa mỹ là anh đang bị chọn lọc xã hội gây sức ép.

    Anh đang mong mỏi đuổi kịp nhịp thở của đời nhưng sức lực trí tuệ con người là hữu hạn, tham vọng của đời lại vô hạn nên anh không theo kịp được. Anh đang mệt mỏi vì cuộc chạy đua mà theo thời gian thì sức trẻ của anh dần bớt đi còn chuẩn mực của đời cao lên mỗi ngày. Anh đang bị sốc khi chợt nhận ra sức trẻ của mình không như xưa nữa. Anh buồn. Và nỗi buồn này cứ bao vây tâm trí anh mãi cho đến khi anh nhận ra một việc gì đó mà chỉ người ở độ tuổi như anh mới giải quyết được. Nó hợp với anh hơn, anh tự hào vì mình có thể làm được.
    Thế em có chán anh không? Trả lời luôn là có. Em chán nhớ anh rồi. Mệt lắm anh ạ. Người gì đâu mà trăm công ngàn việc, bỏ em bơ vơ, rảnh rỗi viết linh tinh trên mạng xã hội. Em sinh ra là để được anh ôm, anh dắt đi chơi chứ ứ phải sinh ra là để nhường anh cho công việc. Anh bận như thế, hết lòng vì công việc như thế nhưng kết quả không như mong đợi, em không chê anh kém vì em biết anh không lười. Chúng ta chỉ ân hận khi nhận ra do mình lười thôi anh nhé. Anh đã có một ngày chăm chỉ rồi đấy. Ngủ đi anh, chàng trai có cái họ liên quan đến trái bắp.
Bến Cát, 19/6/2019
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, June 17, 2019

QUY NHƠN, MỘT NỖI NIỀM ÂN HẬN

Tác giả ảnh: Nguyễn Tiến Luyến

    Có người hỏi mình rằng bây giờ làm phiên dịch viên, không làm cô giáo thì nhớ quãng thời gian học sư phạm Hóa ở Quy Nhơn làm gì. Hay nói chính xác hơn là không cần thiết phải xốn xang đến như vậy khi thấy bạn bè khoe ảnh “Quy Nhơn ngày trở về”. Không, mình vẫn muốn nhớ và vẫn thổn thức khi ai đó nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến Bình Định. Từ cái bánh ít đến đĩa bánh hỏi, từ khoanh bánh xèo đến một mẫu nem mình vẫn thèm chứ đừng nói quên được cảm giác đi bộ trên những con đường ven biển Quy Nhơn. Dẫu rằng, mình thừa nhận không thấy thích thú, hạnh phúc gì khi học suốt bốn năm ở đó vì nhập học rồi mới phát hiện nghề giáo không như mơ, mình thích ngoại ngữ hơn. Đại học Quy Nhơn dung dưỡng mình, vẫn dạy mình đến nơi đến chốn dù họ biết rằng đã chọn phải đứa sinh viên “bất trị”. Quy Nhơn vẫn cho mình đủ tư cách làm cô giáo, được xã hội kính trọng nếu theo nghề. Quy Nhơn cho mình thời gian để chuẩn bị những thứ cần thiết để vươn được tới công việc mà mình thích. Tại đây mình được học ngoại ngữ thứ hai và sau này kiếm tiền nhờ nó. Quy Nhơn cho mình được hưởng trọn 22 năm thời thơ ấu từ khi lọt lòng ở Dak Lak cho đến lúc rời Quy Nhơn để bước vào mưu sinh.

    Bốn năm học ở Quy Nhơn mình không phải chịu cảnh xô bồ gì cả. Cứ ru rú trong cái ký túc xá phía sau giảng đường. Không hề chịu một tí nào gọi là áp lực đi lại cho mỗi buổi lên lớp. Chẳng có ai quản như bố mẹ ở nhà nên thích cái là cúp học đi ngao ngêu đó đây trong thành phố. Có bồ, rủ nhau ra biển ôm, cha của lãng mạn luôn. Tối về còn viết được cả thơ.

    Bây giờ ngồi nghĩ, nếu được quay trở lại thời sinh viên ấy, có lẽ mình không dửng dưng với Quy Nhơn như thế, không tệ bạc với những môn học như thế. Vì bây giờ mình mới thấy thiếu kiến thức, biết đâu ngày xưa học giỏi hơn lúc ra trường hoàn toàn có thể dùng kiến thức hóa học để xin làm kỹ sư trong phòng thí nghiệm trong công ty nước ngoài. Vừa thỏa đam mê ngoại ngữ lại vừa có cái nghề cơ bản. Mình sẽ chẳng vất vả dùng ngoại ngữ để học lĩnh vực hoàn toàn mới và bị trả giá bằng tuổi thanh xuân. Nhắc đến hai từ Quy Nhơn là gợi ra hai chữ ân hận.

    Mình tự nhận Bình Định là quê, Quy Nhơn là nhà và cái căn nhà cũ ấy chính là mái trường đại học sư phạm. Quy Nhơn hôm nay đã mang một tầm vóc khác. Đó là những gì Quy Nhơn đáng được hưởng sau bao nhiêu đợi chờ chịu đựng. Quy Nhơn nhường cho các thành phố biển khác được đầu tư phát triển trước. Khi người ta no xôi chán chè ở xứ khác mới chịu thăm dò tìm hiểu xem Quy Nhơn có gì đáng để đầu tư. Quy Nhơn đã vươn mình vào bản đồ du lịch.

    Thương nhiều, Quy Nhơn!

Bến Cát, 17/6/2019
Tây Nguyên Xanh
No comments